Chap 34: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối đen, người đàn ông đang chắp tay trên bàn khuân mặt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hắn cười nhếch mép

- Cuối cùng con cũng không thoát được. Thật thất vọng.

Rồi hắn cười lớn, khắp căn phòng tối đen vang vọng tiếng cười quỷ dị đến đáng sợ.

Từ bên ngoài, tên cận vệ khép nép lại gần

- Lão gia, những con quạ mà tiểu thư nuôi đã chết hết rồi

- Chủ nhân của nó không còn liệu nó có thể sống tiếp?_hắn vừa nói vừa cười phì phèo điếu thuốc

- Ngài định mặc kệ tiểu thư sao?

- Mất một mạng người làm lên một công chuyện lớn thì ngươi thấy thế nào?_hắn ngả người ra đằng sau, chắp tay trước ngực suy tính

- Tiểu nhân đã hiểu!

***
Ràoooo

- Đến lúc dậy rồi nhóc

Sehun ngồi hẳn xuống đối diện với Anna. Hai tay cô đều bị trói chặt vào ghế phòng trường hợp có thể chạy thoát

- Tôi...đang...ở..đâu..

- Nhóc đang đối diện với tử thần_Chanyeol khoanh tay trước mặt nhìn Anna lạnh lùng

- Chúng tôi sẽ cho cô giải thích, rất nhanh thôi. 5 phút. Cô biết đấy nhà Eplanet này chưa bao giờ không công bằng với ai, hãy cho chúng tôi một lí do hợp lí_D.O lãnh đạm mở miệng

Anna khó nhọc thở, do nước lạnh bị tạt vào mặt cộng thêm những vết thương do lúc giao chiến làm cô đau xót. Bị bắt đến đây tra khảo cô biết chắc tương lai của mình sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

- Tôi...không..phải...là..gián..điệp_cô nói một cách khó khăn

- Cha nào con nấy, cô đừng nực cười thế?_Chen phản bác

- Tin...hay...không..thì tuỳ

Sehun dùng tay bóp chặt xương quai hàm của Anna, cô đau đến phát khóc. Anh gằn lên từng chữ

- Tôi ghét nhất những loại người cứng đầu vậy nên đừng có thử thách độ nhẫn lại của tôi

- Tôi..đã...nói..rồi_Anna vừa thở hắt vừa nói

- Anna! Cô nghĩ bố cô sẽ cứu được cô à? Hợp tác chút đi_Xiumin càng lúc càng khó chịu

- Ông ta ấy hả?_Cô cười nhếch mép- Chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu. Tôi chỉ là một con cờ thôi.

Sehun bị Anna làm cho đến phát cáu, anh bóp lấy cổ cô. Dùng lực đến nỗi gân tay nổi hết lên, con mắt long sòng sọc.

Anna tưởng chừng như đã đến cõi chết, cô nhắm mắt lại tận hưởng thời khắc cuối cùng. Nhưng rồi

Rầmmm

Cánh cửa phòng bí mật đột ngột mở ra

Reoywook chạy xồng xộc vào, anh thở hồng hộc. Cũng may là kịp lúc.

- Mấy đứa dừng tay.

Sehun lững lự một chút rồi cũng rút tay xuống. Anh không quên nghiến răng trước khi bỏ đi

- Số của cô cũng may mắn đấy. Nhốt cô ta dưới này, không được phép cho ăn uống.

***

Nó tỉnh lại mà đầu óc thì vẫn quay cuồng nhưng vẫn đủ nhận ra được mùi thơm thoang thoảng. Đây rõ ràng không phải phòng ở kí túc xá của nó.

Cảm thấy tay mình nặng nặng như có gì đó đè lên, nó gắng ngẩng đầu lên nhìn rõ. Ai đó đang gục xuống tay nó mà ngủ. Không nhìn ra mặt nhưng nó vẫn nhận ra người đó. Khẽ rút tay lại, nó lay người yếu ớt gọi

- Suho!!!

Giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn thấy nó. Lập tức ôm chầm lấy. Nó đơ mặt, nhưng rồi lại mỉm cười.

- Sợ lắm phải không?

Nó lắc đầu, vùi mặt vào bả vai của vững chãi của hắn

- Xin lỗi em, đáng nhẽ anh nên đến sớm hơn.

Bật cười thành tiếng. Nó là lần đầu tiên thấy Suho như vậy. Trước đây con người hắn vẫn luôn lạnh lùng, tại sao bây giờ lại thay đổi trở nên ấm áp như vậy

- Này!!! Đừng ôm chặt thế ngộp thở

Hắn định lãng mạn một chút nhưng bị nó gạt phăng. Bực mình liền bỏ tay ra, đút vào túi quần cho đỡ quê, mặt hắn lại nghênh nghênh như ngày thường

- Đói không?

Nó gật gật

- Ăn nhé?

Lại gật gật. Hắn bực mình liền cốc ngay vào đầu nó

- Không có mồm à.

Lườm lườm hắn mãi rồi cũng phải chịu thua đi theo hắn.

Giờ nó mới biết mỗi nhà đều có phòng ăn riêng. Thậm chí là còn đầy đủ tất cả tiện nghi. Ở đây to gấp mấy lần nhà nó ấy chứ.

Ngồi vào bàn, nó mặc kệ hắn cũng như mặc kệ hình tượng. Liền ăn hùng hộc, đồ ăn ở đây ngon thật. Khác hẳn với những đồ ăn ở thực xá. Khô khốc và nguội ngắt

- Ăn từ từ thôi. Sao lúc nào em cũng như chết đói vậy

Nó vừa cho miếng thịt vào mồm, vừa nhai vừa nói

- Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!

Hắn nhìn nó bật cười, cắt miếng thịt ra để vào đĩa của nó rồi ra hiệu như nói " ăn đi". Nhận được thêm phần ăn, nó cười tít mắt.

Chợt nó ngừng lại như nhớ ra chuyện gì đó

- Anna?

- Sao. Cô ta chắc đang bị mọi người tra khảo rồi_nhắc đến Anna hắn lại đanh lại

- Anh...có thể..đừng làm gì cô ấy không?

Suho ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào nó không hài lòng

- Cô ta là gián điệp. Cái này thuộc quyền quyết định của hội viên

- Chẳng phải anh nói một câu là được sao?

Suho không thèm trả lời, tiếp tục ăn. Nó ngoan cố lay lay đôi tay của Suho

- Suho. Anh là người đứng cao nhất luôn ấy.

- Xem xét

Vừa đợi Suho nói xong, nó như hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức đứng dậy.

- Hứa nhé. Muộn rồi em còn phải có lớp học buổi sáng. Đi đây

Nó chạy đi để lại Suho đằng sau với tiếng nói với theo

- Này ăn hết đã!!!

Nhưng nó nào nghe thấy, đã đi từ đời nào rồi. Hắn bực bội vứt bộ dĩa trên tay.

- Việc học quan trọng thế sao? Bực mình. Mà hôm nay cả trường được nghỉ cơ mà

Hắn đã bỏ nguyên cả một đống công việc để ngồi ăn với nó. Trước nay hắn đâu có thích ăn sáng, thậm chí là chẳng ăn. Vì nó mà hắn đã cất công chuẩn bị, đích thân kêu đầu bếp làm. Thế mà chưa ăn xong đã bỏ đi. Bực bội không

***

Thật ra không phải không muốn ăn với hắn mà nó muốn đi tìm Anna.

Với bản tính của Suho thì chắc chắn việc gặp Anna là không thể. Đành nói dối vậy.

Nhưng nó lại lững lự, cứ nghĩ đến cảnh hôm qua nó lại thấy sợ. Đôi mắt của Anna không giống như trước, nó hằn lên từng vệt máu, bàn tay dài cắm vào cổ tên kia.

- Làm gì ở đây vậy?

- Sehun?

Nó quay lại khi có người gọi. Rồi mắt nó lại sáng lên. Nếu Suho không được thì Sehun chẳng phải thích hợp nhất sao. Họ đều là người của nhà Eplanet mà

- Em đang muốn biết Anna cô ấy thế nào rồi?

Sehun đanh mặt lại khi nó nhắc đến Anna

- Cô ta không bị giết đâu. Thầy Soo Man đã ra lệnh rồi

- Thật không?_nó vui mừng réo lên

- Dù sao cô ta cũng chỉ là quân cờ của Yoo Hwang thôi.

- Yoo Hwang?

- Bố của Anna. Ông ta thật máu lạnh. Mặc kệ con gái mình bị giết. Anna cô ta cũng thật đáng thương

Nó chết lặng khi nghe Sehun nói. Không ngờ Anna lại đáng thương như vậy. Cô ấy trước nay chưa từng kể cho nó nghe về chuyện gia đình, nó cũng thật vô tâm khi một chút về Anna nó cũng không biết.

- Cô ta nói đã biết tra mình làm việc cho người Nhật và có bằng chứng. Muốn đi nói với thầy Hiệu trưởng nhưng lại bị học viên trong trường hiểu lầm. Đúng lúc ấy bố cô ta cũng thuê sát thủ. Vì trong lúc giao chiến không cẩn thật đã đâm chết học viên trong trường_Sehun giải thích

- Vậy giờ cô ấy sao rồi?_nó sốt sắng hỏi

- Vẫn bị nhốt. Đợi lấy thông tin xong sẽ được thả thôi

Nó gật đầu định chạy đi thì Sehun giữ tay lại

- Em không sao chứ?_giọng anh nhỏ dần

Nó như không hiểu nhìn chằm chằm vào anh

- Ngày hôm qua...

- À em không sao đâu_nó cười tươi

- Sợ lắm nhỉ? Hôm qua sớm hơn một chút thì đã không sao rồi_anh lầm bầm một mình

- Sao cơ ạ?

- À không có gì.

Nó nhún vai rồi bỏ đi. Sehun cứ nhìn theo bóng dáng nó trong lòng không khỏi thở dài. Nếu là trước đây nó sẽ không lạnh lùng như vậy. Sẽ ở lại cố níu kéo cuộc nói chuyện.

Anh không phải không biết tình cảm của nó lúc trước, chẳng qua chỉ là lúc ấy vẫn chưa thể xoá đi hình ảnh của mối tình đầu trong tim. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn

Người ta nói cũng đúng. Khi tình yêu mãi không được đáp trả thì sẽ tự động quay lại và tìm cho mình con đường mới. Nó cũng vậy thôi. Cũng giống như bao người khác. Anh không trách ai, chỉ trách mình không biết giữ, giờ mất đừng hy vọng tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro