Chap 20: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là Party nhưng thực chất đúng hơn là đêm của các học sinh khu A. Còn những người như nó giống như những fan hâm mộ cuồng nhiệt đến để ngắm thần tượng của mình vậy.

Hằng năm Talent sẽ tổ chức một party giúp học sinh khuây khoả đầu óc sau những ngày học vất vả. Còn tại sao lại giống như đêm của các học sinh khu A sao? Một năm chỉ có duy nhất một ngày này tất cả các nhà của khu A đều tập trung quy tụ lại đây, học sinh trong trường sẽ có dịp ngắm người trong mộng của họ mà bấy lâu trước đó họ luôn luôn tưởng tượng. Chính vì vậy, dù là bận đến mấy tất cả bọn họ giống như là một thói quen vậy đều không thể bỏ lỡ một dịp quan trọng như vậy.

Sau hàng tiếng đồng hồ được trang điểm trải truốt cuối cùng nó cũng có mặt ở buổi party này. Hiện giờ, chân nó đang sưng phồng lên vì đôi giầy cao gót đến 7 phân của Anna. Nó đã phải cự tuyệt thế nào để không đi cái đôi guốc này, vậy mà chỉ một câu hăm hoạ của nhỏ mà nó đành phải ngậm ngùi đi.

Trong khuân viên rộng lớn, tiếng nhạc xậm xình làm đôi tai của nó muốn nổ tung. Bước từng bước khó nhọc về chiếc bàn bầy đồ ăn, đây là địa điểm nó thích nhất ngay từ khi bước vào. Giờ mới để ý quang cảnh xung quanh, ai nấy đều rất diện. Mùi nước hoa của họ thơm nức, trên tay và cổ đều là những món đồ trang sức đắt tiền. Những chiếc váy dạ hội với đủ thể loạu màu sác, nó còn chẳng nhận thấy chút bộ dạng của những cô cậu học sinh ngày thường nữa mà thay vào đó giống như quý ông quý bà sang trọng.

Tiếng nhạc tắt, trên sân khấu cậu MC đang giới thiệu từng thành viên khu A. Nó một lần nữa sốc, họ đẹp thật. Nét đẹp quý phái, ai cũng nở trên môi một nụ cười thật rạng rỡ. Vậy nên chẳng trách các học sinh đặc biệt là phái nữ chết mê chết mệt họ

- Đó là Siwon của nhà Junior kìa. Nghe nói anh ấy đang tham gia đóng phim

- Kia là Red velvet phải không? Hậu bối mà xinh quá

- Minho, Taemin, Key, Jong Hyun, Onew nhà Shinee đẹp trai quá

- Aaa kia là nhà Eplanet mọi người ơiiii!!! Họ ra rồi ra rồi kìa

- Sehun đang đi cùng Soo Ah kìa. Họ đẹp đôi thật đấy

Đó là tất cả những gì nó nghe thấy từ mấy cô bạn học ở gần đó. Đôi mắt nó đượm buồn nhìn Sehun ân cần sánh vai bên Soo Ah. Đây là lần thứ hai nó nhìn thấy Sehun cười, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho nó mà dành cho Soo Ah-người mà anh ấy yêu nhất.

Chợt một bàn tay vô vãi nó kéo nó quay lại, là Anna.

- Cậu đừng nhìn nữa, nó sẽ khiến cậu buồn đấy!

Nó gục hẳn đầu vào vai Anna, lúc này điều nó cần nhất bây giờ là một bờ vai, một cái vỗ về và một người hiểu nó.

Được một lúc nó kêu Anna cứ đi chơi mặc nó nó muốn một mình, nhưng Anna rất cứng đầu không chịu nghe. Nó phải thuyết phục mãi con bé mới chịu để nó yên bình một mình.

Không khí trong khuân viên làm nó ngột ngạt, nó trốn ra ngoài để đi dạo một mình.

- Hazzi_nó ngước mắt lên trời thở dài, trong một ngày dồn dập nhiều chuyện xảy ra quá.

- Cô làm gì mà thở dài vậy?

Giọng nói to khiến nó phải giật mình xém tí nữa trượt chân mà ngã. Nó bực bội, lúc nào nó cần yên tĩnh thì lại bị phá quấy. Tên mách dịch, nó rủa thầm trong bụng

- Lại là anh_nó lườm hắn

- Tôi thì sao? Hay cô mong chờ Sehun

Nó cứng họng một lúc nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả

- Anh hay nhỉ, có vẻ như anh rất quan tâm tôi thì phải?

- Tầm bậy. Cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Đồ con lợn đất

- Anh...

Bế tắc không còn lời nào để nói, nó cứ chỉ tay vào mặt hắn rồi nhắc đi nhắc lại một từ "Anh" đến chục lần mà không thể thốt ra vế đằng sau của câu.

- Hai người cãi nhau đủ rồi đấy

Từ đằng xa bóng dáng của Sehun xuất hiện, bên cạnh của cậu ấy còn là Soo Ah.

- Suho đã biết cãi nhau với một người là thế nào rồi cơ đấy à?

- Kwon Soo Ah đừng trêu anh_hắn nghiêm mặt, liếc sang nhìn nó khinh khỉnh

Nó đứng nói chuyện với họ nhưng kì thực thì toàn họ nói chuyện với nhau, về những chuyện mà nó chẳng hề biết, nó chỉ toàn ậm ờ cười cho qua. Vả lại nếu nói mình không biết thì cũng hơi quê độ, thôi đành cười trừ vậy.

- Anh có điện thoại đợi anh chút nhé!

Suho lảng sang chỗ khác bỏ lại mình nó bơ vơ giữa hai con người ấy. Nó lườn Suho một cái sắc lẻm, có hắn ở đây giống như cái bình phong của nó thế mà bây giờ lại chạy đi nó biết ứng xử thế nào với 2 con người này

" Roạt roạt bụp"

Đầu óc nó quay cuồng không nhận thức được gì hết, trong lúc hoảng loạn nó kịp nhận ra có một thanh gỗ to rơi từ trên mái hiên xuống và chuẩn bị lao xuống thẳng vào đầu nó. Nhưng có một người lao đến ôm lấy nó tránh khỏi khúc gỗ ấy.

- Sa Ron à cô không sao chứ, cô có sao không?

- Chị không sao chứ Sa Ron?

Đôi mắt đang nhắm nghiền của nó cũng từ từ được mở ra. Đập vào mắt nó là khuân mặt lo lắng, đôi môi đỏ ai đang không ngừng gọi tên nó

" Sehun đã cứu mình"

Nó vui mừng reo lên trong lòng, lần này cũng giống như lần trước vậy. Vòng tay anh vẫn ấm như vậy, thật khiến người ta muốn ở mãi.

Đỡ nó đứng dậy, Sehun nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng lên người nó rồi dìu nó vào phòng của Soo Ah

Suho đứng chết lặng ở một góc xa. Đôi chân anh muốn bước lại gần để đỡ nó dậy nhưng anh lại chậm một bước. Rõ ràng anh có thể nhanh hơn Sehun gấp nhiều lần nhưng sao vẫn đến sau. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Đến phút nó gần cái chết nhưng hắn chỉ đứng nhìn nó một cách bất lực, hắn tồi tệ thật

- Mày lại chậm hơn người ta rồi. Suho à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro