Chap 45: Lời tỏ tình của Anna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Anna luôn tìm cách trốn tránh Chanyeol, hễ gặp anh ở đâu cô đều chạy như trốn nợ vậy. Thật ra cô vẫn luôn tự thắc mắc mình rằng: Tại sao phải trốn tránh? Tại sao gặp anh khiến cô lại khó xử đến vậy?

Đã nhiều lần cô từng hỏi Sa Ron, tại sao lại như vậy nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười đầy ẩn ý mà cô không tài nào hiểu nổi.

Bê khay thức ăn, Anna đảo mắt nhìn quanh khu thực xá cuối cùnh cũng nhìn  thấy người bạn thân của mình. Thường ngày Sa Ron luôn đi cùng Suho, chẳng cần phải nói họ dính nhau như sam vậy dứt còn chẳng được thế mà hôm nay Sa Ron lại ngồi ăn một mình. Tặc lưỡi bỏ qua, tốt thôi vậy cũng cơ thời gian để trò chuyện cùng Sa Ron cũng đã lâu lắm rồi cô không ăn cùng bạn mình

- Chuyện lạ nha?_Anna vừa đặt khay thức ăn xuống đã trêu

- À hôm nay nói phải về tộc có chút chuyện

- Cả Eplanet sao?_Anna há hốc

- Ừ_Sa Ron vừa nói vừa gật đầu khẳng định chắc nịch

Anna có dịp ăn mừng trong lòng, thế là ngày hôm nay có người không cần phải lo cái cảnh chốn chui chốn lủi nữa rồi. Sa Ron vừa kịp nhìn ra tâm ý của bạn mình, có thể Anna không biết, Chanyeol cũng không biết nhưng người cuộc thì biết rõ. Hai người này định chơi trò mèo vườn chuột với nhau đến bao giờ nữa. Nhưng có một điều khiến Sa Ron luôn canh cánh trong lòng, Chanyeol là tên chăng hoa bay bướm nếu lỡ như một ngày quả thật Anna và Chanyeol đến với nhau liệu rằng Anna có bị tổn thương. Mặc dù Suho đã nói rằng: Chanyeol rất ấm áp nếu gặp đúng người. Lời của Suho rất đáng tin cơ mà nó là người của hiện thực cần phải để hành động nói thay lời.

Nó đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Anna

- Cậu...nghĩ thế nào về Chanyeol?

- Thế nào là thế nào?

- Chanyeol là người thế nào ấy?

- Còn thế nào nữa. Anh ta chính là chiếc taxi mà người nào cũng có thể lên

- Không có...cậu chứ?

- Mình...sao có thể? Cậu nghĩ mình thích tên đó sao?_Anna liền la lớn- Anh ta chính là " củ cải lăng nhăng đấy". Đúng chính là " củ cải lăng nhăng". Người như mình không thể thích anh ta được.

- " Củ cải lăng nhăng "? Chiếc taxi mà ai cũng có thể ngồi lên?

Giọng nói vừa run, vừa bàng hoàng khiến kẻ vừa thốt ra câu nói lập tức phải hối. Cô trân chối nhìn vào dáng người cao gầy trước mặt mình miệng lắp bắp thốt ra cái tên

- Chan....Chanyeol

Anh bỏ đi ra khỏi thực xá. Chanyeol điên cuồng dạp vào chiếc xe oto thể thao khiến nó văng ra xa làm một vài học viên cạnh đó hoảng sợ la lên thất thanh nhưng hiện giờ anh đều mặc kệ. Trong đầu cứ luôn luẩn quẩn câu nói của Anna, thì ra trong mắt cô gái ấy anh tồi tệ như vậy. Vì sao ư? Nguyên do cũng chỉ tại bản tính sát gái, lăng nhăng của anh. Anna nói cũng không hề sai, trước giờ anh đã qua lại biết bao nhiêu là cô gái, tính đến nay có thể nói là nhiều đến nỗi không thể đếm được. Trước nay cứ coi đó là niềm vui của bản thân, nào ngờ đến một ngày đây lại chính là điểm yếu của bản thân.

- Chết tiệt!!!

Vốn dĩ muốn gặp Anna bất ngờ, anh đâu có ngu đến nỗi không nhận ra cô gái này muốn lẩn trốn anh. Muốn tạo một bất ngờ cho đối phương ai ngờ đối phương còn tạo cho mình một bất ngờ không tưởng.

Trong thực xá ồn ào vẫn còn có người đứng chổng chơ tại chỗ, không biết nên chạy theo giải thích hay mặc kệ cho người đó hiểu sai. Sâu trong lòng cô hiểu rõ, đó không phải lời thật lòng mình muốn nói ra chỉ là sự tự tôn của mình khiến cô không dám thừa nhận với Sa Ron.

- Đừng tự lừa dối bản thân mình Anna. Mặc dù cậu không dám thừa nhận nhưng mình hiểu rất rõ. Cậu đừng có suy nghĩ tâm tư của mình bị nhìn ra là thua. Dù sao cậu cũng không thể chối bỏ được tình cảm của mình

Giọng Sa Ron hoà vào cái ồn ào của thực xá nhưng cũng đủ để Anna nghe thấu. Chính vì một người mạnh mẽ như Anna trải qua nhiều nỗi đau sẽ khó có thể chấp nhận tình cảm của bản thân. Giống như con nhím vậy, khi gặp nguy hiểm sẽ tự khắc dùng gai nhọn để bảo vệ bản thân. Đó là quy luật của con người, Anna cũng vậy. Chỉ là cô ấy đang phòng vệ cho bản thân, không muốn làm bản thân mình đau khổ nên trái tim không thể tiếp nhận thêm một ai.

***

Chanyeol dọc theo ven bờ sông Hàn hít thở không khí của buổi tối. Sehun nói với anh rằng tâm trạng không tốt tìm đến thế giới của con người đặc biệt là tản bộ ở sông Hàn chính là liều thuốc hữu ích nhất. Hít một hơi lấy lại tinh thần, mất cả vài tiếng đồng hồ đến một nơi như thế này quả không tồi.

- Young Man handsome ( này anh chàng đẹp trai )

Chanyeol không nhìn cô nàng người Mĩ tóc vàng lấy một lần. Ngay lúc này đang cần sự yên tĩnh mà bị quấy rối, nếu ở Talent chắc chắn cô ta sẽ được tiễn về với diêm vương.

Cô gái người Mĩ với thân hình bốc lửa, quần sooc ngắn để lộ đùi săn chắc, áo dây khoét cổ nhìn thấy cả nửa bộ ngực. Trên gương mặt sực nức mùi phấn rẻ tiền khiến Chanyeol khịt mũi ghê tởm. Cô ta cạ tay mình vào tay rắn chắc của Chanyeol lả lướt

- He wanted to take with me a few cups? He looked like a lovelorn ( Có muốn uống cùng tôi vài chén không? Trông anh giống như người thất tình? )

Chanyeol nuốt khan cố nén cơn giận trong lòng khi tay cô ta có ý muốn làm loạn. Anh chưa kịp ngăn bàn tay kia lại thì một lực đằng sau giật ngược tóc cô ả khiến cô ta la thất thanh, da đầu như muốn bung cả ra

- Do not use dirty hands touching my lover or I'll kill her there. Get out ( Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người yêu tôi, nếu không tôi sẽ giết chết cô đấy. Cút đi)

Anna đẩy mạnh cô ả ra đằng trước làm cô ta không giữ được thăng bằng lao thẳng xuống đất. Có vẻ như lời doạ nạt cộng thêm hành động thô bạo đã khiến cô ta bỏ chạy ngay lập tức.

- Loại lẳng lơ

Chanyeol đưa mắt nhìn chán ghét Anna rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ vào xe

- Lại định bỏ đi tiếp sao?

Không thèm dừng lại, Chanyeol vẫn tiếp tục đi

- Chuyện lúc sáng?...
Anh muốn tôi phải làm gì đây?
Chạy đến giải thích
Hay...xin lỗi anh?

Chanyeol không hề có ý định tiếp tục muốn ở lại, anh cảm thấy chán ghét con người này hơn bao giờ hết

- Tôi nói anh đứng lại !!

Anna mất bình tĩnh mà gào lên, lúc này Chanyeol mới dùng chân lại

- Dừng lại để làm gì? Nghe cô mắng chửi tôi sao? Hay là nghe cô xin lỗi tôi? Dù sao cô cũng nói đúng, tôi là loại người mà bất cứ cô gái nào cũng có thể sử dụng, là loại người chăng hoa vô cùng. Vậy nên chúng ta không có gì để nói cả.

Đôi mắt của Anna giờ đã ngấn lệ, chỉ cần Chanyeol ngân giọng lên một lần nữa nước mắt sẽ lập tức trực trào. Cô không nghĩ câu nói của mình lại làm tổn thương anh nặng nề như vậy. Tất cả đều là lỗi tại cô

- Bởi vì tôi sợ...

- Sao?

- Bởi vì tôi sợ, chỉ cần họ biết tôi dành tình cảm cho họ nhiều hơn một chút họ sẽ lạnh nhạt với tôi đi một chút và rồi sẽ rời xa tôi. Mẹ đã rời xa tôi đến ngay cả người mà tôi gọi là cha cũng lấy tôi ra để lợi dụng chính vì vậy tôi không đủ dũng cảm để tiếp nhận ai khác. Tôi sợ một ngày nào đó, người ta cũng sẽ lợi dụng tôi, rời bỏ tôi

- Anna!!

- Trải qua nhiều chuyện như vậy anh hỏi tôi làm sao tiếp nhận thứ gọi là tình cảm đây? Đối với tôi chúng quá là xa xỉ, chúng là thứ tôi đã nhận được rồi buộc lòng phải trả lại. Nhưng đã nhận rồi làm sao tôi trả lại được đây. Một đứa con gái mạnh mẽ nhưng cũng biết thế nào là sợ nỗi đau. Tôi không phải sỏi đá, cũng không phải là tảng băng đứng mãi dưới ánh nắng mặt trời mà không chảy. Đối với anh Chanyeol, tôi thật sự có chút rung động. Nhưng liệu anh có hứa sẽ bên tôi đến suốt cuộc đời không bỏ tôi đi. Anh đã từng đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ chưa?

- Tôi...

- Anh là tên đáng ghét, là tên đáng ghét

Anna vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực Chanyeol, anh không kìm lòng được mà ôm mạnh cô vào lòng mặc cho cô khóc nức nở

- Xin lỗi em, thực lòng xin lỗi em

- Đồ xấu xa, đồ tồi, đồ....

- Em gọi anh là gì cũng được, nhưng điều không thể chối bỏ là em vẫn thích anh.

- Tôi...

- Không được nói em không thích anh. Nếu em không thích anh sẽ làm cho em phải thích, thích đến chết đi được. Nếu đã thích anh sẽ biến cái thích trở thành yêu. Anh sẽ không hứa bên cạnh em suốt cuộc đời nhưng cho đến khi nào em từ bỏ anh, anh nhất định sẽ nắm lấy đôi tay này thật chắc. Đừng lo lắng cũng đừng hoài nghi. Anh lấy danh dự của dòng họ Park ra đảm bảo với em. Anh hứa đấy!

Anna mỉm cười mãn nguyện ôm chặt lấy Chanyeol vào trong lòng. Người con trai này lúc nóng giận thật đáng sợ, có lúc lại rất đáng ghét. Cũng không biết vì lí do gì khiến cô phải lòng, nhưng hiện giờ không cần nói lí do, không cần biết bắt đầu từ đâu cô đều yêu anh. Người ta nói căm thù một người có rất nhiều lí do nhưng yêu một người thì lại chẳng có lí do nào hết.

- Em thích anh..

- Em nói gì cơ? Nói lại đi anh không nghe rõ

- Không.

- Anh không nghe rõ thật mà nói lại đi, sao tự nhiên tai ù vậy. Anna à nói đi

- Khônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro