Chap 39: Khai trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đủ rồi!! Dừng lại đi

Mặc kệ cho Sa Ron đang gào thét kêu dừng lại nhưng đều bị Suho bỏ ngoài tai. Hắn điên cuồng đấm, mỗi cú giáng xuống như muốn xuyên thủng đối phương. Cơn phẫn nỗ khiến hắn không thể kiềm chế, người bạn thân hắn luôn coi là ruột thịt của mình lại đang ôm người mình yêu nói lời tình cảm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với hắn

- Thằng khốn...tại sao mày dám?

Mỗi câu nói là một cú thụi vào mặt, gương mặt điển trai của Sehun đã lấm lem máu. Anh không phản kháng cũng không dẫy dụa, mặc kệ cứ để cho hắn đánh liên tiếp. Đã bước rồi tuyệt đối không lùi lại, càng không hối hận. Coi như đây là một sự trừng phạt với anh

- Xin anh dừng...

Câu nói chưa kịp hết đã bị hắn tức giận quát tháo

- Câm miệng!!!

Suho nổi cơn giận thì cách tốt nhất chỉ giữ im lặng, hắn sẽ không nghe bất cứ một lời giải thích nào. Đối với Suho mà nói, Sa Ron vừa là người yêu vừa là người mà hắn không muốn ai động vào nhất. Trước đây chỉ vì một hành động người khác chạm vào nó thôi hắn đã hận không thể bóp nát kẻ đó, hiện tại người anh em đồng cam cộng khổ cùng mình bao lâu nay lại có tình cảm với người yêu mình.

Hắn đã nhiều lần làm lơ, vẫn khăng khăng nghĩ rằng trong lòng Sehun chỉ có một mình Kwon Soo Ah. Nhưng giờ hình ảnh kia đập vào nhãn quang khiến hắn nổi cơn điên. Sehun định lấy Sa Ron làm trò đùa sao? Định đem bảo bối mà nâng niu trong lòng bỡn cợt. Không thể nào, nếu đã không đoạt được hắn sẽ bóp nát từ trong trứng

- Sa Ron tôi thật thất vọng!

Buông một câu rồi hắn rời khỏi hẳn, nó ôm mặt khóc nức nở. Muốn chạy đến giữ hắn lại nhưng không thể, muốn nói với hắn một vài câu nhưng liệu hắn có nghe nó, muốn ôm lấy thân thể hắn vào lòng nhưng bóng dáng kia đi khuất rồi.

Lỗi sai ở đây là do ai?

Là Suho? Hay là Sehun

Đều không phải. Tất cả đều từ bản thân mà ra. Bản thân không xác định rõ ràng tình cảm của mình, quan tâm đến Suho như vậy nhưng vẫn lay động trước lời nói của Sehun.

Giây phút hắn bỏ đi, cũng chính là lúc nó xác định rõ ràng tình cảm của mình nhất.

Người nó yêu là Suho.

Vì Suho mà có thể đau đến mức này

Vì Suho mà có thể chết đi sống lại

Vì Suho quá ấm áp nên sớm đã không còn tình cảm với ai khác

Chỉ có điền con người quá mu muội, để tuột mất trong tay. Thời gian sau này phải tính sao đây? Nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn, nó biết nó làm tổn thương hắn rồi. Chắc có lẽ đang trốn ở đâu đó một mình cũng nên.

***

Đôi chân nó bắt đầu đã đi lại được, nhờ tập luyện kiên trì cùng với sự giúp đỡ của Sam và Anna. Từ ngày hôm đó, chỉ thỉnh thoảng Sehun đến thăm nó nhưng thật sự vẫn rất ngượng ngùng, còn Suho tuyệt nhiên không thấy đâu.

Nhiều lúc rất nhớ anh, muốn hỏi tin tức của anh trên trường nhưng Anna đều lắc đầu một câu trả lời: Hắn không đi học.

Dằn vặt lòng đã rất nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống muốn gọi cho anh nhưng lại không đủ can đảm. Nó sợ hắn sẽ chán ghét nó, nó sợ những câu nói hời hợt hắn nói, sợ những âm thanh kéo dài không hồi đáp của đầu dây bên kia.

Là hắn thật sự không muốn gặp nó sao?

Lầm lũi đi trên con đường trải gạch, nó không để ý mà đâm sầm vào ai đó

- Chúc mừng em đã đi học

Âm thanh quen thuộc khiến nó phải ngước lên, là Sehun

Hai người họ không nói gì, cứ như là đoán được suy nghĩ của người kia chỉ là song song đi bên cạnh nhau.

Vào trong đại sảnh trường, đám đông nháo nhào tụ tập tại khu bản tin.

Một tốp nữ đỏng đảnh đi đến phía Sehun dùng chất giọng như phát khóc

- Tiền bối chuyện này là sao?

- Anh vì con nhỏ đó mà bị khai trừ ra khỏi Eplanet

- Này cô là cái thá gì vậy? Hết Suho bây giờ lại đến Sehun sao? Cô là loại người gì vậy?

Nó đứng trơ ra trước những lời nói của mấy cô vam quý tộc. Họ đang lấy cái quyền uy để ước hiếp nó hay sao? Nhưng nó cũng mặc kệ chạy đến phía bảng tin của trường, Sehun cũng đi theo sau không quên hừ lạnh

- Cẩn thận lời nói của mình, không tôi sẽ rút lưỡi cô ấy

Tin " Sehun bị khai trừ ra khỏi Eplanet" và hàng loạt bức ảnh hôm đó Sehun ôm lấy nó được đăng lên. Cái này chắc chắn không phải do Suho làm, nó tin là vậy. Toan chạy ra khỏi thì cùng lúc đó Suho bước vào, theo đằng sau là người của Eplanet

Nó lập tức chạy đến trước mặt, hiện giờ đây gương mặt ấy còn chẳng thèm nhìn nó, hời hợt vênh mặt. Nhưng điều đó không làm nó quan tâm, nó muốn hỏi rõ chuyện trên bảng tin. Tất cả một mình nó làm nó gánh chịu, nó không muốn vì đứa con gái này mà mất đi tình cảm anh em bấy lâu nay của họ. Việc khai trừ bất kì một ai mọi người đều biết đó là một điều rất nghiêm trọng, chỉ vì nó mà Sehun bị mang tiếng thật không đáng.

- Anh nói đi chuyện kia là thật

- Lo lắng cho hắn sao? Trông bộ dạng của cô lúc này khá hơn rồi đấy nhỉ?

Hắn nhếch mép lên cười còn không quên ném cho nó một ánh mắt đầy khinh bỉ. Đẩy nó sang một bên, hắn rõng rạc nói

- Mọi người tôi có việc muốn thông báo. Từ giờ trở đi Oh Sehun sẽ chính thức bị loại trừ ra khỏi Eplanet

Lời tuyên bố giáng xuống, cả hội trường đều náo loạn. Người khóc kẻ tiếc thương. Oh Sehun trước giờ luôn được đánh giá cao về năng lực chiến đấu, độ thân thiết với Suho lại càng khiến người ta oán tránh Gaem Sa Ron.

Không chỉ với học sinh trong trường, đến chính bản thân người trong cuộc, những người của Eplanet bàng hoàng không kém.

- Huynh!!_Kai bất lực lên tiếng gọi

- Đây thực sự là một việc rất nghiêm trọng đấy_Chen ngày thường đùa cợt nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của anh cũng khiến người khác lạnh sống lưng

Còn đối với hắn, hắn mặc kệ quay bước khỏi hội trường. Ai mà biết trong lòng hắn nghĩ gì, một kẻ tuyệt tình mà máu lạnh như hắn khi yêu cũng chẳng yếu đối hơn chút nào sao? Câu trả lời này đến chính hắn còn không biết. Lúc bước khi vào hội trường khi nhìn thấy đôi chân của nó đã lành lặn hắn không khỏi mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Sehun đứng bên cạnh bản tính ghen tuông lại bộc phát.

Cả ngày hôm đấy, tất cả học sinh lớp D1 đều không thấy một bóng dáng Gaem Sa Ron đâu.

Nó không muốn đối viện với những lời bàn tán của học sinh trong trường, càng không đủ can đảm gặp bất kì ai. Cứ thế trốn một ngày trong căn phòng.

Đã một ngày trời nó chỉ ngồi lì trong phòng, trời đã tối, nó cũng chẳng buồn thèm bật đèn trong căn phòng. Để mặc cho thân hình bé nhỏ bị hút vào trong bóng đêm. Nó suy nghĩ về Suho về Sehun về bản thân mình, chúng tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

" Cạch"

Tiếng mở cửa phòng làm nó hơi giật mình nhưng cũng chẳng buồn nhìn lên, qua mùi hương nó có thể cảm nhận được đó là Anna

- Cậu có muốn ăn gì không?

Vừa bật công tắc đèn, Anna vừa hỏi

- Mình không muốn ăn

Mặc gì không nói thành lời nhưng Anna rất hiểu bây giờ nó đang rất cần một bờ vai, những chuyện xảy ra quá khiến người bạn thân của cô quá đỗi mệt mỏi. Ai nói Sa Ron là người mạnh mẽ? Đó chỉ là vẻ bề ngoài được nguỵ trang một cách hoàn hảo mà thôi

Anna ôm lấy nó, vỗ nhẹ lưng

- Cậu không cần kiềm chế, có mình đây rồi. Cứ khóc đi, cứ làm điều gì cậu thấy thoải mái nhất? Được không?

Hơi ấm từ đôi vai của Anna truyền đến khiến đôi mắt nó nhoè đi. Thực sự lớp vỏ đã bị đập vỡ rồi. Giọt nước mắt lại lăn xuống, mặt chát nơi khoé miệng

- Mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro