Chap 30: Câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Talent đã đi vào hoạt động bình thường, sự việc đáng sợ vừa rồi là lời cảnh báo cho Talent cần phải nghiêm nghặt trong vấn đề ăn ninh hơn, chẳng biết chừng bọn người sói sẽ quay lại báo thù. Hội đồng Vampire tối cao đã dành hết lời ca ngợi và hứa sẽ ghé thăm Talent một ngày không xa. Đương nhiên chiến công này phải kể đến sự góp sức của nó.

Trong phòng hiệu trưởng, nó bị triệu tập lên đột xuất mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạo gần đây nó cũng không có mắc lỗi. Nó tò mò hỏi

- Thưa thầy thầy gọi em lên đây có việc gì không ạ? Em thật sự là không có lỗi gì tầy trời mà_nó run run giọng như mếu

Soo Man bật cười, ông kéo tách trà nóng về phía mình hớp một hụm rồi nói

- Thầy tìm là để nói lời cảm ơn, không cần sợ như vậy đâu Sa Ron

Nó ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, chính là tối hôm đó. Thật đúng là chẳng có gì qua nổi mắt thầy hiệu trưởng. Nó định giấu nhẹm chuyện đó đi vì nó muốn tránh phiền phức, cũng chẳng hãnh diện gì khi một con người lại mang cái ân huệ cứu cả một thế hệ Vampire khỏi nguy hiểm. Nó muốn bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm, vậy nên càng ít người biết càng tốt và không ai biết chắc chắn sẽ tốt hơn. Từ ngày chuyển vào ngôi trường này, nó đã có quá nhiều dịp gặp tường mặt với thần chết. Suýt chết mà được cứu nó còn gây ám ảnh nhiều gấp trăm gấp nghìn lần về sau này.

- Đó là việc em nên làm thôi_nó cười ái ngại

- Tôi thay mặt toàn thể các học sinh Talent và người dân vampire cảm ơn em. Mặc dù Suho không nói nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi đoán chắc chắn thằng nhóc Suho sẽ tìm đến em lúc ấy. Chắc hẳn em phải rất sợ hãi

Nó xuê tay lắc đầu: - Không có đâu thầy, mới đầu em cũng rất sợ. Nhưng có thể giúp sức cho mọi người em rất vui. Dù sao em cũng là một học sinh của Talent, em không thể đứng nhìn bọn người sói hoành hành như vậy.

- Dù sao vẫn cảm ơn em

Nó im lặng một lúc, nó đang phân vân có nên hỏi thầy chàng trai hôm nọ là ai không? Hắn cũng đã từng là ma cà rồng sao lại phản bội họ như vậy? Nó bặm môi, quyết định hỏi

- Thầy em có một chuyện rất tò mò?

- Chuyện của Tao đúng không?

Bị hỏi trúng tim đen nó gật rụp một cái, hai mắt nó sáng lên như gặp vàng.

- Chuyện này rất dài, để khi khác chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi có việc gấp rồi. Gặp lại em sau nha Sa Ron!

Nó thấy thái độ né tránh của thầy So Man qua cử chỉ hành động của thầy ấy. Vội vàng ra ngoài mà chẳng mang theo cả điện thoại. Thầy càng muốn giấu nó càng muốn biết, bản tính tò mò của nó trỗi dậy mạnh mẽ. Rồi cái đầu nó sáng lên khi nghĩ đến một con người. Chắc chắn người này sẽ biết.

Nó lôi điện thoại ra nhắn một cái tin, xong xuôi nó nhét điện thoại vào túi trên môi còn nở nụ cười gian gian.

Người nhận tin nhắn không ai khác chính là Suho. Hắn sướng rơn khi nhận tin nhắn hẹn gặp ở Trảng cỏ của nó. Lần đầu tiên nó chủ động nhắn tin cho hắn như vậy, trong lòng hắn từ vui chuyển sang bất an, lo lắng. Suho trước nay chưa từng sợ ai cũng chưa bao giờ có khái niệm " sợ " trong từ điển của hắn, nhưng mỗi lần gặp nó chủ động như vậy, hắn thấy có gì đó ớn ớn lạnh.

Không nghĩ ngợi nhiều hắn lập tức đến Trảng cỏ, hắn không muốn nó phải đợi lâu. Nhất là trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Trước khi ra khỏi cửa hắn không quên với tay lên chiếc móc áo lấy một chiếc áo khoác dầy cộp.

Nó xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, lạnh quá, thời tiết như muốn cắt ra cắt thịt.

- Mặc vào phải giữ ấm chứ!

Một hơi ấm từ đằng sau bao phủ lấy nó, Suho nhẹ nhàng choàng lên vai nó cái áo khoắc mà hắn đã mặc định đem theo để cho ai đó mặc

Nó hơi ngượng ngùng: - Cảm ơn!

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra là có

Hắn quay sang nhìn nó nhớn mày: - Chuyện gì?

- Tôi chỉ tò mò...

- Không sao cứ nói tiếp đi

- Hôm ấy sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng tôi không ra khỏi tâm trí của anh luôn. Vì vậy nên tôi thấy..tôi thấy anh chàng tên Tao đó và Baekhuyn anh ấy đã rất khổ tâm vì chuyện gì thì phải

Nó quay sang nhìn Suho, ánh mắt hắn chợt trùng xuống. Hai hàng mí mắt nặng trĩu. Nó chợt cảm thấy mình có lỗi khi nhìn thấy thái độ của Suho. Đáng lẽ ra không nên hỏi thì tốt hơn, chuyện thầy hiệu trưởng muốn giấu chẳng phải tốt đẹp gì, nó chán nản gục mặt xuống, lại mắc sai lầm rồi

Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Suho lên tiếng

- Muốn biết thật chứ?

Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng nó muốn biết sự thật

- Cậu ta tên là Tao, trước đây là một học viên ưu tú của Talent và cũng là một thành viên của nhà Eplanet, là một người tôi rất tin tưởng_nói đến đây giọng Suho nghèn nghẹn- Tao có một người em gái là Tin, con bé rất thông minh và tốt bụng, nó được rất nhiều người quý mến. Nhưng cuộc đời cũng thật biết cách trêu đùa người, Tin đã đem lòng yêu một người sói. Tao đã che dấu và nhiều lần ép con bé chia tay với hắn nhưng con bé không nghe. Mọi chuyện vỡ lở ra khi đến tai hội đồng Vampire. Vì muốn bảo vệ em gái của mình nên Tao đã cầu xin thầy Soo Man giúp đỡ. Nhưng hội đồng Vampire không bao giờ dung tha cho những kẻ có mối quan hệ với người sói nên đã bắt Tin phải chịu một án phạt đó là phải chết.

- Vậy tại sao Tao lại hận thầy hiệu trưởng đến như vậy?

Suho thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục nói:- Tao đã nhiều lần cầu tin sự giúp đỡ của thầy nhưng đều bị thầy từ chối. Năm ấy thầy dằn vặt rất nhiều, cũng nhiều lần tôi đã thấy thầy khóc. Cuối cùng Tin vẫn bị lãnh án tử hình, con bé bị thiêu đốt trong dinh thự của nhà Tao. Tao gần suy sụp hoàn toàn sau cú sốc ấy, nó nhốt mình trong phòng tối hàng tuần, tất cả mọi người có khuyên nhủ thế nào nó cũng không nghe. Đến khi tôi đập cửa vào đã không thấy nó đâu. Chỉ thấy một bức thi để lại, nó nói rằng sẽ quay lại trả thù.

Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của Suho, đôi môi hắng rung nhè nhè

- Tôi đã cảm thấy rất oán trách bản thân mình vì tự tay kết liễu cuộc đời Tao, nó thật đáng thương. Nếu lúc ấy tôi có thể giúp Tin và Tao thì đã không để Tao biến thành con quỷ dữ như bây giờ. Tất cả đều là do sự nhu nhược của chúng tôi

Nó ôm lấy bờ vai đang run nhè nhẹ lên của Suho. Nó biết hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ một người chiến hữu, một người anh em lại trở thành kẻ thù, một mà mình tin tưởng lạu chính bàn tay mình giết chết có nỗi đau nào hơn như thế. Bề ngoài trông hắn có thể rất lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong hắn là một trái tim bị tổn thương, dằn vặt.

- Mọi chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Đừng dằn vặt bản thân mình nữa được không?

Hắn gật gật đầu, đột nhiên lúc này nó lại thấy hắn đáng yêu đến lạ. Nó vươn tay xoa đầu nượng yêu

- Này đừng làm cái trò ấy, trông như chó ấy.

Câu nói của Suho làm nó bật cười khanh khách, chợt nhớ ra điều gì nó hỏi

- Còn Baekhyun?

Nó nghe thấy tiếng hắn thở dài, đây là lần thứ 2 nó nghe thấy như vậy.

- Baekhyun là một kẻ si tình. Cô đừng nhìn vẻ ngoài vui vẻ của cậu ấy mà bị đánh lừa. Cậu ấy là một người chịu rất nhiều tổn thương. Trước đây có một cô gái tên Hye Yeong. Cô ấy chỉ là một vampire lai. Lúc ấy nhà cô ấy rất nghèo, nhờ học bổng mà nhận được vào trường này. Để kiếm thêm thu nhập cô ấy làm việc bán thời gian ở thư viện, cùng lúc Baekhyn rất hay qua đó đọc sách. Hai người họ yêu nhau, Baekhyun rấy yêu Hye Yeong. Nhưng bị sự phản đối của gia đình. Baekhyun là một vampire thuần chủng dòng máu cao quý, họ không chấp nhận Hye Yeong một loài lai được phép yêu Baekhyun. Cha Baekhyun nhiều lần đã đến đe doạ Hye Yeong, nhưng cô ấy vẫn không chịu chia tay Baekhyun. Cuối cùng họ bắt cô ấy, cha Baekhyun hạ lệnh phải giết chết

- Họ thật dã man.

- Baekhyun vì muốn bảo vệ Hye Yeong đã chống lại cha của mình. Nhưng ông ta quả thật là máu lạnh, ông ta đã bất chấp tất cả giết chết những kẻ giám ngáng đường mình và Baekhyun không phải là một ngoại lệ. Hye Yeong vì đỡ cho Baekhyun một nhát kiếm nên đã chết

- Nhưng mà chẳng phải mà cà rồng có khả năng tự phục hồi sao, sao cô ấy lại chết?

- Đó là với vam thuần chủng thôi. Vam lai họ có cấu tạo như một con người bình thường vậy, những vết thương nhỏ có thể lành lại được, nhưng vam lai có tim. Chỉ cần tâm thẳng vào tim họ sẽ chết ngay tức khắc

Nó nghẹn đắng không nói lên lời. Hôm nay nó lại được nhìn thấy một bộ mặt tàn nhẫn nữa của cái thế giới này. Tất cả bọn họ đều không có tình người. Chính vì xã hội vampire quá khắc nghiệt đã biến Tao một con người lương thiện trở thành quỷ dữ, đẩy tình yêu của Baekhyun và Hye Yeong trở thành bi kịch. Ở đây những vampire bình thường họ không có tiếng nói, họ không có quyền được hưởng quyền lơi. Thật vô lí

- Liệu có khi nào? Tôi trở thành một nạn nhân nào đó của họ không nhỉ?

Nó buột miệng thốt ra liền bị Suho nắm chặt tay, ánh mắt hắn cương quyết nhìn nó.

- Chắc chắn sẽ không như thế. Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng!

- Suho....

- Chúng ta cần phải làm vài thủ tục. Đi thôi

Nói rồi hắn kéo nó đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro