Chap 33: Anna! Cậu là người thế nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó gần như hét lên sung sướng khi cả học viện được nghỉ một ngày. Với những con người bản tính lười nhác như nó thì điều này quả là một tin tốt

- Sam. Anna. Ngày mai chúng ta vào thị trấn chơi nhé_nó vươn vai hớn hở nói

- Mình phải về thăm mẹ_Sam buồn rầu nói

- Nhà mình cũng có chút việc rồi_Anna cũng mếo máo nhìn nó

Thở dài bước ra khỏi lớp học, thế là kì nghỉ này lại trôi qua một mình. Nghĩ đến thôi nó cũng thấy chán.

Do đường xa, phương tiện bất tiện, nó quyết định không về nhà.

Chiều đến nó đưa Sam ra ga về nhà, Anna cũng chào tạm biệt nó ngay lúc ấy.

Ngôi trường dần trở nên thưa thớt vì đ số học sinh đều về nhà, chỉ có những học viên nhà quá xa giống nó mới ở lại.

Một mình xuống thực xá ăn tối, tâm trạng lúc này chung quy lại một câu chỉ là chán. Bình thường đều có Anna và Sam vui vẻ biết mấy, giờ lại chỉ có một mình một bàn ăn.

Ném miếng bánh ngọt xuống khay đồ ăn, nó ủ rũ mà úp mặt xuống bàn thở dài

- Không thể nuốt nổi

- Sao vậy? Nhớ tôi hả?

Một khuân mặt dí sát vào mặt nó, gần đến nỗi có thể chạm chóp mũi vào nhau.

Nó trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, không hề chớp mắt. Nó nghe rõ, cảm nhận rõ trái tim mình đập rất nhanh, rất nhanh đến chính nó không thể hiểu.

Bật dậy mong sao thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng người trước mặt vẫn không buông tha, tiếp tục dí sát gương mặt điển trai của mình vào nó.

- Sao vậy? Lại còn đỏ mặt nữa

- Hồi..nào..._nó áp tay lên mặt che đi sự ngượng ngùng

- Tôi có thể đọc suy nghĩ của em đấy

- Tôi cấm đấy_nó trợn trừng mắt nhìn Suho như lời cảnh báo

Hắn đang định nói gì đó thì một cậu học viên chạy vào, theo quan sát của nó thì cậu ấy là vam quý tộc dưới chướng của hắn. Trông cậu ta có vẻ rất gấp gáp

- Anh Suho!! Có chuyện rồi, nhà Eplanet đang đợi anh về

- Được rồi_trái với sự gấp gáp của cậu học viên kia hắn lại bình tĩnh đến lạ. Con người này thật khó hiểu, lúc nào hắn cũng giữ trên mình nét bình tĩnh thế kia. Lạnh lùng là một hai từ có thể miêu tả chính xác khuân mặt hắn, nó có tự hỏi rằng liệu sinh ra gương mặt hắn đã được cấu tạo như thế phải không vậy

Hắn không quay lại nhìn nó mà đi thẳng, điều này làm nó cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả khi hắn đi rồi, nhìn theo bóng dáng hắn nó vẫn thấy tim mình đập rất nhanh.

Áp tay lên ngực trái của mình, cố ghì chặt mong sao nhịp đập tim giảm bớt

- Mình làm sao vậy? Đừng đập nữa mày không thấy mệt mỏi sao?

***

Phòng họp bí mật của nhà Eplanet

9 chàng trai, 9 sự lo lắng

Họ đi đi lại lại nhưng đều bế tắc

D.O. đập tay xuống bàn phẫn nộ, chiếc bàn cũng từ đó mà gẫy đôi. Cậu nghiến răng ken két

- Bọn vampire Nhật thật quá đáng

- Thị trấn Manru đã bị thiêu sạch trong một đêm, rất có dã tâm_Sehun đặt lá bài xuống, nheo mắt như đang nghĩ gì đó

- Muốn khiêu chiến với chúng ta sao?_Chanyeol nắm chặt tay

- Tộc nhà họ Yoo chắc chắn đã tiếp tay cho bọn Nhật, trước nay lão già Yoo Hwang đấy vốn đã không hề ưa chúng ta_Chen bóp hai thái dương, vẻ mặt bất lực lộ rõ

Vampire ở Nhật luôn có ý đồ thống trị, đàn áp các vampire ở Hàn Quốc. Hàng nghìn năm, đã có rất nhiều thoả thuận nhưng chúng đều phá bỏ.

Mặc dù bây giờ chúng không trực tiếp chiếm, nhưng chúng dùng hàng loạt thủ đoạn, ném đá giấu tay. Ngoài mặt vẫn rất thân thiện nhưng bên trong lòng dạ hiểm ác.

Tộc nhà họ Yoo là một trong những tộc lớn mạnh của vampire. Lão già Yoo Hwang luôn luôn muốn đứng đầu cả học viện Talent này, dựa hơi vào bọn Nhật quả thật rất lợi.

- Chúng ta phải làm sao đây? Chắc chắn đêm nay sẽ có gián điệp vào trong trường chúng ta_Kai lo lắng

- Anh đã cho người canh gác cẩn thận, muốn vào được học viện phải có đóng dấu trên người. Học sinh trong trường cũng đã về gần hết nên chúng ta không cần mối lo ngại. Các vòng chắn bảo vệ đều được các tiền bối lập chắc chắn. Chỉ sợ..._Baekhyun bỏ lửng câu

- Ý em là..._Xiumin như dần hiểu ra vấn đề

- Đúng vậy, gián điệp chắc chắn là người của trường chúng ta_Baekhyun gật đầu khẳng định

- Anh đang nghi ngờ một người_Lay đưa tay chán đăm chiêu

Suho vẫn im lặng, không một ai biết hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt hắn nhắm nghiền như thể không có chuyện gì xảy ra. Tất cả nhìn vào đều tưởng hắn ngủ nhưng không ai biết được hắn đang suy tính, bộ óc hoạt động hết công suất

- Người này có vẻ gần chúng ta đấy nhỉ? Đặc biệt còn rất gần với người chúng ta quen biết_Sehun lo lắng điều gì đó, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh

Suho lúc này mới mở đôi mắt ra, hắn đang chuẩn bị điều gì đó.

- Mọi người, tất cả hãy ở nguyên đây đi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

Tất cả mọi người đều phản ứng gay gắt, đặc biệt là Sehun. Anh lao đến túm cổ hắn xốc lên

- Anh bị điên à? Anh biết người em ám chỉ đến là ai, anh nói ở yên đây. Nói gì vậy, một Suho quyết đoán đâu rồi

- Sehun bỏ tay ra đi. Em làm hơi quá rồi đấy_Suho gạt bỏ tay Sehun ra, lạnh lùng bỏ ra ngoài phòng.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Trước nay Sehun lạnh lùng là thế, nay vì một ngừoi nào đó không phải Kwon Soo Ah lại làm anh mất bình tĩnh đến vậy.

- Em ấy làm sao vậy?_Kyung Soo thì thầm với Lay và chỉ nhận được cái nhún vai khó hiểu

***

1h đêm nó vẫn trằn trọc không ngủ được. Xoay hết bên nọ đến bên kia rồi bật dậy.

Ở ngoài vẫn có tiếng nói chuyện của vài ba học viên đi ngang qua. Cũng phải thôi họ là ma cà rồng mà. Họ không cần ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Có chăng nhắm mắt xuống chỉ là để đôi mắt đỡ mệt mỏi

Cũng vậy mà nó luôn luôn thắc mắc một câu hỏi: Tại sao Sehun lại ngủ nhiều như vậy? Chả nhẽ anh là dòng đột biến.

Khoắc chiếc áo ra ngoài, nó cần một thứ gì đó uống nên đành tìm đến thực xá

Vừa đi vừa co ro trong cái lạnh, nó ôm lấy hai tay xoa xoa để tăng nhiệt độ.

Đường đi đến thực xá phải qua khuân viên trường, mà giờ này nơi đây thật vắng vẻ làm nó cảm thấy hơi sợ.

Từ phía xa, nó nhận ra bóng người quen thuộc

- Kia chẳng phải Anna sao?

Dơ tay lên định vẫy gọi Anna nhưng nó chợt khựng lại. Nó sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

Anna đang cầm trên tay cây kiếm dài, dưới ánh sáng của đèn đường hắt xuống, có một dòng nước chạy xuống từ thanh kiếm.

- Cô là gián điệp của nhà họ Yoo?

- Không phải. Xin hãy nghe tôi giải thích

- Đừng nhiều lời, cô đã giết một người rồi còn nói dám mạnh mồm chối?

Người kia chia kịp nói dứt câu đã lao như bay đến, cây kiếm nhắm thẳng vào cổ Anna. Nhưng cô ấy may mắn thoát được. Anna nhảy ngược lên người người kia, dùng chân kẹp chặt cổ lại. Và vặn hẳn sang. Đầu tên kia đứt làm đôi rơi xuống.

Toàn bộ khung cảnh đã thu gọn trong tầm mắt nó, cốc cacao nóng rơi xuống chân nhưng nó không có cảm giác đau rát.

Đằng sau phát ra tiếng động khiến Anna quay lại. Cô nhìn thấy nó, vội vàng giấu thanh kiếm ra đằng sau. Anna không ngờ nó lại ở đây, cô sợ hãi liền chạy đến bên nó.

- Đừng có lại đây_nó hét lên

Nhưng Anna vẫn tiếp tục cứng đầu tiến lại gần

- Tôi nói đừng tiến lại gần đây_nó lại hét lên lần nữa

Bây giờ nó cảm thấy sợ hãi, người bạn thân của nó người mà nó rất tin tưởng, hiền lành và thánh thiện bây giờ đang giết người.

Nó cứ thế bước lùi về phía sau bị vấp phải viên đã mà ngã xuống

- Sa Ron!!!_Anna chạy đến, nhưng càng chạy đến nó càng lùi lại

- Đừng...lại gần đây...cô..cô..sẽ..giết..tôi...mất

- Sa Ron à!!! Mình..

- Cô là kẻ giết người, còn là gián điệp. Tại sao lại làm bạn với tôi? Cô nói đi

- Mình...không phải..cậu nghe mình giải thích đã....

Nó càng ngày càng hoảng loạn, chân đạp liên tục mong sao Anna đừng lại gần. Cuối cùng không chịu nổi mà ngất lịm đi, trong mơ hồ còn nghe tiếng hét của Anna

- Sa Ron!!!

Một bàn tay bế thốc nó lên, ôm vào lòng. Thì thào bên tai nó

- Xin lỗi em! Anh đã đến muộn quá, đã để em phải sợ hãi rồi

Suho siết chặt lấy người nó, nhanh chóng biến mất. Trước khi đi không quên để lại cái nhìn căm phẫn cho Anna

Anna ngồi thậm xuống, cô khóc. Rồi đột nhiên một lực áp thẳng cô vào tường, đôi tay người đó như gông mà siết vào cổ cô

- Anna cô được lắm!!

- Sehun. Hãy nghe tôi nói_cổ bị bóp chặt khiến từng lời nói cũng nặng nề, cô bám vào tay của sehun như van nài buông ra

- Lần này đừng mong sự tha thứ

Nói rồi anh thả Anna xuống đi thẳng. Anh muốn giết chết con người đó ngay lập tức nhưng không thể. Anh sợ sẽ khiến người đó buồn. Lúc nhìn thấy người đó ngất lịm đi anh chỉ muốn đánh chết bản thân mình vì đã đến quá muộn. Cũng hận bản thân mình tại sao lại để cô ấy trong tay kẻ khác.

" Tôi lại chậm một bước rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro