Chap 38: Nơi dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là mùi thuốc khử trùng, khó chịu đến nỗi xộc thẳng vào mũi của dáng người bé nhỏ nằm trên giường khi mới vừa tỉnh lại

Đã là lần thứ n+1 nó phải thức dậy trong tình trạng khoang mũi đầy mùi thuốc của thực xá. Thật buồn cười là sự việc này xảy ra chỉ mới trong vài tháng gần đây khi nó ở cạnh Suho

Đôi mắt nặng trịu cố gắng mở, ý thức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng nó có thể thấy cảm nhận được một bên tay đang được ai đó áp vào mặt. Một cảm giác ấm áp truyền vào tim, nó khẽ cười.

Với bản năng nhậy cảm của mình khi thấy bàn tay ai đó cựa nhẹ cũng giật mình tỉnh giấc. Đã hôn mê một ngày rồi bây giờ mới chịu tỉnh, cô gái nhỏ này thật biết cách giầy vò tâm can của người khác.

Suho đến bên nhẹ nhành xoá lấy mái tóc rối bời, hắn nói lộ ra ý cười

- Thật tốt quá. Em tỉnh rồi

Nó vừa mới tỉnh lại, tâm trạng quả thật còn chưa ổn định chỉ cười nhẹ nhàng đáp lấy sự ân cần của hắn. Nhẹ nhàng hắn cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn thật sâu giống như ngày nhớ nhung vừa rồi, cả nỗi lo lắng.

- Em đã ngủ một ngày rồi, xin lỗi vì lúc đó đã khiến em sợ hãi_hắn thì thầm vào tai nó đủ nghe

Câu nói vừa xoẹt qua tai thì những hình ảnh về đêm đó cũng lần lượt mà kéo đến. Sau khi tha chết cho Yoo Hwang nhưng không ngờ hắn lại một mực muốn đối đầu với Suho, nhanh tay vơ được khẩu súng bắn thẳng vào chân của Sa Ron. Nụ cười nhếch mép hiển hiện trên khuôn mặt già nhăn nheo, lão muốn hắn phải thống khổ vì cơn thèm khát máu, lão muốn chính hắn phải tự tay giết chết con mồi chính là người hắn yêu thương nhất. Đó mới chính là tận cùng của nỗi đau.

Cơn đau từ viên đạn bạn găm vào xương thịt khiến nó ứa cả nước mắt, chỉ biết nằm trong vòng tay của Anna nhìn hắn và Sehun đang gồng lên chống lại mùi máu thơm lừng của mình. Khi cả đám xông vào nhất thời muốn cứu Sa Ron mà Xiumin đem nó định ôm vào lòng lập tức bị ăn một giáng nhớ đời. Không phải Xiumin không biết anh đã phạm phải quy tắc của Suho nhưng trong tình thế cấp bách cứu người là quan trọng nhất.

Xốc nó lên ôm vào người, sự va chạm cơ thể khiến mùi máu càng đậm đặc hơn làm cho Suho mất bình tĩnh, hắn điên cuồng chạy hết vận tốc về phía oto, đặt nó nhẹ nhàng lên ghế rồi lao vút đi.

Không gian hẹp của oto làm hắn đạt tới giới hạn đỉnh điểm, hắn đâu nỡ mở mui trần lên, mùi máu của người hắn yêu thơm như vậy sẽ kéo cả đám những kẻ đi săn tới đây. Qẹo tay lái tấp vào, Sa Ron vì chưa kịp phản ứng đầu liền đập vào thành cửa một cách đau điếng, định lên tiếng khiển trách nhưng ai đó bên cạnh mắt đã đỏ rực lên. Hắn đập mạnh tay vào vô lăng, chửi một câu

- Mẹ kiếp!!! Tại sao máu em lại thơm đến vậy?

Hắn lao sang, ghì chặt hai bả vai nó. Sa Ron môi đã tím nhợt đi vì mất máu, hoảng loạn nhìn người yêu. Hắn thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, những gân xanh trên mặt nổi lên thấy rõ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến như vậy. Vì máu của mình thơm sao? Nó lùi lại phía sau, đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng buông câu trấn tĩnh

- Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, buông em ra. Đau...aaa....Su...ho...anh...đừng...tiếng..lại...gần

Hai chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ lộ ra trước mặt nó. Tiến đến chiếc cổ trắng ngần đầy hương thơm, hắn hít một hơi rồi nhe răng. Nó sợ đến phát khóc, dùng cánh tay đẩy hắn ra nhưng nó quá yếu ớt làm sao có thể cản nổi con ma cà rồng đang trong cơn thèm máu. Trong giây phút nguy hiểm, từng câu nói muốn bảo vệ nó của hắn lại ùa về ngập trong suy nghĩ. Hắn nói muốn bảo vệ vậy tại sao bây giờ chính tay muốn hại nó, chẳng lẽ tình yêu của ma cà rồng đơn giản chỉ vì mùi máu thơm lừng mà đánh mất người thương.

Nhắm mắt tận hưởng giây phút cuối cùng, rồi nó lại chấp nhận, chẳng phải người ta bảo ma cà rồng càng yêu sâu đậm thì đối với những con ma cà rồng đã mùi máu của người yêu sẽ càng thơm đến mức khó kiềm chế. Suho như vậy quả thật là rất yêu nó.

Hắn một chút ít chí còn sót lại, nước mắt nóng hổi của Sa Ron rơi trên má hắn khiến hắn thức tỉnh. Ôm lấy cô vào lòng, anh hết sức nhu mì

- Xin lỗi em!!

Chỉ kịp nghe thấy câu nói ấy nhàn nhạt rồi nó chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến hơn một ngày, trong một ngày qua hắn ngày nào cũng túc trực bên nó. Dù mọi người có đến khuyên bảo thế nào cũng không về.

Suho ôn nhu xoa lấy mái đầu nó cười hiền

- Sợ lắm sao?

Nó gật gật đầu, hình ảnh hôm qua giống như một nỗi ám ảnh đeo bám nó suốt. Chỉ cần nhìn thấy Suho lập tức sự sợ hãi lại ghé thăm.

Vòng tay chủ động ôm lấy hắn, vùi đầu vào cơ bụng rắn chắc. Nó muốn để mùi hương tử đinh hương trên người anh an ủi nỗi lòng của mình. Đây rồi, chính xác là người con trai lạnh lùng nhưng ấm áp của nó.

- Em xin lỗi, vì em mà anh như vậy. A..đau..sao lại cốc chán em

Hắn bật cười liền ôm lại nó vào lòng

- Vì con heo ăn nhiều nên đầu óc kém phát triển

***

Đã là một tuần nó nằm trong thực xá này, vết thương đã kha khá hơn nhiều nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Những lúc như vậy quả thật là bất tiện, hắn luôn làm đôi chân của nó từ việc đi lại hay đến tất cả những việc cỏn con. Nếu đó chưa kể việc thật sự trở ngại khi nó muốn vào nhà vệ sinh, hắn nằng nặc đòi vào cùng.

Cũng nhờ có dịp này mà nó được mọi người chăm sóc tận tình, Anna và Sam cứ đúng giờ lại bồi bổ cả đống thức ăn. Baekhyun mỗi lần đến thăm đều mang một đống kẹo ngọt, Sehun thỉnh thoảng còn mang cả đống socola của fan nữ trong trường tặng đem cho nó. Từ khi nó nằm bó gối một chỗ, Chanyeol đặc biệt thiết kế cho nó cái rổ bóng đầu giường bệnh còn khuyến mại thêm của bóng. Họ thật khiến nó dở khóc dở cười với những chiêu trò bá đạo.

Ném trái bóng vào cuối giường, nó luôn miệng ca thán. Ngoài trời đẹp vậy mà không một ai đến dẫn nó đi chơi. Số là hôm nay Suho có công chuyện, Anna và Sam lại có bài kiểm tra trên lớp nó liền phải nằm một mình.

"cộc cộc"

Nó mừng rỡ, có người đến chơi với mình, liền nhanh miệng mời vào

- Đi chơi thôi!!!

Sehun từ sau cánh cửa kéo theo một chiếc xe lăn không quen nở một nụ cười rạng rỡ. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Sehun bế thốc đặt vào ghế lăn đi

Ngoài trời không khí thật trong lành, nằm hoài ở phòng cũng khiến mình đần người, thỉnh thoảng được đẩy đi dạo thế này thật thích. Suho hắn chẳng bao giờ đẩy nó đi thế này có, có hỏi hắn chỉ bảo sẽ bị cảm lạnh. Cũng đúng, học ở đây nhiều nó cũng nghiệm ra một điều: Nơi này không hề có mùa hè

- Thích chứ?

Sehun thấy nó mãi im lặng liền hỏi

- Không khí ở Trảng cỏ này vẫn là tuyệt nhất.

Nó cười đến tít mắt, đột nhiên trong đầu nó lại nhớ về khung cảnh của vài tháng trước đây. Nó bỗng nhiên cười thành tiếng

- Em có chuyện gì mà vui vậy?

- Sehun? Anh có còn nhớ trước đây chúng ta gặp nhau ở Trảng Cỏ thế nào không?

Đôi lông mày của anh khẽ nhếch lên, đưa tay phải lên gãi gãi chán. Làm sao anh có thể quên được chứ, người con gái này ồn ào đến chết vẫn không bỏ được chất giọng loa loa, còn to dám chửi đàn anh.

Nó hít lấy một hơi nói một cách đầy thanh thản

- Lúc đó em đã làm phiền anh đang ngủ nhỉ? Nhưng mà ma cà rồng đâu có ngủ?

- Có một vài thứ sau này em muốn trốn tránh, tự khắc sẽ giấu mình đi

Nó "à" lên một tiếng, là Soo Ah. Đã lâu như vậy rồi anh vẫn chưa thể quên được cô ấy. Bỗng nhiên lòng nó cảm thấy hẫng một nhịp. Đó là mối tình đầu của anh, làm sao có thể quên nhanh như vậy. Nhưng chẳng phải lúc ở dinh thự nhà Yoo Hwang chính anh cũng không chiềm được cơn khát máu sao? Khẽ liếc mắt nhìn anh, gương mặt buồn đến thảm hại. Một tia chia sót trong lòng lại trào dâng

- Anh còn nhớ đến Soo Ah chứ?

Câu nói vừa thốt ra nó liền cảm thấy hối hận, tự mình tự huỷ hoại không khí này rồi.

Anh bật cười lắc đầu

- Đau khổ? Dằn vặt? Đó không phải là phong cách của anh.

Nó bật cười trước câu nói đùa

- Giờ trong tim anh đã có một người khác rồi

- Sao cơ?

Hai mắt chạm nhau, nó lại nghe thấy tim mình đập. Chẳng phải trong lòng đã có Suho rồi sao? Tại sao cái cảm giác này lại chạy đến?

Bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, vùi mặt mình vào hõm cổ nó

- Anh đã một lần bị hạnh phúc bỏ rơi. Lần này anh không muốn tiếp tục nữa

Nó cứ thế, lặng lẽ không đẩy anh ra. Chỉ có đôi mắt bối rối cứ nhìn về phía xa. Nếu là trước đây nó sẽ không ngần ngại mà quay lại ôm lấy anh, nhưng trong tim của nó đã chen ngang hình bóng của ai đó. Nếu như nói mối tình đầu là khó quên, vậy mối tình cùng nhau trải qua sinh tử dễ dàng quên hay sao? Giữa hai người rốt cuộc phải lựa chọn thế nào cho đúng.

Đã quyết tâm đặt trái tim mình vào Suho, nhưng giây phút này lại yếu mềm trước tình cảm của Sehun. Có phải chăng đây là thương hại? Vì nhìn thấy anh đau đớn khi bị bỏ rơi, vì anh là người mình đã từng thích.

"Bốp"

- Mày là thằng khốn!!!

Tiếng va chạm cú đấm rất mạnh, tiếng hét của Sa Ron vang lên, một con người đang nằm nhoài dưới đất liên tục hưởng những cú đá mạnh vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro