Chap 23: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước ra từ kí túc xá khu A nó đã nhìn thấy Sehun đứng ở sảnh. Trông bộ mặt của anh ấy thật khó coi, khuân mặt nhăn nhúm vẻ như đang tức giận điều gì đó. Nó toan bước lại gần thì Sehun đã kéo tay nó hất ngược lên

- Cô là gì vậy hả?_anh nổi giận

- Se...hun

- Cô là gì mà cái trò đó hả?_lần này anh không giữ được bình tĩnh nữa mắng thẳng vào mặt nó

- Tôi..tôi

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nó chưa từng nhìn thấy Sehun mất bình tĩnh như lúc này. So với Suho, Sehun nổi giận còn đáng sợ hơn nhiều. Mắt anh trợn trừng, khuân mặt lạnh lùng bây giờ đang tím đi vì giận.

- Ai nhờ cô làm cái việc đó hả? Cái đó không phải gọi là yêu mà gọi là mất mặt. Cô không có lòng tự trọng hay sao?

- Không phải tôi không có lòng tự trọng. Mà vì anh...anh quá cô đơn. Bởi vì anh buồn đến nỗi tưởng có thể chết đi được.

- Liên quan gì chứ? Không liên quan gì đến cô hết cơ mà. Tránh ra

Lúc này nước mắt nó đã nhoè đi, rơi xuống mặt đắng. Không nói gì mà đi thẳng. Đau, đau lắm. Đến phút cuối cùng anh vẫn cứng đầu như vậy, vẫn không chịu nói ra tình cảm của mình suốt bao nhiêu năm qua. Một mình đau một mình chịu khổ.

Nó quay đầu lại nói

- Làm ơn từng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, nếu anh buồn hãy nói là anh buồn, nếu đau cứ nói là đau. Liệu anh cứ giấu trong lòng trái tim anh có lành lại được không? Chờ đợi trong 10 năm mà im lặng như vậy có đáng không? Anh chưa từng một lần nào giữ cô ấy lại, chưa từng một lần nào nói yêu cô ấy thì anh buồn vì cớ gì?

Cơ mặt của Sehun giãn ra, dần trùng xuống. Anh không nói được bất cứ lời nào, điều Sa Ron nói chưa cái gì là sai. Anh chưa từng tiến lại gần người anh yêu, suốt 10 năm qua chỉ lặng lẽ âm thầm bên cạnh cô ấy. Thật buồn cười, anh thật đáng trách

- Tôi biết sau khi cô ấy đi anh sẽ rất buồn thậm chí không thể cười đùa như bây giờ. Nhưng yêu một người không phải như thế đâu Sehun à. Mọi chuyện dù có không thay đổi, Soo Ah có vui vẻ và hạnh phúc để sống hay không là do anh đấy. Đừng để đến lúc tự mình phải hối hận.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Sehun, vừa đắng vừa chát giống hệt như tình cảm của anh bao nhiêu năm qua.

---------------------------------------------

Ngày mà Soo Ah rời trường cũng đã đến, nó buồn tất cả mọi người đều buồn. Cô ấy sẽ cùng gia đình chuyển sang Anh để tổ chức đám cưới đồng thời sẽ định cư luôn ở bên đó. Trước ngày đi, Soo Ah đã tổ chức một bữa tiệc bao gồm bạn bè và người thân để nói lời tạm biệt. Đương nhiên nó phải đi rồi.

Từ sáng khi giấy mời dự tiệc được quản gia của Soo Ah gửi đến, Sam và Anna không ngừng reo hò. Hai cô nàng lục tung tủ đồ lên để thử mặc cho nó, nhưng kết quả vẫn không bộ nào ưng ý. Đang rơi và tuyện vọng thì Soo Ah đã gửi đến cho nó một chiếc váy dạ hội. Trong chốc lát nó lại từ vịt hoá thành thiên nga.

Ráo rác nhìn người quen trong bữa tiệc này nhưng chẳng có ai. Nơi đây hội tụ đủ các nhà của khu A luôn. Nó có thể nhận ra hết tất cả bọn họ, vẫn luôn xinh đẹp và lộng lẫy như vậy.

- Ra đây đứng cùng chúng tôi đi

Đang ngơ ngác thì một giọng nói xuất hiện, nó quay đầu nhìn lại thì ra là Suho. Nó đi theo hắn liền, dù sao không thể đứng một mình này được, nó chẳng quen ai hết.

Vừa mới tiến lại gần nhà Eplanet đã bị họ trêu làm nó muốn độn thổ

- Đây không phải là Sa Ron_Chen lên tiếng

- Đúng rồi, hoàn toàn khác_Baekhyun tiếp lời

- Vịt Sa Ron này lại thành thiên nga_Chanyeol không kém

- Sa Ron trông em xinh lắm_Kyung Soo vừa nói vừa đưa cốc rượu cho nó làm nó đỏ ửng mặt vì ngại

Đang trên chín tầng mây thì giọng chê bai của Suho làm nó rơi tuột xuống đất, hắn lúc nào cũng rạch họng nó hết

- Mấy người này chẳng có mắt nhìn người gì cả. Vịt thì mãi chỉ là vịt thôi

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn bị rung động từ rất lâu rồi. Trước khi nó đến hắn đã chờ cả tiếng đồng hồ trong lòng mong chờ đến nóng rực. Ngoài thì mạnh miệng vậy nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng để mọi người không biết. Nhưng kì thực bộ dạng của hắn bị các anh em nhìn ra từ lâu rồi.

- Kìa ra rồi

Tiếng nói của Lay làm tất cả mọi người đều chú ý lên sân khấu. Hai người họ đang khoắc lấy tay nhau bước ra, trông thật đẹp đôi

- Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến đây dự bữa tiệc chia tay của tôi. Mọi người cũng đã biết hết chuyện qua bảng tin trường rồi. Hôm nay tôi mời các bạn cùng gia đình tôi đến đây để nói lời tạm biệt. Lần này đi có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ghét thăm mọi người_Soo Ah cúi gập người xuống tỏ lòng biết ơn với mọi người

Nó nhìn thấy Sehun bỏ đi ngay sau lúc đó, chắc cậu ấy vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật. Soo Ah liền đuổi theo sau. Nó nghĩ họ cần phải có thời gian để nói chuyện với nhau, chuyện này thật khó mà chấp nhận.

- Muốn đi dạo không?_Suho mở lời

- Được

Nó cùng hắn đi dạo quanh khuân viên. Khí trời thật tốt có thể giúp nó quên đi mọi buồn phiền.

- Đó chẳng phải Sehun hay sao?_Suho chỉ tay về phía đằng xa

Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, đúng vậy là Sehun còn có Soo Ah ở đó. Tiếng nói chuyện của họ vang đến tận chỗ của nó

- Sehun dù biết có chấp nhận nhưng nó không thể thay đổi, anh phải cố gắng sống thật tốt.

Sehun giữ lấy đôi vai của Soo Ah tức giận quát lên

- Không có em liệu anh sống thế nào đây? Em bảo anh phải sống vui vẻ thế nào đây. Liệu em có nghĩ đến cảm giác của anh không?

- Đó là chuyện mà chúng ta không thể thay đổi_Soo Ah ôm lấy Sehun khóc nấc lên-Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Hứa với em phải sống thật tốt được chứ?

Nó từ đằng xa mỉm cười. Cuối cùng thì Soo Ah cũng đã nghe lời cầu xin của nó. Cô ấy đã chịu thừa nhận tình cảm của mình với Sehun, có lẽ đây là liều duy nhất cô ấy có thể làm cho Sehun trước khi rời đi. Mặc dù không thể thay đổi được gì nhưng ít nhất, Sehun có thể cảm thấy được rằng, cô ấy đã từng yêu anh, rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau nó cùng mọi người tiễn Soo Ah ra sân bay, ngoại trừ có Sehun anh ấy không đến.

- Em đi mạnh giỏi_Kai ôm Soo Ah

- Nhớ giữ gì sức khoẻ nhé_Kyung Soo cũng ôm Soo Ah

- Thỉnh thoảng nhớ gọi điện về cho tụi anh nhé_xiumin xoa đầu con bé

Nó đứng bên cạnh không cầm được nước mắt cũng ôm chầm lấy Soo Ah

- Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu

- Cậu nói như vậy mình sẽ giận đấy, chẳng phải nói chúng ta là bạn bè hay sao? Được rồi mình sẽ về thăm cậu lúc rảnh rỗi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ em đi đây

Soo Ah chạy đi thẳng, con bé sợ phải nói lời chào từ biệt. Nó nhìn theo Soo Ah. Cậu ấy đi rồi. Mang theo cả những yêu thương, những vui buồn của Sehun  theo. Nó vẫy tay chào tạm biệt lần cuối rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro