Chap 22: Tin buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm nó đã bị Suho lôi một mạch sang khu A, trong khi trời thì mưa gió hắn thì cầm một chiếc ô cỡ " quá to" đủ để che cho thân hắn còn riêng nó thì ướt nguyên từ đầu đến chân. Bực tức lắm nhưng không lắm gì được, hắn bám chặt đến nỗi dù nó có lấy hết sức bình sinh cũng không thể nào thoát ra được.

Vừa bước vào thực xá của khu A nó đã hét rống lên khiến tất cả học sinh phải quay lại:

- Bỏ tay tôi ra đi anh làm cái gì vậy.

- À tôi muốn cô ăn một bữa thật ngon thôi_Hắn dí sát vào mặt nó-Nhìn cô ốm yếu quá

Đứng gần nhau với khoảng cách thế này khiến nó vô cùng ngượng ngùng. Muốn nói lại hắn nhưng câu nói trong cổ họng không thể thoát ra được nên lời. Gương mặt nó từ từ chuyển sang màu hồng, nóng ran

- Sao? Cảm động hả? Nhìn cô đỏ mặt lên kìa

- Đâu...đâu có_nó lắp bắp

- Cô đang đỏ mặt thật mà_hắn ma mãnh lấy tay ấn vào má nó

- Này đừng có cà chớn

Gạt phăng tay hắn ra khỏi má, nó lườm hắn một cái rồi đưa đôi mắt tìm nhà Eplanet. Chợt nó dừng lại chỗ đám đông phía đối diện, học sinh của các nhà đều bu kín xung quanh cái màn hình TV cỡ lớn.

- Có chuyện gì vậy?_nó hỏi

- Chắc lại có tin gì hot đưa lên bảng tin buổi sáng của Vampire thôi, ra đó xem sao_hắn nói rồi lôi một mạch nó đi

Cứ ngỡ cảnh tượng trong đầu là nó phải chen chúc vào cái đám đông kia nhưng kì thực thì không phải là vậy. Suho vừa bước đến, các học sinh đều tản đường sang hai bên cho hắn đi. Một lần nữa, nó mới thấy độ sát thương của hắn cao đến mới nào. Chẳng phải nói nhà Eplanet chỉ đứng trước nhà Red Vetvel có một bậc, còn đối với các nhà khác đều là bậc tiền bối hay sao. Thế mà họ lại sợ Suho đến như vậy, thật kì lạ. Nó không ngừng thắc mắc, hết nhìn Suho rồi nhìn vào đám đông kia

- Gia tộc chúng tôi là gia tộc lớn mạnh nhất trong thế giới Vampire_hắn đột nhiên nói

- Sao cơ?_nó hỏi lại

- Suy nghĩ trong đầu cô

Thì ra là vậy, nó dần dần hiểu ra. Đơ một lúc nó lại chuyển sang bực mình. Hắn lại dùng cái quyền năng trong người hắn mà đọc suy nghĩ nó. Tiếng ồn ào thì thầm của học sinh khu A nó nghe được làm nó quên béng đi chuyện giận Suho. Nó tiến gần đến bảng tin, từng dòng từng chữ nó đọc không sót một từ

" Cháu gái của dòng họ Kwon - Kwon Soo Ah sẽ chính thức được Hội Đồng Vampire ban hôn cho vào tháng tới. Chàng rể có vinh dự được chọn là cháu trai của bà Son Eun Seo một trong những thành viên của Hội Đồng Vampire. Hôn ước này chính là nhằm tạo mối quan hệ bền lâu vững chắc của hai tộc"

Đôi mắt nó mờ dần đi, mọi thứ ồn ào xung quanh đều nó đều không nghe thấy gì. Sự việc này xảy ra quá nhanh, quá đường đột. Chỉ với một mẩu tin ngắn thế này làm sao mà chứng minh được điều gì. Nó không tin, thật sự không muốn tin. Nếu vậy chẳng khác nào muốn giết chết tình yêu của Sehun, anh ấy đã phải chờ đợi suốt 10 năm qua rồi.

Suho bên cạnh thở dài não nề:

- Soo Ah thật đáng thương. Lại làm quân cờ cho tộc nhà họ Kwon, mấy người này thật độc ác.

- Vậy...vậy.. Sehun cậu ấy sẽ thế nào?_nó ngước đôi mắt nhìn Suho

- Chấp nhận thôi!

- Chẳng phải tộc của nhà Eplanet quyền lực nhất trong thế giới vampire sao?

- Đó là chuyện mà không một tộc nào dám can dự vào. Họ đã có ước hẹn từ nghìn năm trước, không thể phá vỡ lời hứa. Trong thế giớ của chúng tôi, dám phá vỡ hay phản bội lời hứa, chắc chắn người trong tộc đó phải chết. Trong trường hợp này, nếu tộc Kwon dám như vậy chắc chắn người phải chết là Soo Ah

- Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy?

- Trong thế giới này không có tình thương. Họ phải tự đấu tranh sinh tồn, tự bảo vệ lấy nhau thôi.

Nó không thốt được nên lời, nó thấy sợ hãi về cái thế giới này. Ở đây chẳng có một chút lấy tính người. Họ ác quá. Hướng đôi mắt về phía Sehun đang ngồi ở bàn đó không xa, nó thấy chua xót vô cùng.

- Sehun cậu ấy chấp nhận chứ?_nó hỏi

Suho một lần nữa lại thở dài một tiếng

- Nhóc ấy dù có làm chuyện gì cũng vậy thôi. Cô nên nhớ Hội Đồng Vampire rất quyền lực, nếu Sehun muốn bảo vệ cho Soo Ah chỉ còn cách nhắm mắt mà chấp nhận. Dù có đau khổ thế nào cũng phải chấp nhận.

---------------------------------------------

Cả ngày hôm nay nó cứ như người mất hồn, lời nói của Suho chiếm toàn bộ trong tâm trí nó. Nghĩ đến nó lại thở dài không thôi. Nó đã từng ngưỡng mộ Soo Ah, cô ấy tài sắc đều vẹn toàn lại có được tình yêu của anh chàng hotboy lạnh lùng Oh Sehun hàng vạn người mơ ước. Giờ đây chính cái tình yêu ấy đang làm gánh nặng của hai người họ. Ông trời thật quá bất công.

Thu gọn sách vở vào cặp, nó kêu Sam và Anna về trước, nó muốn đi tìm Soo Ah chắc lúc này cô ấy gặp khó khăn nhiều lắm.

So với lúc sáng bây giờ trời đã tạnh mưa nhưng không khí ảm đạm thì vẫn bám lấy ngôi trường Talent này. Nó ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình đi tìm Soo Ah. Chắc chắn giờ này cô ấy đang ở kí túc xá, nó rảo bước thật nhanh về hướng khu A

" Cộc cộc"

- Mời vào!

Tiếng Soo Ah bên trong vang ra, nó từ ngoài cánh cửa bước vào.

- Sa Ron. Vào đây đi. Mình đang muốn gặp cậu đây_Soo Ah tiến tới kéo nó ngồi trên sopha

Gương mặt của cô ấy hốc hác đi nhiều, dưới đôi mắt một cuồng thâm nổi lên rõ. Nó chẳng còn nhìn thấy một Soo Ah xinh xắn hàng ngày nữa, giờ trước mặt nó lại một cái xác không hồn.

- Soo Ah_nó lên tiếng gọi, đôi mắt chua chát nhìn Soo Ah

- Chắc cậu cũng biết chuyện rồi

Nó gật đầu, Soo Ah nhìn nó rồi cười

- Cậu đang lo lắng cho mình sao?

- Cậu thật sự ổn chứ?_nó không trả lời mà hỏi ngược lại

- Mình muốn nói ổn nhưng thật sự mình không hề ổn tí nào. Ở nơi này này mình đau lắm_Soo Ah vừa nói vừa ôm lấy ngực mình, đôi mắt cô ấy đã xuất hiện vài giọt nước mắt.

Nó ôm lấy Soo Ah vào lòng, cô ấy thật đáng thương. So với chuyện làm một con người còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Họ có thể tự do yêu nhau không bị gò bò hay bắt bắt ép, sống một cuộc sống tự do tự tại.

- Mình hỏi cậu một câu được không?

Soo Ah gật đầu, lúc này gương mặt cô ấy đã thấm đẫm nước mắt

- Cậu có yêu Sehun không?

- Mình...mình...mình

- Cậu đừng tự lừa dối bản thân mình, hãy để cậu sống thật với bản thân mình một lần. Ít nhất trước khi cậu ra đi, hãy để cậu ấy không hối hận vì từ bỏ cậu được chứ Soo Ah

- Không được, nhất định không được. Nếu mình cho Sehun thêm hy vọng, anh ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ_Soo Ah lắc đầu

- Coi như mình cầu xin cậu đấy Soo Ah

- Không không được, nhất định không được

Nó đứng lên, quỳ anh chân xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên nó quỳ xuống cầu xin một ai đó. Nhưng vì Sehun, vì mối tình đầu của nó có lẽ nên phá lệ một lần. Dù sao đây là điều duy nhất nó có thể làm cho anh ấy

- Cậu làm gì vậy Sa Ron, đứng lên đi. Cậu như vậy mình khó xử lắm

Soo Ah bối rối kéo nó dậy nhưng bị nó gạt phăng tay ra, một mực không đứng lên

- Cậu phải hứa với mình trước khi đi hãy nói yêu Sehun đừng để anh ấy sự chờ đợi của anh ấy trong suốt thời gian qua là vô nghĩa. Được chứ?

- Được rồi mình hứa với cậu, đứng lên đi

---------------------------------------------

Ở bên ngoài Sehun đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh bực tức bỏ đi. Anh cảm thấy giận Sa Ron, cô ta là cái thá gì mà phải lo lắng cho anh đến như vậy. Càng nghĩ anh càng thấy bực. Cái anh cần đâu phải sự thương hại. Chuyện của anh không cần ai can thiệp vào

- Cô ta thật lắm chuyện

Anh tức tối bỏ đi ra khỏi kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro