Chap 40: Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó ở trường rất phiền phức, một lượng fan đông đảo của Suho và Sehun luôn luôn làm phiền nó. Làm nó trễ tiết học, bôi xấu ra bàn, gửi những hình ảnh mang tính chất bôi xấu rêu rao qua điện thoại, đi đến đâu nó cũng nhận được những ánh mắt "đầy thiện cảm" và nó dần nhận ra một điều Gaem Sa Ron lớp D1 khu D đã bị tẩy chay.

"- Kia có phải con nhỏ Sa Ron?"_một giọng chanh chua vang lên đằng sau nó

" - Đúng là hạng tầm thường"_một cô gái khác cũng bồi thôi

Nó cười khổ bỏ ngoài tai, cũng đã quen với những câu nói đầy cay nghiệt này rồi. Tiếp tục cất sách vào hộc tủ, bỏ ngoài tai những câu nói vừa lúc nãy đơn giản nó không có quyền lên tiếng. Người sai chính là nó, lỗi lầm chính là nó vậy thì rất đáng trách. Xem như những lời nói này cũng là thay bản thân trách móc một chút sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Kể từ hôm ấy nó không gặp Suho, hay là chính hắn muốn tránh mặt nó. Muốn bắt chuyện hắn lờ đi, đuổi theo nhưng không kịp. Quả thật muốn gặp một con người muốn tránh mặt mình khó hơn mò kim đáy bể.

Tính mặc kệ hai cô nàng chảnh choẹ kia về lớp, từ đằng sau một giọng nói khiến người ta nổi gai ốc vang lên

- Cút đi nếu không tôi móc họng hai cô đấy

Vẻ mặt sợ sệt của hai ả làm nó cũng đôi phần hả dạ. Trước khi biến mất họ còn không quên lườm nó.

- Không cần như vậy đâu! Mặc kệ họ

- Họ sẽ có lần sau

- Bỏ qua đi

Sehun nhìn nó cố chấp cũng không nói thêm lời nào. Anh biết mấy ngày gần đây nó chịu đựng những gì, nhưng với thân phận hiện tại của anh rất khó để ra mặt bảo vệ. Lỡ như bảo vệ một lần bọn họ chẳng những sợ mà tiếp tục kéo đông hơn, nhiều lời dị nghị. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, hôm nay đã không nhịn được mà lên tiếng bênh vực.

- Anh đã đi đâu vậy?_nó lên tiếng hỏi, từ sau hôm đó không hẹn trước mà cả hai tên đàn ông này cùng biến mất

- Đi tìm mấy cô chân dài_anh chu mồm, tay còn biểu hiện động tác miêu tả

Nó bật cười, ở cạnh Sehun lúc nào cũng rất thoải mái. Giống như một người anh trai vậy, muốn đem tất cả tâm tình bộc lộ, lúc mệt mỏi có thể dựa vào.

- Anh thật sự không nhớ em sao?_nó cũng hùa theo vào trò đùa của Sehun nhưng sao đó liền lập tức hối hận

- Đương nhiên là có rồi. Anh đã nghĩ nhiều lắm đấy.

Anh bỗng nhiên nghiêm túc, quay hẳn người sang nhìn nó. Đôi mắt nhìn lên gương mặt trắng hồng kia không có ý định rời đi. Nó hơi bối rối, sao tự nhiên lại chân thành như vậy, anh muốn giết chết nó sao. Câu nói tiếp theo lại càng làm nó không thể đứng vững

- Như một người đàn ông

Mặt nóng ran, gì đây không phải tỏ tình đấy chứ. Nhưng sao lại là lúc này. Cố gắng không để lộ nét bối rối, trông nó ngốc đến lạ. " Sao lại đẩy mình vào cái hoàn cảnh này" là câu nói đang gào thét trong nó lúc này.

Đánh trống lảng sang việc khác, nó vờ cầm điện thoại như ai đó đang gọi bịa một câu chuyện rồi sau đó chạy đi. Cứ cho đó là một câu nói đùa nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn rất ngượng, mà nếu đó là lời thật lòng từ trong trái tim của Sehun càng làm nó khó xử hơn. Đã rõ ràng xác định tình cảm của mình với Suho, nó không muốn Sehun là người đau khổ.

Sehun nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, trên môi nụ cười ấm áp tắt ngấm và thay vào đó là một tia nhìn đau thương.

- Điện thoại còn cầm ngược. Em thật sự khó xử thế hay sao?

Ở một góc khuất gần đó, có một cô gái nắm chặt đôi tay. Vẻ đẹp lai châu Âu trên khuân mặt đầy sát khí vẫn không hề mờ nhạt. Từng câu nói cô rít qua khe răng

- Sa Ron. Để xem tôi xử lí cô như thế nào

Một nụ cười gai góc hiện lên. Báo hiệu lấy một điều điều chẳng lành sắp xảy đến.

***

Chiều nay đúng là một cực hình. Đó là nó phải học tiết thể dục, và ông thầy Kang Ta thì chẳng yêu quý gì nó cả.

Rúc mình vào trong chăn, nó co ro vì lạnh.

- Dậy đi Sa Ron hôm nay cậu có tiết thể dục đấy

Sam bước ra từ trong phòng vệ sinh, người con bé toả ra mùi thơm của hoa hồng. Nó dám cá nàng sắp đi hẹn hò, cứ thử nhìn bộ cánh mà Sam đang mặc trên mình xem. Dù có chẳng nói nó cũng đoán ra vài phần

Nó lười biếng ngáp một cái, càng vùi sâu và trong chăn

- Hôm nay lớp mình lại có tiết bóng rổ, tại sao trên đời này cứ thể dục lại liên quan đến bóng vậy?

Sam hơi giật mình khi nghe thấy nó nói đến "bóng rổ". Cô liền nghĩ gì đó hồi lâu, mặc kệ cho nó tự thuật một mình rồi chạy thẳng ra ngoài.

- Này Sam mình con chưa nói hết. Thật là.

Sau vài hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng nó cũng bê được tấm thân dậy đi học thể dục. Cứ chạm vào bóng, chỉ cần nhìn thấy bóng thôi ấy chứ nó đã không khỏi rùng mình trước những quá khứ kinh hoàng xảy ra trước đây. Không biết ngày hôm nay nó sẽ gây ra những tai nạn gì với quả bóng này nữa.

Vừa bước vào phòng thể dục nó đã không thấy ai, cố gắng lục lọi trong suy nghĩ của mình. Rõ ràng người đàn ông đang dần tiến về phía nó.

- Ông là ai vậy?_nó lùi về phía sau

- Cô bé à, mùi máu của cháu thật sự rất thơm đấy.

- Ông...muốn...làm...gì?

- Ta chỉ muốn thử một chút máu của cháu thôi

Do sợ hãi mà nó ngã nhào ra đất, lão ta tiến một bước nó lại lùi dần ra phía sau. Đến khi tấm lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức cửa thì chảy nước mắt.

Đôi mắt đang chuyển sang màu xanh, bàn tay của lão đều đã mất hết máu chỉ còn lại bộ xương cùng móng tay dài ngoằng đen kịt. Chiếc răng nanh mới nhô ra được một nửa. Nó nhận ra đây là một con người đang tiến hoá thành ma cà rồng, chỉ cần nhìn một giọt máu trên tay hắn cũng không còn là nhận ra ngay. Và hiện giờ đối với lão mà nói, đang rất thèm khát máu. Nó biết những điều này qua một quyển sách đã từng đọc. Con người khi bị ma cà rồng cắn để chuyển hoá, máu sẽ toàn bộ bị thay lúc đó cần có một con ma cà rồng hoặc máu của người thích hợp để duy trì sự sống.

Lão ta dùng móng tay dài của mình, miết nhẹ lên cổ khiến cả người nó run lên.

- Ngoan nào chỉ đau một chút thôi rồi cả đời sẽ không đau nữa

Khi mặt hắn gần kề sát cổ, nó một đạp khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã lăn ra. Thừa cơ hội chạy đi, hắn bị xỏ mũi cộng thêm mùi máu làm mờ mắt, điên cuồng lao đến.

" Bốp "

Âm thanh vang lên, nó bị hắn bạt một cái khiến tai ù đi.

- Con ranh mày dám chơi xỏ tao. Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là dám chơi tao

Nước mắt đã rơi lã chã, nó sợ hãi đến nỗi không thể đứng dậy mà chạy trốn. Nó lại nhớ đến Suho, mỗi lần nguy hiểm hắn đều đến cứu nó nhưng giờ thì hết thật rồi. Hắn đang ở nơi nào đến chính nó cũng không hề biết, hắn đã bỏ mặc nó sau đêm hôm đó rồi chắc chắn sẽ không quay lại.

" Pằng. Pằng"

Lão ta ngã quỵu, máu từ trong cơ thể còn bắn vào gương mặt thất thần của Sa Ron.

- Sehun....

Anh chạy đến thật nhanh, ôm nó vào lòng. Cả người nó đều run lên, gặp được vòng tay anh liền khóc đến muốn ngất đi. Khi đã cận kề cái chết mới biết được thật sự giới hạn của một con người, dù là người có sắt đá đến đâu được cứu khỏi bàn tay của tử thần cũng không tránh khỏi hoảng loạn, với một cô gái bé nhỏ thế này làm sao có thể chịu đựng được

- Có anh đây rồi. Khóc nhè là xấu lắm đấy

Nó càng khóc lớn, một phần do sợ hãi một phần do hụt hẫng. Lúc tiếng súng vang lên nó đã mong đợi đó là Suho, rất hy vọng hắn có thể đến cứu nó. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, gương mặt Sehun hiện ra sau thân ảnh kia gục xuống làm nó bàng hoàng nhận ra. Suho đối với nó đã không còn tình nghĩa rồi

" Phập "

Lại một âm thanh nữa vang lên, khuân mặt Sehun biến sắc. Anh buông Sa Ron ra, quay quắt lại đạp một cái khiến lão con người kia bắn thẳng vào tường.

- Se..hun...máu...máu...kìa

Con dao cắm vào bụng, máu càng lúc chảy càng nhiều. Nó nhìn anh như vậy đau lòng càng khóc to hơn

- Ngốc..khóc...gì...chứ..anh..không...sao

Từng hơi thở yếu ớt, câu nói ngắt ngoãng chưa kịp nói hết đã ngất đi.

- Sehun...Sehun...anh làm sao vậy..tỉnh lại đi...đồ ngốc..Sehun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro