Chap 5: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó mở cửa phòng kí túc xá, vội vàng chạy thật nhanh quấn vào chiếc chăn ấm áp. Ngoài trời buổi về đêm rất lạnh, tuyết đã phủ trắng xoá cả con đường.

- Ngoài trời lạnh lắm hả?_đó là Sam người bạn chung phòng với nó.

- Tuyết phủ trắng xoá luôn.

Căn phòng kí túc hiện giờ của nó và Sam ở thuộc loại trung bình không rộng lắm nhưng cũng đủ cho hai đứa sống thoải mái. 

Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi càng lúc một nhiều. Mặc dù trong phòng có bật lò sửa nhưng không hề hấn gì với thời tiết lạnh thấu da thấu thịt kia. Nó chợt nhớ đến gia đình, mùi thức ăn nóng hổi trên gian bếp của mẹ. Nó nhớ căn nhà gỗ bên đồi của bác Sang Woo, nhớ nhóc Ji Yeon vẫn hay chơi đùa cùng nó. 

Nỗi nhớ nhà khiến nó buồn tủi, giá như lúc này được bên mẹ thì tốt biết mấy.

- Cậu nhớ nhà hả?_Sam nhìn nó

- Ừ_nó nước đôi mắt đợm buồn nhìn Sam

- Mình khuyên cậu hãy đi đâu cho khuây khoả.

- Mình cũng nghĩ vậy.

Tạm biệt Sam, nó bước ra khỏi căn phòng. Thời tiết ngoài trời tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, gió lạnh thổi qua ngọn tóc của nó khiến chúng bay phớp phới. 

Đi vô định, nó cứ đi và đi mãi không biết mình đã đứng trước phòng thể dục từ bao giờ. Nó giật mình quay người lại. Nhưng chưa kịp bước đi hình như nó nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ trong phòng.

Qua khe cửa nó thấy một người con trai tóc bạc, mồ hôi anh đang nhễ nhại, anh thở dốc và liên tục ném những trái bóng vào rổ.

Định quay người lại bước đi nhưng nó không sao ngăn được mình nhìn chàng trai đó. Sehun mặc chiếc áo bóng rổ ba lỗ, hắn để lộ cánh tay rắn chắc và vạm vỡ đến lạ thường. Trông chẳng còn chút mảnh khảnh nào như ngày đầu nó mới gặp anh.

Dường như thời gian cứ nhứ đóng lại, nó vẫn tiếp tục dõi theo từng bước nhún chân lên rổ của anh và hình như nó cũng không có ý định rời đi. Tốc độ chạy của anh quả thật rất đáng nể, người thường dù giỏi đến đâu cũng không chạy nhanh như thế, những cú lên rổ cao nó cảm giác như có thể nhạy chạm đến tận nóc nhà.

Nó nhìn cái cách mà anh cố gắng liều mạng mình để chơi trong thâm tâm dấy lên một cảm giác đáng thương đến lạ. Anh ấy có điều gì đó bất ổn chăng? Nó nhìn anh lần cuối rồi ra về và bắt đầu cảm thấy ân hận. Anh đang nhìn nó, đôi mắt đen chứa đầy vẻ đáng sợ. Nó cảm thấy nao lòng, bắt đầu thu tầm nhìn lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng

- Là cô gái làm vỡ cửa kính đây.

Nó khựng bước chân lại, tiếng xấu của nó đang vang đến tai anh ấy rồi. Cố gắng nén nỗi xấu hổ vào trong, nó quay người đối diện hẳn với Sehun trên miệng còn nặn ra nụ cười gượng gạo

- Hình như cô rất thích nhìn lén thì phải?_giọng anh lạnh như băng, khuân mặt không cảm xúc gì nhìn về hướng nó

- Đâu có, chỉ là tôi đi qua thôi. Đã làm phiền anh vậy tôi xin phép đi trước.

Nó chuồn nhanh lẹ ra khỏi căn phòng, nỗi xấu hổ trào dâng lên. Nó tự trách mình, lại để tiếnh xấu cho người ta.

Tối đó nó đã mất ngủ cả đêm, cái tiếng gió đêm ầm ầm liên hồi đập vào mái nhà làm nó không tài nào chợp mắt nổi. Nó kéo chăn che đầu, rồi lát sau lấy hẳn gối che lên đầu. Nhưng rốt cuộc vẫn là con số không. Giường bên Sam đã đi vào giấc ngủ dài, nó đứng dậy đến bên giường cô ấy, kéo chăn đắp lên người cho Sam.

Chợt nó nhớ về hình ảnh của Sehun lúc tối nay. Một cảm giác tim đập lỗi một nhịp khi nó nhớ tới anh ấy. Nó chẳng thể nào xoá nổi hình ảnh người con trai tóc bạc trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác này là gì đây? Nó đã biết thế nào là thích một người rồi hay sao? Cứ mang theo câu hỏi đó nó từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau, qua cửa sổ chỉ có thể trông thấy sương mù dầy đặc và cảm giác nỗi sợ khép kín đang len lén dâng lên. Chẳng bao giờ có thể thấy bầu trầu ở cái thời tiết như thế này, bức bối như một cái cũi vậy.

Bữa ăn sáng tại thực xá với Anna diễn ra trong im lặng, cô bạn bên cạnh cứ luyến thắng còn nó thì mặc kệ và bỏ ngoài tai. Đôi mắt nó đang dừng lại ở phía bàn đối diện nơi có 9 chàng trai đang ngồi cười nói vui vẻ nhau. Dừng điểm nhìn tại Sehun, lại nữa, trái tim nó lại đập thình thịch mà không có lí do, đến ngay chính bản thân nó cũng không ngăn nổi mình

- Mấy ngày hôm nay cậu làm sao vậy Sa Ron?

- Mình đâu có?_nó chối

- Đừng nghĩ qua mắt được mình._Anna phóng ánh nhìn chết người về phía Sa Ron làm nó trở nên lúng túng

- À...à...thì_nó ngập ngừng

- Khai mau!_một câu ngắn gọn xúc tích đủ làm Sa Ron phải giật thốt

- Thực ra...mình cũng không biết nói thế nào, chỉ là...

- Cậu thích Sehun?

Như đoán trước được phần tiếp theo mà Sa Ron định nói, Anna như bắt thóp được cô bạn mình. Dù tiếp xúc với nhau không quá lâu nhưng Anna là con người tinh ý, đối với Sa Ron con người sống rất đơn giản, nghĩ gì muốn gì và chú ý đến điều gì sẽ bộc lộ bằng hết ra ngoài.

- Mình đoán được rồi nhé, nói cho mình nghe xem, cậu làm mình tò mò đấy.

- Thật ra thì..mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cậu có nhớ là hôm mình học thể dục mình đã va vào Sehun không?

- À cái hôm cậu làm vỡ cửa kính_Anna hồn nhiên nhắc lại cái quá khứ huy hoàng đó và kết cục cô nhận được cái lườm xém mặt - Được rồi, mình không nhắc nữa, cậu nói tiếp đi.

Như vẫn chưa tin tưởng, Sa Ron tiếp tục trừng mắt nhìn Anna như để cảnh báo: Cậu nhắc lại một lần nữa coi như không song với mình. Hiểu ý, Anna ngoan ngoãn gật đầu

- Có lẽ bắt đầu từ hôm đó mình đã để ý tới Sehun.

- Oa, một dạng tình yêu sét đánh.

- Cũng có thể cho là như vậy.

Tiếng chuông vang báo hiệu giờ học cuối cùng cũng vang lên, Anna tiếc nuối cùng nó bước vào lớp học. Tiết học ngày hôm nay cũng không khá hơn mà cũng chẳng tệ hơn. Suốt buổi học nó gật gù suốt, còn Anna bên cạnh thì liên tục nói không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro