Chap 50: Cái kết cho kẻ dám làm hại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mệt mỏi nới lỏng chiếc caravat trên cổ, mấy lão già cổ hủ trong tộc nhất quyết thúc dục hắn phải cử hành hôn lễ khiến cho mấy đêm này hắn mất ngủ.

Chợt nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc, hắn thả người xuống chiếc ghế sopha không quên vơ lấy tấm ảnh. Trong đó là người con gái với dáng vóc mảnh khảnh, mái tóc hơi rối nhưng trên môi còn nở một nụ cười tươi.

" Rầm "

Luhan chạy xồng xộc vào trong phòng thở hổn hển. Tâm trạng không tốt đã thế bị tên "thần quỷ" quấy phá làm hắn khó chịu nhíu mày

- Đừng quên phép lịch sự tối thiểu

Luhan nuốt ực một miếng nước bọt, cua tay vừa thở vừa nói

- Suho...Sa Ron...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bật thẳng dậy. Việc gấp gáp khiến Luhan phải tức tốc chắc chắn chỉ có một chính là Sa Ron, hắn đã phải mất công lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên để tìm Luhan về đây mục đích chính là trông chừng Sa Ron cẩn thận. Thái độ gấp gắp của Luhan một phần nào hắn cũng đoán được người đó đã xảy ra chuyện.

Không kịp đợi người báo tin, hắn lập tức nhảy ra khỏi toà nhà dù đây là tầng 4, Luhan  đằng sau ít nhiều cảm thán gật gật đầu

- Sức mạnh của tình yêu rất lớn. Này đợi tôi với

---------------------------------------------

Như mọi ngày thường con sâu lười mang tên Oh Sehun lại trốn vào chỗ nào đó để tìm chỗ ngủ. Thật không may giấc ngủ chưa kịp nồng đã bị hai kẻ phá đám oang oang mồm nói chuyện

- Chanyeol anh đã báo cho Suho chưa?

- Em yên tâm Luhan nhanh hơn chúng ta một bước rồi

- Giờ phải làm sao đây? Không tìm thấy cậu ấy, ngoài trời tuyết còn rơi rất đặc nữa. Làm sao đây?

Sehun trợn trừng mắt, ở trong khóc khuất lao thẳng ra nắm chặt tay Anna kéo ngược lại, giọng khẩn trương

- Cô nói gì?

- Sehun? Sao anh lại ở đây?

- Nhắc lại lời cô vừa nói?_Sehun gằng lên từng chữ

Chanyeol hiểu tình hình liền gỡ tay người yêu ra khỏi con quái vật sắp lên cơn, anh đã sống với người này không phải là một hai năm mà phải tính theo thế kỉ nên quá hiểu rõ. Một khi hắn ta đã lên cơn khéo giết hai mạng này cũng nên

- Anna nói Sa Ron không về kí túc xá nên lo lắng đi tìm nhưng không thấy. Anh chỉ sợ người của Tae Seul làm khó cô ấy

Khoé mắt của Sehun có chút giật giật, anh buông một câu chửi thề rồi chạy ra khỏi toà nhà nhanh như tên bỏ lại hai kẻ đằng sau

---------------------------------------------

Tuyết rơi càng lúc càng dầy, nó đã không còn ý thức từ lúc nào không hay.

Xuất hiện từ hai ngả, hai đấng thuần chủng đáng kính của cả học viện này lao như bay về phía trước. Trên gương mặt của họ không còn là nét lạnh lùng mà thay vào đó là lo lắng, sợ sệt.

Cả hai đều chung một cảm giác đau đến xé lòng khi nhìn thấy người con gái họ yêu mặt đã tái ngắt bị vùi xuống tuyết. Vài vết máu còn loang lỗ trên nền tuyếu trắng khiến cho cảnh càng bi thương.

Suho lại nhanh ơn Sehun một bước, hắn tiến lại gần nhưng bị một vật cản đằng sau kéo lại và giáng thẳng một đòn.

- Cậu đang làm trò gì vậy?

Sehun định giáng thêm một cú nữa nhưng kịp may Luhan đến đúng lúc ấy và ngăn lại

- Nếu không tại vị hôn thê của anh thì đã không đến mức này.

Mặt Suho dần biến sắc đi nhưng chỉ trong chớp nhoáng lại trở về vẻ hiện hữu ngày thường. Cũng chính anh là người để điều đó xảy ra. Thử nghĩ mà xem, một người cao cao thượng thượng như Suho chẳng nhẽ lại không bảo vệ được bạn gái của mình. Nhưng vì đại cục, vì muốn trừng phạt Kim Tae Seul cũng như muốn phá huỷ cái hôn ước chết tiệt kia hắn phải cắn răng chịu đựng việc Sa Ron bị bắt nạt ra nông nỗi này.

Nhưng hắn đã sai một bước rằng khi nhìn thấy người con gái của hắn đầy máu bị vùi dưới tuyết hắn đã đau đến cơ  nào, nỗi đau đến tận xương tuỷ. Hắn đã tự nhủ bản thân chuẩn bị trước tâm lí tất cả đều là con số không. Sự thật đau hơn so với việc hắn tưởng tượng.

Cú đấm của Sehun cũng như đòn giáng về sự sai lầm của hắn, cú đấm đó có thấm thoát gì so với nỗi đau mà hắn đã để người hắn yêu phải chịu khổ.

Cứ như thế hắn chỉ biết ngồi trơ ra đó, nhìn Sehun gắng sức kéo Sa Ron từ tuyết lên. Cả người nó đầy vết do gai đâm, toàn thân đã tím ngắt do mất máu.

Cảm nhận được thân hình bé nhỏ kia không còn chút hơi ấm, mặt Sehun đanh lại. Giờ anh chỉ hận không thể giết chết kẻ nào gây ra cho những chuyện này

- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì chính tôi sẽ là người giết chết anh.

Nói rồi Sehun liền bỏ đi. Luhan bối rối không biết phải làm gì liền chạy theo Sehun vừa kịp lúc Anna và Chanyeol đến. Chưa kịp nhìn nhận đã thấy Sehun ôm Sa Ron cả người đầy vết thương.

Anna như ngã quỵ cũng may nhờ có Chanyeol đỡ lấy, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với bạn cô vậy?

---------------------------------------------

Phòng cấp cứu lại một lần nữa chạy đôn chạy đáo. Yesung gần như phát điên khi thấy Sehun bế Sa Ron vào với tình trạng gần như sắp chết

- Tại sao mấy cậu lại để con bé thế này? Mất máu nhiều như vậy cả người lại tím ngắt muốn giết chết con bé phải không?

Sehun không quan tâm đến lời nói của Yesung chỉ nhìn gương mặt đang bị che nửa là ống thở oxi ruột gan đều nóng lên

Cửa phòng cấp cứu đóng cũng là lúc Sehun ngồi bệt hẳn xuống. Anh đã không yên tâm khi Tae Seul xuất hiện, cả ngày luôn đi theo sau bảo vệ, vậy mà một chút lơ là đã để nó xảy vào nguy hiểm.

Suho cũng chạy lại phòng cấp cứu đúng lúc ấy Yesung từ trong đi ra, hắn liền lao vào nắm lấy cổ áo

- Cô ấy sao rồi?

- Mất máu quá nhiều, chỗ chúng ta lại không có máu của loài người?_Yesung lắc đầu ngao ngán

- Vậy lấy máu của tôi đi?

- Cậu bị mất trí rồi sao? Chúng ta là dòng thuần chủng, một lượng nhỏ có thể chịu đựng được nhưng lượng lớn cơ thể không chịu được sẽ dẫn đến tử vong đấy?

- Vậy lọc máu thì sao?_Sehun nãy giờ thất thần cũng lên tiếng

- Máu của dòng lai chắc chắn sẽ được_anh tiếp tục khẳng định một câu chắc nịch

Suho giờ đã nheo mắt nhìn Sehun, trong một giây hắn như đã đoán được ý định của người anh em liền gật đầu với Luhan.

Người làm việc nhanh nhẹn gọn gàng như "thần quỷ" đã tóm gọn con mồi ở ít lâu sau đó.

- Thả tôi ra. Mấy người làm gì vậy? Mau thả tôi ra.

Đó chính là Sam - kẻ đứng sau bóng tối thao túng mọi chuyện. Theo sau còn có Anna và người trong Eplanet

Suho nâng cằm nhỏ của Sam lên hừ lạnh

- Tôi biết kẻ đứng sau vụ việc này chính là cô, nhưng vì Sa Ron đã cầu xin tôi đừng làm hại đến cô nên tôi đã tha cho cô một mạng. Không ngờ đến bây giờ lại trở thành công cụ hữu ích

Hắn cười lạnh một cái khiến Sam phải sợ hãi muốn lùi lại.

- Các người muốn làm gì?

- Mạng của cô không đáng giá trị. Nhưng máu của cô thì có.

- Anh..anhhh..

- Cô đã suýt giết chết một mạng người thì bây giờ cũng nên thế vào mạng người đó chứ?

Mắt trợn trừng không kịp nói lời nào đã bị Suho cắm thẳng con dao vào cổ họng.

Cảm tưởng quá ghê tởm khiến Anna suýt ngất đi, cô cũng đau lòng vì người đó đã từng là bạn thân của cô. Nhưng đó là việc của những năm về trước, cô chỉ quen một Sam vui vẻ hồn nhiên không toan tính chứ không phải một con rắn độc chuyên hại người.

- Yesung giờ đến việc của anh rồi?

Sehun buông một câu lạnh lùng rồi dùng gió đẩy cô ta vào phòng phẫu thuật. Cô ta đến chết cũng không nhắm mắt, chắc hẳn phải rất uất hận. Nhưng đã làm hại đến người anh yêu tuyệt đối sẽ không để yên.

- Phải nhanh lên trước khi thân thể cô ta biến thành tro bụi

Suho thở dài một tiếng cuối cùng đã cứu được Sa Ron. Ai mà biết hắn đã sợ hãi đến mức nào, cứ nghĩ đến việc sau này không còn nó bên cạnh hắn chỉ muốn đem tất cả mà giết chết. Giờ mọi chuyện đều ổn, việc cuối cùng anh cần phải giải quyết chính là Kim Tae Seul

- Lần này tôi sẽ cho cô xuống địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro