Chap 44: Chanyeol bị bệnh "tim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng đến gần, xin anh đừng đến gần"

Chỉ còn đến vài milimet, cái khoảng cách người ta có thể chớp lấy hơi thở của nhau, Sa Ron mắt nhắm nghiền đón chờ một nụ hôn.

Vài giây trôi qua, mắt cũng nhắm, môi còn hơi chu ra đón nhận nhưng đều không thấy gì cả. Hé mắt như chưa tiếp nhận được sự việc, bàng quang thay hắn đã ngồi chễm chễ tại ghế vẫn cái tư thế đáng ghét, mắt không dời quyển sách, khoé miệng cong lên.

Hắn khoan thai lật trang sách, miệng nói mắt vẫn không dời, đôi môi còn ánh lên nét cười

- Em đang đợi chờ gì vậy?

-...

- Kiss

Từ "kiss" vừa bật ra đôi môi của hắn đã khiến nó đỏ bừng mặt. Sa Ron thầm nguyền rủa cái khả năng chết tiệt trong người của Suho, nhưng thật ra chính nó cũng không hề biết biểu hiện của mình chỉ cần nhìn một thoáng cái có thể nhận ra.

Mải mê với suy nghĩ của mình, hai người không nhận ra kẻ thứ 3 xuất hiện.

- Tôi tìm hai người nãy giờ?

Mặt Chanyeol cau lại nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, hai tay chống xuống bàn đỡ cả người áp vào thành bàn. Nó giật mình khi thấy Chanyeol liền trợn tròn mắt, còn hắn cái bản tính nhậy bén trong người đương nhiên không thể nào không biết. Có người còn hậm hực vì bị phá rối sự riêng tư

- Tìm tụi này có việc gì?_hắn lạnh lùng

- Chỉ là em muốn xem hai người thế nào thôi?

- Muốn xem?_hắn cau mày

- À thì là...muốn biết cảm giác hạnh phúc của hai người ra sao ấy mà?

Sự bực tức của Suho ngày được tên tiểu quỷ bồi đắp bằng một hành động: kéo ghế và ngồi gần Sa Ron. Hắn nuốt khan nước bọt, cố gắng bình tĩnh

- Việc này Luhan huynh rất thành thục

- Ây zà..trải nhiệm thực tế có vẻ hợp với em hơn

Chanyeol cười tít mắt không kịp để ý tảng băng trước mặt đã lạnh còn lạnh hơn bao giờ hết. Trước nay Chanyeol vốn là người nhậy bén, dù không nói cũng không đến nỗi đã đuổi khéo còn lầy lội mặt dầy ở lại.

Nó chẳng thèm buồn để ý đến hai người bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh thư việc liền bắt gặp một dáng người quen thuộc

- Anna?!

Như điện giật, Chanyeol liền quay ngắt theo hướng nhìn của Sa Ron

- Hướng này

Anna ôm hẳn một chồng sách tiến tới bàn của nó. Sau sự việc hồi sáng, cả trường đang nháo nhào hướng về tìm chàng Thần Quỷ lừng danh, đây là lúc thư viện vắng nhất nhân cơ hội này cô muốn tìm một số quyển sách lại bắt gặp Sa Ron không những vậy còn có cả tên Chanyeol, tên chăng hoa bay bướm này cô thật sự có chút phản cảm

- Này, làm gì mà nhìn tôi gớm vậy?_Anna trừng mắt với Chanyeol

- Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô?

- Mắt anh lé rồi, tôi nhìn Sa Ron đấy chứ. Có cần tôi kéo mắt lại cho không?

Lúc này nhân vật im lặng từ nãy giờ đã phát tiết đập thẳng quyển sách xuống bàn không thương tiếc, vài ba học viên cách đó giật bắn mình mặt mày tái mét. Không nói không rằng liền kéo Sa Ron đi, cũng không quên để lại vài lời nhắn

- Tối nay Luhan có bữa tiệc ra mắt ở dinh thự, đừng quên đấy.

- Luhan cũng muốn cậu tham gia

Anna chưa kịp phản ứng lại đã có kẻ chặn họng

- Cô ta mà cũng được mời đi sao?

- Tôi thì sao?

Chanyeol bĩu môi, quét đôi mắt mình từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn

- Chả có gì được biệt

Anna giận đến tím mắt, tay nắm chặt đập thẳng xuống bàn. Học viên xung quanh lại một lần nữa có dịp giật mình, học cùng với những người nổi tiếng này thật mệt mỏi

- Cũng phải thôi, tôi làm sao bằng mấy đứa con gái gợi cảm của anh được. Nói cho anh biết, khi người khác đang nói đừng có nhảy tõm vào mồm người ta như vậy. Đồ bất lịch sự

Nói rồi Anna hôm hẳn chồng sách ra ngoài bỏ lại một tên vẫn còn thần mặt ra lảm nhảm

- Mình làm gì thái quá à?

***

Dinh Thự tộc Xiao

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến mừng tôi trở về....

Anna đắm đuối nhìn cậu con trai mái tóc vàng hoe được trải truốt gọn gàng đĩnh đạc trong bộ comple mà trắng đang phát biểu. Học ở trong trường đã lâu như vậy không thể không nghe qua về huyền thoại " Thần Quỷ" nhưng đây là lần đầu tiên được đứng cùng anh ở khoảng cách gần như vậy. Dù cho một Luhan luôn bị gắn ghép bản chất quái đản, nghịch ngợm nhưng vẫn không thể phủ nhận ở người đàn ông này có nét quyến rũ đến lạ người. Chẳng trách học viện của Talent nguyệt chết dưới chân anh ta.

- Đẹp trai lắm sao?

Theo bản năng Anna liền gật đầu ngay lập tức. Nhận ra chất giọng quen thuộc mới lấy lại vẻ lạnh lùng

- Sao anh lại đến đây?

Chanyeol cười lớn một tiếng

- Cô ngu thật hay cố tình vậy? Luhan là người anh em của tôi đương nhiên tôi phải ở đây rồi?

Biết mình không thể nào đối cãi được, cũng không muốn mất thể diện nơi đông người. Anna ngán ngẩm quay

- Đi đâu vậy?

- Đến chỗ nào đó không có anh.

- Tôi khó chịu đến vậy cơ à?

Giọng Chanyeol dịu hẳn xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành khiến Anna thoáng chút bối rối. Cô gạt nhẹ tay Chanyeol ra để quay người đi. Nhưng kẻ này đâu có buông bỏ dễ như thế, cậu lại tiếp tục nắm lấy cổ tay của Anna giật lại đằng sau khiến cả người Anna đều đổ dồn vào lồng ngực rắn chắc

Người có mặt tại bữa tiệc, người thì há hốc người thì bàng hoàng còn người thì thícch thú được xem cảnh hay. Đến ngay nhân vật chính là Luhan còn hậm hực vì mình là tâm điểm ai ngờ chưa kết thúc đã lu mờ làm nền cho anh em.

Suho cũng ngỡ ngàng trước sự táo bạo của Chanyeol, nó thì không khỏi ngạc nhiên và Eplanet thì hoàn toàn sửng sốt. Trước nay Chanyeol và Anna như nước với lửa, mặc dù Chanyeol có chăng hoa bay bướm nhưng tuyệt đối Anna không phải là kiểu phụ nữ anh thích.

Kẻ trong cuộc còn bàng hoàng hơn, Chanyeol còn ngỡ ngàng trước hành động của mình. Chỉ nghĩ là một cái kéo tay bình thường cũng không ngờ lực mạnh đến nỗi cô ngã hẳn vào người mình. Có phải chăng do sự chân thành lúc nãy lại nhận được sự đáp lại hời hợt khiến trong lòng ấm ức.

Anna lúng túng thoát khỏi vòng tay của Chanyeol, không dám ngẩng mặt lên nhìn động tác luống cuống cúi dạp người

- Xin lỗi!

Rồi chạy đi.

Chanyeol cứ ngây người nhìn vào khoảng chỉ vài giây trước còn sót lại hơi ấm, trong đầu suy nghĩ miên man.

- Nào mọi người giờ đến giây phút quan trọng nhất. Xin mời cô ca sĩ tài năng Taeyeon lên hát tặng mọi người một bài hát

Luhan vì không muốn Chanyeol khó xử liền tạo không khí cho quan khách. Vừa dứt lời khỏi mic đã chạy lại chỗ người anh em.

- Chuyện vừa nãy là sao?

Baekhyun vừa chỉnh mái tóc, vừa nói. Baekhyun là bạn thân của Chanyeol, trước nay chưa từng thấy cậu như vậy. Chanyeol là tên sát gái có tiếng ở học viện này lại lúng túng trước một cô gái. Nhậy bén như Baekhyun chắc chắn sẽ đoán ra vài phần

- Ôm? À không kéo? Chạm vào người nhau?_Kai cố gắng với tay ra để miêu tả chính xác hành động lúc nãy

Luhan không thương tiếc đá thẳng vào chân thằng em

- Cậu làm gì trong bữa tiệc của anh vậy? Vừa về đã bực mình

Ngày thường Chanyeol liền phản bác nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường.

Anh ôm lấy tim mình, cái cảm giác vừa lúc nãy giống như cả người anh tê dại. Tim thì đập thình thịch, cái cảm giác anh chưa từng trải qua

- Hình như em bị bệnh_Chanyeol yếu ớt nói

- Bệnh?_

- Em nghĩ em bị bệnh tim rồi. Vừa lúc tim em đập rất nhanh, cả người còn nóng ran.

Cả bọn không hẹn mà cùng ngẩn tò tre trước lời bộc bạch thật thà của Chanyeol. Cao thủ tình trường, nổi tiếng nhậy bén và sắc sảo ở học viện này lại ngờ nghệch đến vậy. Đây quả là một chuyện hy hữu.

- Cười gì mà cười?

Xiumin cố nén cười, chống tay lên vai Chanyeol

- Bệnh này quả thật bác sĩ cũng bó tay

- Thật sao

- Đúng vậy! Bác sĩ của em lại không đủ tài, ngoài chuyện khủng bố ra thì không thể kê đơn thuốc

Chanyeol nhíu mày, anh biết Xiumin đang ám chỉ đến Anna. Nhưng cô ấy thì làm sao biết cách mà chữa bệnh ngoài việc suốt ngày gây sự với anh.

Sa Ron tiến đến gần Chanyeol ra vẻ cảm thông

- Chanyeol à..thật ra anh

Chưa kịp nói Suho đã nhảy ra kịp bịt mồm nó lại

- Đừng nói. Để xem tên chăng hoa như cậu ta đến bao giờ mới nhận ra.

D.O. đứng bên cạnh nở một nụ cười ranh mãnh

- Anh chơi ác thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro