Chap 7: Cuộc săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay đã là đêm thứ ba nó mất ngủ tại học viện này. Trước đây có lẽ vì do chỗ ở khác lạ mà nó không thể ngủ, còn giờ đây nó đáng sợ, sợ ngôi trường quỷ quái này. Ở đây có quá nhiều điều mà nó không biết, bạn bè luôn tìm cách giấu nó một điều gì đó, người bên khu A thì uống máu thay cơm. Những hình ảnh đáng sợ chạy qua đầu nó khiến nó không khỏi rùng mình.

Bỗng nhiên có tiếng va đập vào cửa từ bên ngoài. Nó giật thót. Cố gắng chùm kín chăn lên đầu để át đi tiếng ghê sợ ấy.

Tiếng va chạm vào cửa càng lúc càng mạnh, nó run sợ nép hẳn vào trong góc tường. Đôi mắt nó đã có cái gì đó ươn ướt. Nó nhận thấy mình vào học ở Talent là một sai lầm quá lớn, mỗi ngày mỗi giờ nó đều phải đối mặt với một nỗi sợ khác nhau.

Lấy hết can đảm đi về phía giường của Sam lay cậu ấy dậy

- Sam, Sam, dậy đi

- Sa Ron à ngày mai mình phải học sớm cậu làm ơn để mình ngủ có được không_mặc kệ cho nó lay đến muốn gẫy bả vai, Sam quấn chăn thật chặt lăn vào góc tường.

Nó thở dài ngao ngán, lấy hết dũng khí bước ra đến lại gần cánh cửa. Ở nơi quả thật quá đáng sợ, có thể thứ sau cánh cửa kia khủng khiếp hơn so với những gì mà nó đang tưởng tượng trong đầu. Đầu óc nó như ngừng hoạt động, chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao chùm lên toàn thân thể lây lan qua từng mạch máu. Một mùi hôi nồng bốc lên sộc thẳng vào mũi hoà quyện cùng mùi tanh tất cả như muốn đẩy nỗi sợ hãi của nó lên đỉnh điểm. Nó thở dốc, vớ lấy thanh sắt mình luôn chuẩn bị ở đầu giường từ từ tiến về phía cửa

Cùng lúc đó tại khu A

- Anh Suho không ổn rồi_một cậu học sinh hớt hải chạy vào trên chán còn lấm tấm mồ hôi

- Có chuyện gì?

Bực mình vì bị làm phiền, hắn to nhăn mày như cảm nhận được điều chẳng lành

- Một tên người sói vừa tấn công vào trường ta, tiền bối Kyuhuyn bị trọng thương rồi. Hiện tại theo dấu máu hắn đang đi về phía học sinh khu D

- Cậu nói cái gì cơ? Mấy người làm cái quái gì mà không thể canh chừng cẩn thận vậy

Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, dạo gần đây bọn người sói đã mạnh lên rất nhiều, chúng thường xuyên đi săn mồi vào buổi tối. Suho thật không thể ngờ rằng bọn người sói đó dám săn mồi ở Talent này.

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, tiếng bước chân gấp gáp va chạm vào sàn đất khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

- Huynh em đã điều người đi tuần tra rồi, không thấy có dấu hiệu hắn_chất giọng lạnh lùng của Sehun hôm nay cũng trở nên gấp gáp đến lạ

- Bọn người sói càng lúc càng lộng hành. Em sẽ đi báo cho mọi người biết, chúng ta phải đi tìm ra chúng càng sớm càng tốt, nếu không học sinh bên khu D sẽ nguy hiểm

Kyung Soo hộc tốc cùng mọi người chạy về phía khu D, bỏ lại một mình Suho trong căn phòng. Nhắm nghiền đôi mắt của mình, anh đang cố tìm tìm kiếm tên người sói bằng cách đọc suy nghĩ.

- Không song rồi, Sa Ron

Bước ra khỏi căn phòng ấm áp nó vẫn chưa thể hoàn toàn tập trung. Thứ âm thanh kì lạ kia đã biến mất, bên ngoài hành lang kí túc xá chỉ còn những con gió lạnh thổi hiu hắt. Nó thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ là một vài con chuột không yên thân yên phận quấy rối giấc ngủ của nó thôi. Tự chế nhạo bản thân mình, nó quay vào phòng.

Chưa kịp bước vào, nó bị mất thăng bằng. Một lực từ phía sau đẩy nó ngã nhào, mùi hôi tanh lúc ban nãy bây giờ đã lấp đầy trong khoảng tối.

-Ư..ư..

Nó cố gắng dậy dụa ra khỏi đôi bàn tay của ai đó. Trong chiếc kính phản chiếu, dưới bóng đêm nó nhìn thấy cánh tay đầy lông lá, những ngón tay là những móng vuốt sắc ngọn dính vài vệt màu khó. Một bàn tay hắn bịp miệng nó, một bàn tay hắn đang nắm chặt lấy cổ nó, đừng móng vuốt miết nhẹ vào da cổ trắng ngần khiến chúng bật máu. Khuân mặt hắn đầy lông lá chỉ để lộ đôi mắt sắm lẻm cùng chiếc mũi đen xì. Hai chiếc răng nhọn hoắt của hắn kề sát tai nó, phả hơi thở đầy mùi hôi.

- Đừng cố gắng dậy giụa nữa. Bọn vampire thật sơ xuất khi dám để cho con người vào trường này học. Ngươi sẽ là một con mồi béo bở cho ta đấy

Hắn siết lấy cổ nó ngày một chặt, máu từ từ bật ra khỏi ra thịt dưới móng vuốt sắc nhọn của hắn. Nó đau, nó sợ hãi, đôi mắt nó bắt đầu ngấn nước. Giá như có thể trở lại nó ước mình sẽ không bao giờ vào cái trường học quái quỷ này.

Nó bị hắn lôi đến trước cổng khu A, lần đầu tiên từ lúc vào học viện này đây là lần đầu tiên nó thấy tất cả học sinh khu A đang đứng đó và nó thấy cả Sehun thậm chí cả thầy Hiệu trường và lão thầy thể dục hắc ám Kang Ta. Tất cả họ đều có một trạng thái trung là đang lo lắng. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, nó không đủ lí trí để nhận ra những điều đó. Vì quá sợ hãi, nước mắt nó ứa ra. Đôi chân nó run rẩy như muốn khuỵ xuống đất nhưng bị tên đáng sợ kia giữ chặt.

- Joo Wan dù ngươi đói thế nào cũng đừng nên săn mồi ở khu vực Talent này, ngươi to gan thật_giọng nói thầy hiệu trưởng vang lên

- HâHHaHaHaHaHaHa_Joo Wan cười một cách man rợn- So Man lão không thấy mình quá già để dám lên tiếng đe doạ tôi sao? Ông cũng to gan thật đấy, dám đem con người vào trong trường này học. Từ khi nào mà các vampire lại có thể hoà nhập được với con người vậy?

Đầu óc nó dù sợ nhưng cũng đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin từ tên quái vật này. Lần này một nỗi sợ hãi của nó lại càng tăng cao, tất cả ở đây đều là những con quái vật đang khát máu người sao? Đột nhiên bên tai nó vang vẳng một giọng nói của ai đấy mà thậm chí nó còn không biết. Rõ ràng không phải tiếng nói tên quái vật đằng sau. Chỉ một ý nghĩ nào đó mà buộc nó phải làm có như vậy mạng sống của nó mới an toàn

- Joo Wan đừng quên người sói lẫn ma cà rồng không được phép động đến máu của những người vô tội. Hãy thả con mồi ra_LeeTeuk lãnh đạm nói

- Thật vậy sao cậu hội trưởng hội học sinh? Vậy thì tôi cũng muốn thử xem máu của con người khiến các ma cà rồng điên loạn thế nào

Nói xong cào móng vuốt nhọn hoắt vào cánh tay nó. Đau, nó hét lên một tiếng chói tai.

- Ngươi

Suho mất bình tĩnh định lao lên nhưng đã bị Sehun ngăn cản. Anh muốn xé tên đó thành trăm thành nghìn mảnh. Dần dần anh mất đi ý thức của mình, mùi máu của Sa Ron làm anh không còn đủ tỉnh táo. Bên cạnh, Kai đã mất ý thức hoàn toàn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi mọi người phải ngăn cơn thèm khát máu của Kai, anh dẫy dụa, đôi mắt đỏ ngầu hai răng nanh bắt đầu từ từ nhô ra chỉ chực chờ gặm nhấm con mồi.

Đôi mắt sắc lẻm của Joo Wan cẩn thận quét lên từng người, dưới đôi mắt ánh lên tia cười. Với hắn những gì bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro