Chap 49: Tuyết máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choang "

- Aaaaaaaaaa

Đồ đạc trong phòng đều bị Tae Seul phẫn uất mà đập phá điên loạn.

- Gaem Sa Ron..Game Sa Ron

Cô gằn lên từng tiếng, trên người nổi đầy gân. Tất cả đều tại con nhỏ thối tha, hôm nay muốn trừng trị Gaem Sa Ron trước mặt đàn em nào ngờ bị Sehun phá quấy. Hận không thể đem nó ra xé thành từng mảnh. Vì ai Suho thay lòng đổi dạ, vị hôn thê người mà cô đã yêu hàng nghìn năm qua.

Khi Tae Seul nhận được cuộc điện thoại từ Hàn Quốc gọi về cô đã tức tốc bỏ dở việc học hành ở bên Pháp chạy ngay về đây. Trong lòng không ngừng gào thét rằng đó chỉ là một lừa dối. Cô yêu Suho đến vậy, đã làm biết bao nhiêu việc vì hắn nhưng kẻ lạnh lùng đó chưa từng động lòng với cô hay bất kì một ai. Giờ chỉ một lời nói rằng Suho đã động lòng với con người khiến cô phát điên.

Ngày về trường, cô lập tức tìm hắn nhưng cũng đau lòng thay khi phải chứng kiến tận mắt cảnh Suho-người đàn ông cô cho là băng lạng nhất ôm lấy người con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn chưa bao giờ nhìn ai bằng đôi mắt này, cũng chưa từng có cử chỉ dịu dàng đến như thế. Đau lòng bất quá thành đố kị, cô hận con nhỏ Gaem Sa Ron. Bàn tay siết chặt  trong đầu chỉ một ý nghĩ

"- Tao chắc chắn sẽ cho mày sống không bằng chết"

Cạch

Tiếng cửa phòng bật ra, một cô gái khác bước vào. Cô gái không hề sợ sệt loài thuần chủng kia, khoan thai đi đến chỗ Tae Seul

- Không cần vì con nhỏ đó mà giận dữ

- Sam. Cô gọi tôi về đây để xử lí con nhỏ đó giờ lại nói vậy ý gì đây

Kim Tae Seul không phải là dạng ngu mà không biết cô ta gọi cô về đây. Với thế lực trong trường, cô đủ biết Sam đã làm gì trong trường.

- Để đối phó với cô ta không hề khó. Chỉ cần làm theo lời tôi thôi.

- Nói đi

Sam thì thầm gì đó vào tai Tae Seul, đôi mắt sắt lạnh hiện lên vẻ nham hiểm cùng với đó là nụ cười nửa miệng dự báo điềm chẳng lành.

***

Sa Ron hậm hực về kí túc xá sau khi đã đoi co một hồi với hắn. Mặt dầy tới hỏi hắn về chuyện vị hôn thê, cứ tưởng rằng hắn sẽ chối và giải thích nào ngờ chỉ nhận được một câu nói hết sức rửng rưng

" Đúng vậy "

Vốn đã khó chịu từ trước cộng thêm thái độ của hắn khiến nó hoá giận. Không phải hắn nói " sẽ không lừa dối em bất kì chuyện gì " nó cứ thế ngu ngốc tin vào tất cả những lời hắn nói. Hôm nay không nhờ Sehun bằng màn giới thiệu kì cục thì nó không hề biết trên đời tồn tại một Kim Tae Seul

Trong đầu lại có suy nghĩ liệu có khi nào tình cảm của Suho từ trước đến giờ chỉ là đùa cợt, hắn sẽ làm cho nó yên mình rồi sau đó khi kết hôn với Tae Seul nhẫn tâm đá mình ra khỏi cuộc đời hắn. Vậy thì coi như hắn đã thành công một nửa rồi, hiện giờ Sa Ron đã yêu Suho đến mức không thể rời bỏ được.

Làm loạn ở phòng hắn một hồi chẳng nhận được cái gì chỉ mang cục tức to đùng vào người đành phải đi về kí túc xá. Đã vậy còn chẳng chạy theo giải thích một câu nào, điều này càng khẳng định sự suy đoán của nó là đúng

- Anna liệu tình cảm từ trước kia đến bây giờ của Suho có phải là thật lòng?

Anna giật mình trước câu hỏi của Sa Ron, cô đã sớm biết việc này từ lâu nhưng vì không muốn bạn buồn đành giấu nhẹm đi. Hơn nữa cô cũng tin vào khả năng của Suho rằng sẽ xử lí được vị hôn thê của mình. Chanyeol cũng đã từng nói với cô rằng Suho không hề có tình cảm với Tae Seul, hắn đang đợi đến một thời cơ nhất định để cắt đứt cái mối nghiệp duyên giữa những lão già cổ hủ gắn ghép họ.

- Cậu đang lo lắng chuyện của Suho phải không? Con nhỏ Tae Seul ấy?_Anna vốn đã chẳng ưa gì chị em nhà đó, có tí nhan sắc mà hống hách

Động vào trúng tim đen Sa Ron liền gật rụp đầu. Không chỉ là lo lắng mà đó là lo sợ. Tìm hiểu mới biết họ đã có định mệnh từ khi mới ra đời, trên người còn có một hình đánh dấu chủ quyền của dòng họ Kim. Nếu một trong hai người phản bội con dấu chắc chắn sẽ phải chết, trừ khi cả hai cùng nói từ bỏ. Con dấu tự khắc sẽ biến mất. Nhưng cả học viện này đều biết rằng, Kim Tae Seul rất yêu Suho làm sao có thể nói ra câu từ bỏ dễ dàng như vậy.

Anna tiến lại gần bạn, vỗ vai trấn an

- Cậu yên tâm nhất định Suho sẽ có cách.

- Anh ấy liệu có cách gì? Nếu phản bội hiệp ước đó chắc chắn sẽ chết_giọng Sa Ron lạc đi

- Từ đầu Suho đã biết sẽ có ngày này nên chắc chắn có cách giải quyết mới lựa chọn việc yêu cậu. Vậy nên đừng lo lắng được không?

" cộc cộc cộc "

Tiếng gõ cửa làm phá tan câu chuyện của hai người. Sa Ron nhanh chóng ra mở cửa liền đập vào mắt cậu bé tầm 10 - 11 tuổi

- Chị là Sa Ron?_cậu bé đó hỏi

- Ừ đúng vậy

- Có một anh nói chị hãy ra Trảng cỏ gặp anh ấy

Nói rồi cậu bé chạy biến. Nó thì chẳng quan tâm đến, chỉ quan tâm đến những lời cậu bé vừa nói. Không cần suy nghĩ nhiều nó biết chắc chắn người muốn gặp nó chỉ có thể là Suho. Hơn nữa làm gì có ai biết Trảng cỏ chính là nơi cả hai người hay gặp nhau nhất.

Chào tạm biệt Anna, nó tức tốc chạy đến Trảng cỏ. Lần này phải dỗi hắn thật lâu, phải cho hắn biết thế nào là để người khác phải lo lắng.

Vừa đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng Suho đâu. Nó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

" Bụp "

Từ phía sau truyền đến một cơn đau ê ẩm, nó lờ mờ nhìn đường phía trước nhưng rồi lại ngất lịm đi.

Tae Seul đắc thắng nhìn Sa Ron dưới đất, cô phẩy tay đám người liền tớp nâng người kéo Sa Ron đi đâu đó

***

" Ào "

Một dòng nước lạnh đổ hẳn vào người nó. Sa Ron mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên nó cảm nhận được chính là cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Chân tay đều bị trói sang 2 bên, trước mặt mình Tae Seul đang khoanh tay cười đắc thắng. Lúc này nó biết mình đã bị bắt đến đây mục đích chính là tra tấn

- Tỉnh rồi sao?

Giọng quen thuộc vang lên làm Sa Ron choáng váng đầu óc, dù có chết làm sao có thể quên đi được cái giọng nói này. Người đã đẩy nó vào hàng vạn những đau đớn mà mới vừa hôm qua cô còn tha thứ.

- Sam, cô vẫn không biết sợ nhỉ?

Sa Ron nhếch mép lên cười khinh bỉ. Một dòng máu chảy từ trên đầu xuống cùng với việc hạ thân đau ê ẩm làm cho nó biết mình đã bị tra tấn dã man thế nào, trên người đầy vết chày xước cộng thêm vừa nãy lũ người này còn tặng thêm một xô nước muối khiến vết thương càng lúc càng rát.

Sam không thèm liếc Sa Ron lấy một cái, cô quay lại nói gì đó với Tae Seul rồi nhanh chóng bỏ đi

- Việc ở đây giao cho cô, tôi đã hoàn thành xong việc của mình

Sa Ron nghe xong liền hiểu Sam đã mượn Tae Seul để trả thù, thật không ngờ con người này lại thủ đoạn đến vậy, vậy mà trước nay nó vẫn luôn một mực tin tưởng lại còn tha thứ cho lỗi lầm của cô ta. Nếu hôm trước bỏ mặc Sehun để cho anh một lúc giết chết cô ta, đã không để cô ta ngựa quen đường cũ tiếp tục gây hại cho bản thân mình.

- Tae Seul chị định xử lí con nhỏ này thế nào?

- Cứ bình tĩnh

Giọng nói đầy vẻ nham hiểm, cô ta nhanh như chớp tiến lại gần Sa Ron cầm một nắm tóc của nó dựt ngược lại đằng sau

- Mày có biết mày đã làm gì không?

- Tôi đắc tội gì với chị

" Bốp "

Câu nói vừa dứt đã lãnh trọn phát tát của Tae Seul khiến đầu nó chệch hẳn sang một bên

- Tao nói mày đừng đến gần Suho, không nghe sao?

- Người yêu của tôi tại sao lại muốn tôi không lại gần_nó nén đau cố trả lời bằng giọng bình thản

" Bốp "

Một tiếng nữa vang lên, má của Sa Ron đã đau đến bỏng rát. Căm phẫn nhìn Tae Seul

- Còn dám trừng mắt nhìn ta sao? Đồ loài người ngu xuẩn, không biết địa vị mà dám tiến gần Suho

Nó bật cười một cách ngớ ngẩn, cô ta đang nói đến nó sao. Nhưng mà chẳng phải vì loại người ngớ ngẩn này Suho hết lần này đến lần khác cứu nó sao, lại cùng dùng những lời lẽ yêu thương mà hắn chưa bao giờ làm.

- Thưa quý cô thuần chủng đáng kính, việc bắt một loài người dơ bẩn như tôi đến đây để hành hạ thế này liệu cấp bậc của quý cô là gì vậy?

- Mày..mày

Tae Seul giận đến tím cả mặt, nói không lên lời. Ả vung một tay tát thẳng vào mặt Sa Ron một cái rồi ra lệnh

- Mang roi lại đây cho ta

Khi nhìn thấy chiếc roi đầy đinh nhọn, nó khẽ rùng mình. Chưa kịp nhận thức được gì liền ả đánh đến không nhận thức được.

Nhắm thật chặt mắt không để thét ra tiếng, nó bất lực gục hẳn xuống.

- Thế nào đau sao? Vậy nói là cô sẽ từ bỏ Suho

- Tôi...không..bao..giờ..từ...bỏ_nó khó nhọc thều thào từng chữ

- Vẫng ngoan cố

Ánh mắt cô ta hằn lên vệt đỏ, từng đợt roi lại vung xuống người của Sa Ron.

Đau, rất đau. Nước mắt nó đã ứa ra từ bao giờ. Trong lòng không ngừng gọi tên Suho, hắn đang làm gì vậy, tại sao không đến cứu nó, nó thật sự sắp không chịu nổi rồi

Vài giọt máu bắn ra nền tuyết trắng, tạo thành một vũng loang lỗ. Ả cứ đánh thế đến lúc nó ngất đi, không còn nhận thức được mới dừng lại

- Vùi cô ta vào tuyết rồi làm cô ta tỉnh lại, để cô ta cảm nhận được thế nào al đau đớn

Nói rồi Tae Seul liền li khai.

Lờ mờ tỉnh dậy cũng nhờ xô nước, nó nhìn nhìn thấy cả thân hình mình bị vùi dưới tuyết. Cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào người, tuyết cũng đã bắt đầy rơi.

Tuyết chẳng có mùi nhưng nó lại ngủi thấy mùi máu, là cái mùi máu của chính bản thân mình.

Nhếch mép lên cười chua sót, yêu hắn của thật phải chịu những nỗi đau này. Bây giờ là nỗi đau thể xác, vậy sao này những thứ đáng sợ hơn thế này liệu nó có thể vượt qua được.

Lại ngất lịm đi, trước khi mất hết ý thức còn thều thào

- Suho...cứu..em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro