Chap 46: Kẻ có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngao ngán ngáp dài suốt cả tiết học dược, vài ba công thức chế thuốc, cùng với những chiếc bình thí nghiệm toả ra khói khiến cho đôi mắt nó díu lại. Với những người khéo léo môn học này rất thú vị còn với những dạng người hậu đậu như nó dược học chính là một sự tra tấn trên mặt tinh thần vì thế chưa nổi lấy một lần nó đạt tích C của môn

- Sa Ron lên làm thử thí nghiệm cho thầy.

Nó giật bắn mình khi được gọi đến tên. Trong lòng không ngừng chửi rủa thằng cha hói đầu dậy môn dược. Chẳng là lão cũng không ưa gì nó cho lắm, ngay tiết đầu tiên do lầm tưởng học sinh ưu tú mới vào trường có thể làm tốt thí nghiệm thuốc. Một sự việc không tưởng xảy ra ngày hôm đó là con vẹt 7 màu của lão đã chết trong sự đau đớn vì thuốc đặc chế sai quy trình. Mặc dù không ai bảo ai nhưng tất cả học viên ở đây đều hiểu: Gaem Sa Ron là kẻ thù của lão hói môn dược.

Nhìn Anna bằng ánh mắt cầu cứu đáp lại chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực. Con bé cũng chẳng khá khẩm gì hơn vì nãy giờ toàn hí húi nhắn tin cho bạn trai mới. Tiếp tục tìm sự viện trợ của Sam qua ánh mắt liền thất bại lần hai, nó dù gào thét trong lòng thế nào Sam vẫn không hề quay lại, cô ấy cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chấp nhận số phận nó bước một cách đầy nặng nhọc. Nếu là mọi hôm dù cho không biết thực hành cũng nghe giảng có thể làm sơ qua, ai ngờ hôm nay do cơn buồn ngủ mà chẳng lọt vào đầu chữ nào.

- Sa Ron. Có làm được không?

- Em..em

- Nãy giờ tôi nói em không nghe giảng?

-....

- Vậy mời em ra ngoài cửa, quỳ đến hết tiết.

Đau khổ đến tột cùng nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước ra ngoài, Anna ngồi bên dưới không quên nhìn nó bằng một ánh mắt cảm thông. Rõ ràng lão già này vẫn thù nó vụ con quạ, tên già xấu xa.

" Reng Reng "

Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc tiết học đã cứu đỗi đôi chân muốn gẫy ra của nó. Chưa kịp đứng dậy đã thấy lão hói đứng trước cửa lớp, mồm luyến thắng giáo huyến, nó chỉ biết dạ dạ vâng vâng.

Anna thập thò đằng sau cánh cửa đợi mãi lão hói mới chịu "buông tha" liền chạy ra ôm cổ Sa Ron

- Tên hói đáng ghét_nó lầm bầm chửi

- Nào hạ hoạ. Baby có đau không?_Anna nịnh nọt véo má

Nó liền gạt phăng tay của Anna ra lườm một cái sắc lẻm, con bé này từ khi có người yêu đến nay luôn bỏ bạn, lên tiếng rủ xuống thực xá đã liền thấy mặc Chanyeol, chung quy Anna ở đâu sẽ thấy Chanyeol ở đó.

- Xuống thực xá nhé?

- Mình không xuống đâu. Cậu xuống đi. Mà này Sam đâu?_nó ngó quanh lớp học

- Cũng chẳng biết đâu rồi ấy. Mà dạo này con bé có vẻ rất lạ, kí túc xá cũng không về, ở trên lớp mơ màng như người mộng du vậy

Nói mới để ý, dạo gần đây do quá nhiều việc xảy ra khiến nó không để ý đến Sam. Nhiều lần muốn chạy đi tìm đều bị Suho kéo đi xong cũng quên béng.

- Sam có chuyện gì sao?

- Không có_Anna lắc đầu

- Gia đình cậu ấy?

- Cũng không có, gần đây mình có hay về dinh thự nhưng không thấy ba mẹ cậu ấy nói gì. Họ vẫn vui vẻ, sống tốt đấy chứ

- Vậy sao? Kì lạ

Nó mặt đần ra suy nghĩ không để ý đến Chanyeol đến và kéo Anna đi từ lúc nào, đến lúc quay lại kịp nhìn thì đôi tình nhân đã đi đến cuối hành lang lúc này mới nhận ra từ lúc nãy đến giờ mình cứ luôn nói chuyện một mình mà không hề hay biết.

***

Hết tiết học nó chủ động sang khu A để tìm hắn, đã mấy ngày nay không gặp nó nhớ hắn phát điên.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung nó đã nhận ra không có ai ở bên trong. Thở dài một tiếng, nó khép cánh cửa đi ra thì bị một tiếng nói ngăn lại

- Em đến tìm Suho à?

Thì ra là Luhan, anh ta đúng là như quỷ . Xuất hiện ngay đằng sau khiến nó giật bắn mình cả người đập vào cánh cửa đau điếng

- Không sao chứ? Em làm gì mà sợ đến thế, ăn trộm à?

- Bậy bạ. Mấy hôm nay em không thấy Suho cũng không liên lạc được, lo lắng nên em chạy đến đây để tìm

Luhan "à" lên một tiếng rõ dài tỏ vẻ đã hiểu, trên gương mặt của anh còn có vẻ gì đó rất bí ẩn mà Sa Ron không tài nào đoán ra

-  Anh có biết hắn đang làm gì không?

Luhan cười ranh mãnh

- Để bảo vệ một bông hoa, đương nhiên phải loại trừ sâu bọ rồi

- Dạ?

- Đó cũng chính là lí do mà anh về đây

Câu nói của Luhan khiến mặt nó nghệt ra, thầm tự hỏi tại sao mấy người này cứ thích chơi chữ với mình. Với bộ óc kém tiêu hoá như nó dù Luhan có nói toẹt ra nó cũng chẳng hiểu đây lại còn "hoa" với "bướm". Chắc đây là lí do khiến cho con người và ma cà rồng khác biệt, họ quá là thông minh hay tại đầu óc của nó kém phát triển

***

Tại phòng bí mật của Eplanet, tiếng la hét chói tai của một cô gái vang vọng khắp căn phòng. Chiếc roi đầy gai vung xuống da thịt trắng ngần đã nhuốm đầy máu.

- Giờ các ngươi biết cảm giác thế nào là sợ hãi rồi chứ?

Chất giọng lạnh lùng vang lên khiến người ta phải rùng mình. Hắn vung chiếc roi, mỗi một lực như muốn giết chết những con mồi ở bên dưới. Mặc kệ cho chúng la hét, gào thét van xin hắn càng lúc càng mạnh tay. Hắn muốn để cho những lũ ruồi bọ này phải hiểu cảm giác đau đớn sợ hãi gấp trăm ngàn lần người hắn yêu phải chịu đựng.

- Đủ rồi, nếu muốn biết ai là kẻ đứng sau thì dừng lại đi, cậu cứ như vậy bọn chúng sẽ chết đấy.

Luhan cảm thấy con mồi sắp bị giết chết ra tay ngăn cản, bằng không với sự  phẫn nộ của Suho lúc này giết chết chúng không phải vấn đề khó. Nhưng thứ họ cần không phải là xác của mấy cô vamprie quý tộc này mà là cần biết kẻ đứng sau sự việc này là ai.

Quăng cây roi xuống đất, hắn lập tức lau bàn tay của mình như chạm vào một thứ dơ bẩn nào.

- Nói. Tại sao các cô làm việc này?

- Có kẻ...đã nói với chúng em...chỉ cần..cắn một con người đang sắp chết...rồi thả ở sân thể dục..em thật sự...không biết...ở đó lại có..Sa Ron

Kai tiến gần đến cô gái mặt dính đầy máu, anh bóp mạnh cằm của cô ta

- Cô gan thật đấy nhỉ? Làm việc của cho người mà mình không biết. Cô không thấy mình hoang đường à?

Cô gái khổ sở, chân tay đều bị chói giống nhau chuẩn bị lên dàn hoả thiêu.

Baekhyun tiến lại gần bên cạnh cô nàng tóc ngắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn

- Lại là cô à? Lần trước là Hye Yeong, lần này là Sa Ron

Baekhyun gằn lên từng chữ khi nhớ về quá khứ, chính cô ta đã cùng bạn bè của mình bắt nạt Hye Yeong của anh. Lúc đó anh cũng muốn tự tay giết chết cô ta nhưng bị Hye Yeong ngăn cản, lần này đụng phải người của Suho nhất định không có chuyện sống sót lần hai.

- Cắn loài người đã phạm phải tội nặng trong danh mục các điều nghiêm cấm của Vampire, đã vậy còn thả chúng muốn ám hại người khác_Chen nâng ly rượu vang, hớp một nguộm đôi mắt có phần thích thú

- Lần này...các cô..piuuuu

Luhan đứng bên cạnh Suho, anh vừa cười cợt vừa làm động tác giả bắn vào đầu mình. Nếu đây có là ngày thường mấy cố vampire quý tộc này xin nguyện chết vì nụ cười của "thần quỷ" nhưng với tình cảnh này có thể đổi lấy nụ cười của "thần quỷ" thành sự tự do thì họ cũng xin nguyện chết.

- Các cô có dám thề với khuôn mặt mình là các cô không biết?

D.O. lướt con dao sắc lẻm lên khuôn mặt của một trong hai người, ánh sáng từ ngoài hắn vào tạo 1 đường chạy dài lên con dao phản chiếu vào đôi mắt đen tuyền kia khiến cho họ run lên vì sợ

- Không..xin anh..xin anh..đừng

- Vậy còn không nói.

- Là...là...

- Nói

D.O. dí sát con dao vào mặt khiến cô ả khóc thét, nước mắt đã chảy ra vì sợ hãi

- Là Sam

- Sam?!

- Đúng vậy. Chính là cô bạn thân của con nhỏ Sa Ron.

Tất cả họ đều không hẹn cùng sững sờ, cả học viện này ai mà không biết Sam là bạn thân của Sa Ron. Có mù mới không thấy.

D.O. dí sát con dao vào gò má hăm doạ

- Đừng bịa đặt, cô biết hậu quả rồi đấy

- Không...tụi em không dám nói dối. Là sự thật, cô ấy đã kêu tụi em cắn vào con người sau đó nhốt ở sân thể dục. Cô ta còn nói đó là do Lay đã nhờ cô ta nói Suho muốn bảo vệ Sa Ron nên làm điều gì đó.

- Oa...lôi cả tôi vào sao..._Lay dùng chất giọng ngạc nhiên, chỉ vào mặt mình

Luhan đứng bên cạnh Suho từ nãy đến giờ lần đầu tiên anh thấy con người này đánh sợ đến thế, hai tay hắn nắm chặt vào nhau, đôi mắt chuyển màu liên lục khiến cho đối phương không tài nào nắm bắt được suy nghĩ. Các cô gái lần này Luhan cảm thấy đáng buồn thay, tại sao lại nhất định phải rây dưa vào tên ác ma này.

- Giờ phải làm thế nào?_Luhan e dè hỏi

- Giết....

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại thanh âm vừa đủ của Suho khiến cả bọn phải lạnh cả sống lưng.

- Các người thật sự không muốn sống nữa rồi. Lại động đến cả....

Xiumin chưa kịp nói dứt lời, một âm thanh sắc lẻm vang lên cùng tiếng thét chói tai của hai ả vang lên. Mùi máu nồng bắn thẳng lên khuôn mặt của hai kẻ gần đó là D.O. và Baekhyun

Vứt thanh kiếm xuống đất, tiếng va chạm của chất liệu sắt được nung kĩ lưỡng hoà vào tiếng đất chính tỏ chủ nhân của nó rất tức giận. Sehun nhìn chúng hừ lạnh

- Động đến người dưới sự bảo kê của Eplanet chắc chắn phải chết.

Nói rồi cậu quay lại nhìn Suho

- Người còn lại. Anh biết nên giải quyết thế nào rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro