Chap 48: Vị hôn thê xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sa Ron!! Đứng lại

- Còn không mau đứng lại

Dù có đang chạy thật nhanh nhưng Sa Ron không hề biết rằng dù nó có cố chạy đến cỡ nào cũng không tài nào thoát khỏi được người đằng sau. Vì sao ư? Họ là ma cà rồng, những con ma cà rồng nhạy bén, cả trăm bước chạy cũng chỉ bằng một bước đi của họ

Sehun nhanh chóng chặn đầu ngăn không cho nó đi tiếp

- Anh không nghĩ là tai em có vấn đề

- Anh tránh ra

Nó tiếp tục cố vùng vẫy khỏi cơ thể kia, bước sang bên phải đã bị chặn lại, bước sang trái cũng bị kẻ ngang ngược kia chặn đứng, kiềm chế quá hoá giận. Nó nổi đoá cáu gắt

- Làm ơn tránh ra!!!

- Em khóc sao?

- Đúng. Tôi khóc đấy. Vì tôi đang bị kẻ gọi là bạn đâm sau lưng nên anh thương hại tôi sao? Tránh ra tôi không cần

Đôi vai nó run rẩy cả đi, nó không nghĩ vừa lúc nãy mình có thể mạnh tay đến như vậy, cũng không nghĩ mình có thể nói ra những lời cứng rắn đến thế. Chắc tại do bao nhiêu can đảm bây giờ đã trực trào thành những dòng nước mắt. Nó không hề mạnh mẽ chút nào, nó yếu đuối vô cùng.

Bỏ mặc Sehun một mình chạy đi, nó không muốn ai thấy bộ dạng lúc này của nó, trông thật tội nghiệp

***

- Anh biết là em trốn ở đây mà

Giọng nói ấm áp vang lên trong khu vườn tối. Suho nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run lên nhè nhè. Tựa cằm mình lên mái đầu, hắn chỉ biết để mặc nó khóc như vậy. Bản thân cũng tự trách mình tại sao không tìm hiểu kĩ càng hơn để người con gái mình yêu phải thiệt thỏi

- Anh đã biết trước rồi đúng không?

- Ừ

- Sao lại giấu em?

- Vì anh biết thế nào em cũng thế này

Như người chết chìm vớ được phao cứu hộ, nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

- Đồ ngốc này! Chính không muốn thấy em khóc nên không nói cho em. Em cứ như vậy làm sao anh có thể yên tâm.

Hắn thở dài đôi tay xoa lấy tấm lưng. Hắn biết trước sự việc vỡ lỡ ra người hắn yêu sẽ chịu một cú đả kích nên đã giấu nhẹm đi. Ngày hôm nay vốn muốn tìm nó để có một chuyến đi chơi đợi đến khi nào mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Cuộc đụng độ giữa Anna và Sam lại ở ngay chính thư viện nơi mà nó hay lui tới nhất. Lúc biết được sự tình hắn chỉ hận không thể bóp chết được Anna quá bất cẩn. Nhưng dù sao đến chính Anna đó cũng chịu đựng đả kích không ít, đây cũng chính là lí do tại sao hắn không xử tử Anna.

- Đó tất cả là lỗi em

- Là lỗi tại trái tim cô ta ngu ngốc

Vừa nói hắn vừa bế nó lên, khoan thai bước về phía trước. Mặc dù ngại nhưng nó mặc kệ, cứ cho như đây là việc làm bình thường giữa những người yêu nhau đi

- Vì cô ta thích Sehun nhiều hơn, nên việc cô ta đau lòng hơn là điều hiển nhiên. Trong trò chơi này cô ta chính là kẻ thua cuộc, vậy cho nên đừng tự trách bản thân nữa. Tình cảm của Sehun dù em có dằn vặt lòng mình đến mấy thì cậu ta cũng sẽ không thể thích loại rắn độc như vậy được

Cúi xuống nhìn đã thấy người con gái nằm trong vòng tay mình ngủ từ lúc nào không hay. Suho dở khóc dở cười nhìn vào gương mặt còn sót giọt nước mắt.

Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi kia, hắn không khỏi khóc thét trong lòng khi vừa chạm xuống đôi môi như có dòng điện chạy qua người. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhanh chân bế nó về kí túc xá

- Sau này khi biết được, em sẽ khen anh là người biết kiềm chế thế nào.

Không biết có nghe hay cảm nhận được ai đó hôn mình mà khi đã ngủ nó vẫn nhếch lên một nụ cười, là nụ cười của mãn nguyện.

***

" Poang "

- Đã thắng!!!

Tiếng reo hò khắp căn phòng của Luhan không lẫn vào đâu được. Kẻ thua cuộc là Chen mặt mũi tối sầm như không chấp nhận.

- Nào. Đưa số cô tiếp viên đó cho anh đi, yên tâm anh sẽ thay chú chăm sóc bé cưng đó cẩn thận

Chen ngậm ngùi rút điện thoại viết vài dòng ra giấy rồi ném cho Luhan. Dù không muốn nhưng Chen phải công nhận tài năng của Luhan. Môn bia này anh đã mất cả tháng học từ Chanyeo, mất thêm một tháng để thành thạo vậy mà Luhan chỉ mất có 1 ngày.

Nhấp một ngụm rượu vang khỏi bực tức, Chen hỏi

- Cô gái kia. Suho định giải quyết thế nào? Tại sao vẫn dửng dưng đi trong trường như vậy?

Từ phòng hiệu trưởng trở về đi ngang qua khu C, Chen vẫn thấy bóng dáng của Sam đi trên hành làng trường. Đôi mắt của anh không bao giờ nhìn sai cả liền có chút thắc mắc. Suho một khi đã đụng đến người của hắn làm gì có khả năng sống sót đến bây giờ

- À...

Luhan miết nhẹ lên môi mình, gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ

- Sao không nói?

- Vờn mồi?

Chen lắc đầu không hiểu nổi. Trước nay Luhan là người biết rõ về hành động của Suho nhất nhưng ngày này để moi thông tin rất khó. Chính là câu trả lời vừa rồi có thể nói lên tất cả, trong các câu hỏi đặt ra, anh chỉ nói một mẩu thông tin nhỏ rồi như thử độ thông minh đoán trước của tất cả mọi người vậy.

***

- Rain. Những việc liên quan đến Sa Ron ông đã gửi đến người đó chưa?

- Dạ. Thưa thiếu gia

Đôi mắt của kẻ khiến Rain kính cần chuyển sang màu hổ phách, hắn nhếch mép tạo một đường cong quyến rũ trên gương mặt.

Rain có chút run sợ nhưng làm việc với cậu chủ nhiều năm tính cách của cậu chủ ông hiểu rất rõ, mạnh dạn hỏi

- Cậu không sợ cô bé đó bị tổn thương sao?

- Tổn thương? Làm gì có chuyện ấy chứ, vì ta sẽ luôn luôn bảo vệ người đó.

***

Hành lang của học viện Tanlet trong giờ học vắng tanh.

Sa Ron vì sáng nay không cẩn thận ăn phải thức ăn quá hạn mà giờ đang gấp rút chạy đi kiếm nhà vệ sinh

- Giỏi nhỉ? Giờ này còn dám lang thang ngoài giờ học cơ đấy.

Đám học viên khu B trang điểm loè loẹt, trên người sặc mùi nước hoa khiến nó khó chịu khịt mũi vài cái gồm 5 người đang vây chặt lấy Sa Ron. Một trong số đó là cô gái đầu đàn nổi bật nhất đẩy mạnh nó vào cột, hành động dữ dằn y như mấy bà cô đi đánh ghen vậy.

- Mày là Gaem Sa Ron của lớp D1?_cô ta trợn mắt

- Đúng vậy. Có chuyện gì sau rồi hẵng nói, tôi thật sự đang có việc rất gấp

Cơn đau bụng dấy lên dữ dỗi, nó ôm bụng định chạy đi nhưng bị cô gái đứng đầu kia giữ lại

- Mày đang có thái độ gì với tiền bối vậy? Đồ hỗn láo

- Giờ tiền bối có nói gì hậu bối này cũng xin muôn phần nhận sai về mình. Chỉ mong tiền bối có thể tránh đường tôi thật sự có việc rất gấp

Mặc kệ mấy đám con gái kia muốn làm gì cũng được, bây giờ trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Cần phải giải quyết ngay lập tức.

- Đồ ranh con hỗn láo

Bàn tay dơ lên không trung chưa kịp giáng xuống đã bị túm gọn

- Kim Tae Seul. Đủ rồi đấy

- Tiền bối Sehun

Nhanh như thoắt anh lao đến túm cổ Tae Seul nhấc lên

- Em gái Kim Taeyeon đứng đầu lớp Generation, vị hôn thê của Suho. Cô biết mình đang làm trò gì không?

Cơn đau bụng của Sa Ron đột nhiên biến mất khi nhìn thấy dáng vẻ như thần chết của Sehun. Nó ngây người, muốn chạy lại kéo tay Sehun đang siết lấy cổ Tae seul mà đôi chân như có hòn đá đè nặng xuống. Cộng thêm vào lời nói của Sehun làm nó hơi choáng, từ trước đến nay chưa có ai nói Suho đã có vị hôn thê.

- Nếu cô còn lập lại hành động này một lần nữa, kể cả lão già Kim Sang Kyung cũng không cứu được cô đâu. Cút đi.

Lời cảnh báo được thốt ra từ miệng kẻ có tiếng của Tanlet có ai là không sợ, kể cả đám học viên lẫn cô Kim Tae Seul.

Sehun lấy lại khuôn mặt dịu dàng ân cần nhìn nó

- Không sao chứ?

- Cảm ơn anh.

Vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau câu nói của Sehun lúc nãy, nó đờ đẫn bỏ đi. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của nó hiện tại

Cô Tae Seul đó thực sự là ai?

Tại sao lại muốn gây sự với mình?

Tại sao trước giờ hắn chưa từng nói đã có vị hôn thê?

Vậy tại sao đã có đính ước từ trước vẫn còn yêu nó?

Trái tim nó bỗng nhói lên khi nghĩ về, nếu sự thật này trong lúc rối ren được Sehun nói ra hắn còn định giấu nó đến bao giờ.

" Suho. Còn bao nhiêu bí mật anh giấu em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro