Chap 6: Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa nó cùng nhóm bạn có Anna, Sam và thêm một vài người khác, đến giờ tên và gương mặt của họ nó đều thuộc lòng. Nó đã không còn cảm giác lạc lõng như ngày đầu tiên mới bước vào nữa.

- Các cậu có thấy bên khu A rất kì lạ không?

Nó bắt chuyện với mọi người, nhưng hình như ai được hỏi mặt họ cũng đều tái xanh và nói đúng hơn là họ đang lảng tránh câu hỏi của nó.

- Sa Ron có vẻ bận tâm đến họ nhỉ?_một cô bạn đối diện nó nói

- Mặc kệ họ đi_Sam bên cạnh tiếp lời

- Nhưng mà này bên khu A ấy chỉ có 9 người kia thôi sao?_nó tiếp tục gặng hỏi cho bằng được

- Không, họ có nhiều hơn thế nhưng rất hiếm khi gặp được người bên khu A. Cậu chỉ có thể gặp tiền bối LeeTeuk hoặc 9 người kia là nhiều thôi_Anna trả lời

- Rất nhiều người ở đây đã học nhiều năm nhưng số lần họ gặp người ở khu A đó đếm trên đầu ngón tay

- Kì lạ thật

Điều tệ hại nhất từ sau khi vào trong trường này đó chính là nó không biết một chút gì về đám người khu A đó. Ngay cả đến Anna và Sam cũng muốn giấu nó, càng nghĩ càng khó hiểu. Nhiều lần nó nghĩ rằng mình cũng hơi nhiều chuyện, dù sao đám người đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó nhưng thật bực bội khi nó lại nghĩ rằng mình quá vô tâm khi chẳng biết một tẹo nào về ngôi trường mà mình đang học

Suốt cả buổi trưa, nó không nuốt nổi miếng cơm nào. Trong đầu nó cứ luôn ám ảnh về học sinh khu A, và cả Sehun anh ấy là người thế nào trong khu A đó.

Gạt chuyện đó ra khỏi đầu, truyện trớ trêu mà nó phải đối mặt bây giờ là phải chơi bóng truyền. Cái viễn cảnh quả bóng bay ra khỏi tấm kính cửa sổ làm nó không khỏi rùng mình. Nó loay hoay trước phòng thể dục, nghĩ cách để trốn bộ môn này và ông thầy hắc ám Kang Ta. Nếu chẳng may hôm nay nó lỡ đập trúng quả bóng vào người ai đó thì nó làm sao đủ sức gánh hậu quả.

- A đúng rồi, đã có cách phải gọi điện cho Anna trước mới được.

Nó cười thầm trong bụng, lần này sẽ báo với thầy rằng nó bị đau bụng không thể lên tập. Nó giương giương tự đắc thán phục bản thân, nó biết rõ cách này không dùng được lâu nhưng thôi tránh ngày nào hay ngày đấy. Thò tay vào túi quần để tìm dế yêu, nhưng cuộc đời thật trớ trêu điện thoại của nó đã biến mất mà không giấu vết.

Vò đầu bứt óc cuối cùng nó cũng tìm ra chiếc điện thoại để ở thực xá, cũng may là vẫn còn. Nó mừng thầm trong lòng nhắn một cái tin cho Anna rồi chuồn lẹ xuống phòng y tế.

Đi ngang qua chiếc bàn nhóm người khu A hay ngồi, nó khựng lại. Hôm nay cũng như bao hôm khác, đống thức ăn trên khay vẫn còn nguyên

"Họ lại chỉ uống nước, kì lạ thứ nước đó ngon đến vậy sao?"

Ngó dáo dác xung quanh cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai ở khu thực xá này nó với lấy chiếc cốc, tính hiếu kì của bản thân lại trỗi dậy mạnh mẽ, nó muốn biết xem thứ nước này là thứ nước ngon và giá trị cỡ nào mà chỉ dành riêng cho học sinh khu A

Nó húp một hơi dài, ngay khi hương vị chạm đến đầu lưỡi, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi nó lên đến tận óc. Không suy nghĩ nhiều nó phun hết chỗ nước uống xuống mặt đất. Chết sững là tâm trạng của nó lúc này. 

Một màu đỏ tươi in đậm tạo thành một khối lỏng sệt trên sàn nhà màu trắng.

- M...á...u

"Sốc" một từ thôi không thể diễn tả hết tâm trạng của nó lúc này. Cố gắng cắn thật chặt miệng để không phát ra những tiếng kinh hãi nó quá bàng hoàng trước khung cảnh hiện tại. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. 

Vậy ra họ uống máu.

Trong giây phút ấy nó gần không thể nắm bắt được tất cả các sự việc xung quanh, đôi mắt chỉ chăm chăm vào thứ đỏ lòm trên sàn nhà. Không có một thứ chuyển động chậm rãi theo kiểu người ta nói trên phim cả. Thay vào đó, chất xám trong bộ não nó phải làm việc với vận tốc tối đa và mọi thứ dần trở nên rõ ràng

Cái thứ mà họ luôn giấu mọi người uống chính là máu sao? Họ là cái thứ quỷ quái gì vậy? 

Nó cố gắng hồi phục nhịp tim, lấy hết can đảm chạy thật nhanh ra khỏi khu thực xá. Nó ước rằng tất cả mọi điều nó nhìn thấy chỉ là mơ thôi, rồi khi nó tỉnh lại sẽ không có gì cả.

***

Suho bước vào khu thực xá, đập vào mắt hắn bây giờ là thứ đỏ tươi đang ở dưới nhà.

Hắn nín thở kìm chế cơn giận, bằng một động tác nhỏ toàn bộ sự việc đã thông qua đôi mắt mà hiện ra. Khuân mặt của hắn dần trở nên khó coi, bấy giờ mọi sự kiềm chế đều mất kiểm soát. Con hổ đói tiềm ẩn trong người đã lâu giờ đã được đánh thức. Thật cầu mong cho những kẻ gây họa được an toàn.

" Rầm"

Lực ở chân dồn vào cánh cửa khiến nó long khỏi bàn lề, dù trong lòng hắn đang như núi lửa sắp phun trào nhưng vẫn giữ thái độ lặng băng đủ giết chết hàng chục con người đang trong căn phòng này

- Tôi cho các người 2 giây suy nghĩ.

Từng giây trôi qua nặng nề, không ai dám bước lên nhận lỗi. Đích thân "kẻ có quyền" đã tới đây ban án thử hỏi có ai dám bước ra, trừ khi đó là kẻ không bình thường.

Bước lên và nói họ đã quên không dọn dẹp ngay lúc ấy ư? Để hắn giết ngay trong tức khắc sao. Họ thừa biết sơ suất nhỏ của họ có thể làm suy tồn cả thế giới mà họ đang sống. Ai có thể biết được chuyện gì xảy ra nếu một con người biết đến sự tồn tại của họ. Rồi cả thế giới này sẽ biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, chiến tranh thế giới lần thứ 2 cũng không thể miêu tả hết.

Con người này đối với họ mà nói là quá đáng sợ, hắn giết bất cứ ai chỉ trong chốc lát huống hồ là chuyện tày trời thế này. Đôi mắt hắn lạnh đến thấu xương có thể xuyên thủng tâm can người khác.

Tay quản lí run rẩy đứng lên phía trước nói vài câu. Ông ta đã phát điên khi nghe nhân viên kể lại sự việc. Trong khi còn đang vò đầu bứt tay suy nghĩ thì "ác ma" hùng hổ kéo đến, cộng thêm màn chào hỏi tức giận làm ông muốn tổn thọ thêm vài năm.

- Thiếu gia! Mong người đừng tức giận. Chỉ là sơ suất của chúng tôi.

Hắn lừ mắt, túm lấy cổ áo người quản lí. Răng nanh đã nhô lên từ bao giờ, đôi mắt đỏ ngầu vì giận

- Sơ suất? Từ bao giờ học viện này toàn người ăn hại vậy?

Nói xong dùng lực đẩy mạnh, tiếng thuỷ tinh rơi xuống loảng xoảng làm cho đám nhân viên bên cạnh sợ hãi, co rúm.

Hắn nhanh như thoắt đến bên quản lí Kim túm áo ông ta, giọng nói đầy mùi chết chóc

- Hậu quả của việc này không những ông mất mạng mà là cả thế giới mà ông đang sống. Nếu cô ta biết sự thật ông biết điều gì xả ra không?

Hắn gầm lên, đấm mạnh vào bước tường bên cạnh khiến nó lõm hẳn xuống. 

Lão Kim phát hoảng khi thấy hành động của hắn, ông ta bủn rủn chân tay đến nỗi không nói nổi một lời biện minh nào khác. Bọn nhân viên xanh mặt, dù thương lão cũng chẳng có cách nào khác. Làm sao có thể ngăn cản hắn lúc này, hắn chưa giết chết họ ngay lập tức là họ đã biết ơn lắm rồi.

Suho kiềm chế lại, thả bàn tay đang túm áo xuống. Nếu có giết cả đám này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đám người xung quanh được một phen thở phào nhẹ nhõm, nhanh  chóng đỡ lão Kim dậy. Đoạn lão nhanh chóng run rẩy quỳ xuống, dùng đầu gối mình lê đến chỗ hắn, đôi mắt chứa đầy sự đáng thương.

- Xin cậu chủ bớt giận mà tha mạng. Chúng ta còn có thuật thôi miên xoá kí ức sao? Chỉ cần xoá kí ức của cô bé thì sự việc ngày hôm nay sẽ không thành vấn đề.

- Ông tưởng là đơn giản sao? Con người họ khác chúng ta, nếu sơ xảy 1 chút là họ mất hết kí ức sống cuộc sống như người thực vật.

Suho hừ lạnh, nhìn thấy ánh mắt bối rối của đám người trước mặt khiến hắn phát chán. Ở đây đôi co với đám người này chỉ làm tăng máu nóng trong người hắn.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn mấy người sẽ không yên ổn đâu.

Giọng nói của hắn có phần dịu lại nhưng vẫn áp đảo đối phương, thở hắt một cái hắn rời đi.

Mặt lão Kim tái mét, ông phải cảm ơn trời phật vì đã để ông thoát chết trong tay tử thần ở gang tấc. Chỉ có ông mới hiểu được cảm giác tim đập liên hồi, chân tay bủn rủn như muốn lả đi khi nhìn thấy Suho. Rồi trong khoảng khắc hắn ném lão vào tường lão như tưởng mình đã chết đi một nửa con người rồi ấy chứ. Đến giờ phút này ông mới hiểu vì sao tất cả mọi người đều phải sợ hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro