Chap 29: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thoát rồi_ Tiếng Eunhyuk gào lên

- Tụi bây chết chắc_Sunny nghiến răng ken két

- Ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi đau đớn mà Baekhyun phải chịu đựng_Chanyeol bẻ tay răng rắc, anh phóng từ bàn tay ra. Một đám lửa bùng cháy lên thiêu rụi nửa quân số của bọn người sói.

Trong lúc đó Si Yang vẫn ngồi ôm đầu, mấy tên đàn em đến lôi hắn đi nhưng đều bị hắn hết ra.

Tao tức mình ngưng động thời gian, mọi thứ đều dừng lại. Nhưng hắn không thể ngờ Sehun vẫn còn ở đây. Một cơn gió cuốn lấy người hắn, kéo hắn lên trên cao rồi mạnh mẽ đáp xuống đất làm đầu óc của Tao chao đảo, mất kiểm soát.

- Không ngờ phải không?_Sehun nắm lấy cổ áo hắn

- Mày được lắm?_trên khoé miệng của Tao đã rỉ vài một vệt máu dài.

Hắn nhìn Sehun rồi nhìn quanh, người sói đang đã đang bị giết sạch, Si Yang bị Kang In và Yoona hạ từ bao giờ chỉ chực chờ cái chết đến.

- Giỏi lắm tên nhãi này. Hãy tận hưởng cảm giác của giống như những người mày đã giết đi_Kang In chợt trừng mắt

- Một kẻ lắm mánh khoé_Yoona thốt ra một câu.

Trên tròng mắt của Si Yang là đốm lửa rực cháy. Hắn nghĩ đến việc mình bị đốt sống, hắn nhìn thấy người bạn của mình đang ở thế giới bên kia chờ đợi

- Tạm biệt

Suho nhẹ nhàng nhanh như gió chạy đến bên Tao, cùng lúc ấy từ một hướng khác Baekhyun cũng lao vào. Anh nhanh hơn Suho một bước, với kinh nghiệm 9 năm học võ hapkido chỉ một cú đá đã khiến Tao lật ngược người ra phía sau. Không buông tha, anh tiếp tục lao đến đấm lia lịa vào gương mặt của Tao

- Đồ khốn. Mày chết đi. Mày chết đi

- Dù anh có đánh chết tôi cũng như vậy thôi. Anh vẫn là một kẻ không thể bảo vệ nổi người mình yêu. Hâhhaha_Tao thều thào

- Không phải, tao không giết cô ấy, không phải

Mỗi một câu nói của Baekhyun giáng mạnh xuống mặt Tao một cú đấm.

- Đủ rồi

Mặc kệ lời nói của Lay, Baekhyun vẫn tiếp tục đấm

- Anh bảo đủ rồi

Lần này nhờ sức giọng của Lay mà Baekhyun đã ngưng tay. Anh buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Tao, một giọt nước mắt anh lại chảy xuống. Anh cứ như vậy mà ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu

- Được rồi đó không phải lỗi của cậu đừng trách bản thân mình nữa. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi_Chanyeol ôm lấy Baekhyun vỗ về, thân hình cậu đủ to để che chở cho đôi vai đang run lẩy bẩy của Baekhyun.

Suho khẽ thở dài, đã lâu như vậy rồi mà vết thương trong lòng Baekhyun vẫn y như ngày ấy. Càng gợi lại, càng khiến nó rách to thêm.

- Mấy đứa đứng tránh xa ra. Con người này để anh giải quyết_Suho lãnh đạm chỉ huy

- Chẳng khác xưa chút nào, vẫn ngạo mạn_Tao nhếch mép

Suho đang lại, con người lạnh lùng lại xuất hiện.

- Một là chết trong đau đớn

- Còn hai? Định tha sao?

- Phản bộ thế giới ma cà rồng cậu không có quyền được đặt ân ấy. Hai chết một cách nhanh chóng. Hãy chọn đi

Tao im lặng

- Được vậy tôi thích cách thứ 2 hơn

Suho vừa dứt lời, tiếng hét chói tai của Tao vang lên khiến mọi người rung màng nhĩ. Ngay cả khi đầu Tao đã lìa khỏi xác, nhưng mắt hắn thì vẫn trợ trừng.

- Chanyeol hãy lo nốt việc còn lại

- Vâng

Một ngọn lửa lại thiêu rụi xác Tao. Kẻ phản bội luôn có kết thúc như vậy, đây chính là lời cảnh báo cho những kẻ muốn chống lại Talent

Mọi người trở về trường với gương mặt rạng ngời. Họ đã có một đêm đáng nhớ, ngỡ rằng tất cả đã kết thúc nhưng phép màu lại xảy ra. Suho-hắn đúng là một tên đáng nể. Điều ấy chính là điều mà ai cũng công nhận kể từ sau đêm nay

Về đến trường nghe tin Suho lập tức chạy đến phòng y tế của trường. Nó vẫn chưa tỉnh lại. Hắn mỉm cừoi tiến lại gần

- Mau tỉnh dậy đi

Nó khẽ cựa mình, mở mắt ra đã thấy gương mặt hắn trước mặt. Nó nhớ lại những gì đã xảy ra rồi ôm trầm lấy hắn như lo sợ mất đi hắn lần nữa

- Anh không sao chứ?

- Tôi vẫn ở đây đấy thôi_hắn cợt nh

- Không bị thương ở đâu đấy chứ?

- Nhìn thế này cô vẫn còn hỏi sao?

Hắn mỉm cừoi nhìn nó, thấy nó lo lắng cho mình như vậy hắn có chút gì đó rất vui trong lòng

- Mọi chuyện kết thúc rồi sao?

- Ừ mọi chuyện kết thúc rồi

Hắn xoa đầu nó, rồi tiếp tục kéo nó ôm vào lòng.

Bên ngoài cửa Sehun lặng lẽ rời đi, anh đã nhìn thấy hết tất cả. Lúc Suho đến đây anh cũng đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng cuối cùng thì vẫn chậm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro