Chap 31: Tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng sinh hoạt chung khu A luôn náo nhiệt và ồn ào mọi lúc, nhờ có tiếng chuông thông báo của ai đó thì nơi đây lại càng đông đúc và ồn ào hơn

Nó bị hắn lôi vào giữa trung tâm phòng, mọi con ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Những con mắt như đang muốn đốt cháy nó, tỉ mỉ soi nhìn nó như thể một sinh vật lạ vậy. Nó còn tự hỏi bản thân mình xem đây là cách mà các vampire thuần chủng, các đấng cao quý của học viện đón tiếp một vì khách hay sao.

Vài giọng nói khó chịu bắt đầu lên tiếng

- Suho, chú mày định làm gì mà gọi tụi này sớm vậy?_Key ngáp dài trông có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ

- Đúng vậy, em cần phải làm bài luận án. Thật sự chẳng có thời gian tẹo nào_Kai càu nhàu

- Nhanh lên mấy con chim ở ngoài vườn vẫn cần anh chăm sóc đấy_Yesung cũng thúc dục

Nó huých khuỷ tay vào bụng của hắn, thì thầm

- Này đồ điên!! Tôi biết là anh không hề ưa tôi, nhưng đừng biến tôi thành trò cười thế này

- Trong đầu em thật sự chỉ có mấy ý nghĩ đó thôi à

Suho gườm gườm nhìn nó, giọng hắn có vẻ bực bội khiến nó co rúm, im bặt không hé nửa lời nữa

Hắn thôi không nhìn nó nữa, tiếp tục lãnh đạm mở lời nhưng lần này là nói trước tất cả mọi người

- Tôi có một thông báo!!!

Tất cả trong chốc lát đều im lặng, đến ngay của Sehun cũng phải bỏ quyển sách xuống lắng nghe

- Kể từ bây giờ Gaem Sa Ron học viên lớp D1 sẽ là người của Suho này. Nếu như ai dám động vào cô ấy hãy coi trừng.

Như một lời cảnh báo mang tính chất là thông báo, hệt như tiếng sét ngang tai với tất cả mọi người, nó cũng không phải là một ngoại lệ.

" Hắn bị điên sao? Còn tự ý dám thẳng thẳng không hỏi ý kiến của mình. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?"

Lời tuyên bố vừa đang ban ra, tất cả các đấng tối cao ngồi đây đều có chung một trạng thái. Đó là bất ngờ và lo sợ. Họ lo sợ rằng: liệu nó sẽ giống như Hye Yeong năm đó, liệu sẽ có một bi kịch thứ 2

- Suho điều đó không thể được_Leeteak đứng phắt dậy, dùng ánh mắt cương quyết nhìn Suho

- Tuyệt đối là không thể_Onew nói

- Tôi đã quyết định đừng ai ngăn cản

Suho nắm chặt lấy bàn tay đang cầm của nó, nó cảm nhận được sự chân thành qua câu nói của hắn. Nhưng thật sự chuyện này không thể được, nó không hề có tình cảm với Suho, người nó yêu là Sehun.

Nó nhìn Sehun từ đằng xa, anh ấy cũng đang nhìn nó. Gương mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Rồi anh lại cắm cúi vào quyển sách của mình.

" Có phải là đang hiểu lầm mình? Nhưng Suho hắn ta thật là..ai kêu làm cái việc điên rồ này"

Hắn bất chấp mọi người nói thế nào, ngang nhiên kéo nó ra ngoài. Trông nó thật khổ sổ khi bị hắn lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng không chịu nổi mà dứt khoát dựt tay ra

- Anh bị điên à? Tại sao lại làm vậy?

- Làm gì chứ?_hắn ngây ngô hỏi lại

- Bộ anh có vấn đề thần kinh sao? Anh nói như vậy còn ai dám yêu tôi nữa

- Còn ai dám yêu cô. Nếu có tôi sẽ bẻ chân hắn

- Anh..anhh...anh...thật quá đáng

Nó cứng họng liền quay đầu bỏ đi, lầm bầm nó vừa đủ mình nghe

- Anh ta như vậy mình biết giải thích với anh ấy thế nào?

Nhưng nó không ngờ hắn đi ngay bên cạnh, nhờ đôi tai thính của hắn mà từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn

- Anh ấy??? Ai cơ??? Tên đó là tên nào??

Không thèm nói lại, nó vẫn tiếp tục đi

- Sa Ron. Gaem Sa Ron đó là tên nào???

Hắn gào lên nhưng nó mặc kệ, liệu có khi nào hắn biết đó là Sehun thì hắn sẽ bẻ gẫy chân tri kỉ của mình không nhỉ? Nó đang thực sự thắc mắc.

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường của kí túc xá, nó liền bị Anna và Sam lôi ra tra hỏi.

Tốc độ thông tin của trường này quả thật là nhanh, chỉ trong vòng 15p toàn bộ học viên trong trường đều đã biết rõ sự tình. Giờ nó mới biết học viện này tài năng về cả lĩnh vực nghe lén

- Suho tỏ tình với cậu hả?_Anna thả miếng bim bim vào mồm liếc nhìn nó

- Tỏ tình quái gì? Mình còn chẳng biết hắn làm trò gì_nó bực bội

- Thật kì lạ!!_Sam nói bí ẩn

- Có gì mà kì lạ?_nó dẫy nẩy

- Suho trước nay là một con người vô cùng lạnh lùng, anh ấy lạnh như một tảng băng di động vậy

- Hắn ta mà lạnh lùng, phiền phức thì có_nó chen ngang

- Không những vậy trước nay chưa từng có đứa con gái nào dám bén mảng gần anh ấy cho dù có thích đến cỡ nào

Anna tiếp tục bỏ miếng bim bim vào mồm rồi đỡ lời của Sam

- Đối với việc tuyên bố cậu là...gì gì đó là ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa...

- Hơn nữa gì cơ....

Sam và Anna nhìn nhau rồi quay sang nhìn nó, trong ánh mắt của hai người họ đều có sự bố rối. Họ hiểu biết về thế giới này hơn nó rất nhiều, những chuyện dù cho nó sẽ xảy ra hay không xảy ra họ đều biết được kết quả của nó.

Tại phòng hiệu trưởng

Tiếng đập bàn khô khốc vang lên trong căn phòng nhỏ

So Man với những tiều tuỵ của tuổi già hiện trên gương mặt phóng tí nhìn về phía chàng trai trẻ trước mặt. Vô cùng tức giận

- Suho!! Giải thích chuyện này

- Con không có gì để nói

- Con..con. Con biết gia tộc nhà con sẽ không chấp nhận chuyện này đúng không?

- Chẳng phải họ chỉ cần cái mác Trưởng Tôn thôi sao?_Suho nhếch mép lên cười khinh bỉ

- Dù sao con vẫn là con trai duy nhất của gia tộc có quyền lực nhất trong xã hội này, con biết những gì con làm sẽ gây ra hậu quả gì không?

- Giết cô ấy ư? Tụi con vẫn chưa kết hôn mà_Suho lại một lần nữa cười nhếch mép, từng lời nói có chút cay độc lại có chút chua xót

- Dù sao cũng không thể được!!!

- Con không muốn thay đổi quyết định của mình

- Suho!!!

So Man gằn giọng gọi tên người con trai ấy nhưng hắn đã đi ra khỏi căn phòng.

Bất lực thả người xuống ghế, ông bóp hai bên thái dương. Trước nay ông vẫn biết Suho ngang ngược khó bảo, muốn làm chuyện gì phải làm bằng được. Nhưng mọi chuyện làm đều có tính toán, chắn chắn cẩn thận đến từng bước đi. Con người Suho rất cẩn trọng và mưu mô, không ai có thể biết hắn hành động gì và suy nghĩ gì. Bộ óc của hắn hoạt động chưa bao giờ ngừng nghỉ, cũng chưa xảy ra sai sót gì.

Vậy mà lần này, hắn lại quyết định một cách ngông cuồng. So Man nghĩ đến muốn banh đầu ra để có thể suy nghĩ xem Suho đang tính toán điều gì nhưng đều là con số 0

Trong thế giới này, điều đáng sợ nhất chính là điểm yếu. Một Vam thuần chủng không bao giờ và chắc chắn không bao giờ cho phép mình có điểm yếu. Một Vam thuần chủng bậc cao như Suho lại đang tự phép cho mình có yếu điểm sao? Phải chăng đây là một toan tính nào khác? Hay tình yêu đã làm mờ mắt đi một con ma cà rồng

- Dù sao!! Chuyện này tuyệt đối không thể được. Ta phải bảo vệ hai đứa trẻ này.....

***

Nó cố gắng tìm mọi ngóc ngách trong học viện nhưng đều không có Sehun. Ngay đến Trảng cỏ là nơi yên tĩnh anh thích nhất cũng không có một dấu tích nào của sự hiện diện

- Hazzii!!! Rốt cuộc là ở đâu vậy??

Nó chán nản ngửa mặt than trời. Có phải ông trời đang nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của nó không? Ánh mắt của Sehun hôm nay thật khiến người ta ám ảnh. Vẻ mặt u buồn sau trở về sau kì nghỉ dài lại càng khiến nó thêm lo lắng.

Mấy ngày gần đây, trên toàn các mặt báo đều đưa tin với chủ đề nóng bỏng: Kwon Soo Ah đã kết hôn. Ngày hôm đó, người ta hoàn toàn không thấy bóng dáng của Sehun.

Có lẽ đau khổ đến mức không thể đối diện trực tiếp hay muốn né tránh những cái nhìn thương hại của học viện này.

- Này đang nghĩ gì vậy???

Cái đập vai của ai đó đằng sau làm nó giật nẩy mình, thoát khỏi suy nghĩ mông lung

- Suho, làm ơn thôi cái kiểu muốn lấy tim người khác đi_nó gầm lên khi thấy bản mặt của hắn

- Sao cô cứ luôn khó chịu khi gặp tôi vậy?

- Vì tôi ghét anh

Giật mình mới biết mình lỡ lời, nó bắt đầu định giải thích nhưng lại lúng túng. Gương mặt của Suho bây giờ thật khó tả, ánh mắt hắn trùng xuống nặng trĩu, đôi môi đỏ ửng bặm lại khiến nét mặt bi thương đến lạ.

Hắn buồn rầu lên tiếng, giọng lạc hẳn đi

- Cô ghét tôi thật sao?

- À..thì...không..phải..không..phải

Chưa kịp nói xong Suho đã bỏ đi

Nó nhìn theo bóng dáng hắn mà thở dài, nó không đuổi theo, cũng không giải thích. Mặc dù nó biết câu nói ấy vốn sẽ làm tổn thương hắn, nhưng đôi chân nó cứ nặng trĩ không thể nhấc lên nổi.

Một lời giải thích với hắn thật là khó? Nếu là Sehun chắc chắn nó sẽ bám riết lấy. Nhưng đó là Sehun, là Sehun chứ không phải là Suho.

Có phải nó tệ quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro