Chap 51: Khó chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan hết nhìn Sa Ron rồi lại nhìn Suho, anh khẽ thở dài một tiếng. Đã bốn ngày rồi nhưng Sa Ron vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù họ biết máu của dònh lai vào con người cũng cần có thời gian để tiếp nhận nhưng cùng lắm chỉ mất có 24 tiếng đồng hồ để cấy tạo lại các tế bào trong cơ thể. Hiện tại đã là 4 ngày, kể ra cũng 96 tiếng con người dù yếu ớt đến đâu cũng phải hoàn thành xong quá trình biến đổi rồi.

Lúc biết hai người anh em của mình biến đổi Sa Ron thành dòng lai anh đã rất lo sợ. Con bé là con người, liệu có chấp nhận để biến đổi. Hơn nữa cuộc sống của ma cà rồng rất phức tạp, dù là dòng lai hay thuần chủng đều có một đặc điểm là rất "khát máu". Nghe mọi người nói trước đây, khi phát hiện ra Suho uống máu Sa Ron rất kích động. Trớ trêu thay vì muốn giữ lại cái mạng của mình mà giờ con bé phải chịu đựng thứ mà nó thấy kinh tởm nhất.

Suho đã ở bên cạnh Sa Ron không rời liên tục trong bốn ngày, hắn thậm chí còn bị Luhan đuổi cổ về tắm nếu không sẽ bốc mùi. Cũng nhờ vậy mà tất cả đều thấy được cái bộ dạng tiều tuỵ đến đáng thương của hắn. Gương mặt hốc hác đã mọc lên ít râu, đầu tóc bù rù không thèm trải truốt.

Đặt khay thức ăn lên bàn Luhan cất tiếng khuyên bảo

- Ăn chút gì đó đi

Hắn lắc đầu nhìn khay thức ăn rồi lại thở dài

- Không có tâm trạng

- Không ăn sẽ chết đấy

Luhan bực bội đi ra khỏi phòng, hắn đâu cần thiết phải hành hạ bản thân mình đến như vậy. Người sống vẫn phải sống, anh thật chẳng thể hiểu nổi mấy tên điên này nghĩ gì. Sehun cũng vậy, anh đã nhiều lần bắt gặp Sehun đứng bên ngoài phòng bệnh, đứng khá lâu rồi lại đi về. Phải chăng đó chính là cách mà người ta yêu sao?

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền tới. Luhan vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Sehun đang đứng bên ngoài cửa. Vẫn điệu bộ mà anh từng thấy, ánh mắt tha thiết đến não lòng, gương mặt còn đỡ hơn Suho vài phần.

- Sao không vào?_Luhan cất tiếng hỏi

- Có Suho ở đó rồi_Sehun lắc đầu cười nhạt

- Anh thật sự không thể hiểu nổi mấy đứa đang nghĩ gì trong đầu

- Còn Tae Seul thì sao? Suho để yên à?

- Sớm thôi. Cứ để cô ta hưởng thụ những ngày còn lại của cuộc đời.

Sehun cũng gật gật đầu, người làm tổn thương người anh yêu chắc chắn sẽ không để yên. Anh thực lòng cũng muốn tự tay giết chết cô ta, nhưng giết chết thôi thì không đủ. Việc này chỉ có Suho mới làm được, sự đau đớn của chết chóc hắn sẽ cho cô ta nếm đủ mùi.

- Cô ấy không có dấu hiệu tỉnh lại?

Luhan liền lắc đầu

- Sa Ron tỉnh lại thì chúng ta cũng sẽ có một nỗi lo lớn đấy.

Sehun nhíu mày khó hiểu

- Giờ Sa Ron đã là dòng lai, vừa mất máu lại là cơ thể biến đổi. Chắc chắn khi dậy sẽ khát máu.

- Vậy Suho phải chịu khổ rồi_Sehun cười cợt

Nhớ đến trước đây khi anh bị hãm hại cũng rơi vào tình cảnh như vậy, nghĩ lại đến cảnh đó vẫn còn thấy rùng mình.

- Được rồi anh có chút việc đi trước. Nếu muốn thăm cứ vào đi, đừng cố hành hạ bản thân.

Luhan vỗ vai Sehun rồi chạy đi thẳng. Nán lại một lúc rồi Sehun cũng bỏ đi. Dù có vào anh cũng không thể nắm lấy đôi tay người đó, không thể vuốt ve khuân mặt tiều tuỵ bởi vì anh biết bên cạnh người đó đã có một người quan trọng hơn anh. Đó cũng chính là lí do vì sao anh chỉ đứng lặng lẽ từ xa. Anh đã chấp nhận cái tình cảm đơn phương này, là một người bảo vệ người đó trong lặng lẽ.

**2 ngày sau**

Nó khẽ cựa mình nhưng toàn thân đều không thấy đau, gương mặt vô thức nhìn xuống ngày mình. Đều không có dấu hiệu của sự thương tích ngày hôm nọ. Trong đầu liền đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Cánh tay một bên bị đè xuống. Là Suho. Hắn đang gục trên đôi tay của nó. Mỉm cười hạnh phúc khẽ rụt tay lại để không làm phiền giấc ngủ của hắn, nhìn bộ dạng ngủ sâu như vậy chắc chắn đã vì nó mà chịu không ít cực khổ

" Kì lạ tại sao mình ngồi dậy mà không đau tẹo nào? Còn các vết thương nữa? Tại sao trong người lại nóng như vậy?"

Cảm nhận trong người rất khác, toàn thân đều nóng ran, cổ họng khô khốc như đang thiếu một thứ gì đó.

Suho tỉnh giấc đã thấy gương mặt ngơ ngác của người thương, mừng rỡ mà ôm chầm lấy.

- Em làm anh lo lắng quá. Tỉnh lại là tốt rồi, anh thật sự rất nhớ em

Lời nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tai nhưng Sa Ron không để ý. Cái nó đang nhìn chằm chằm vào là chiếc cổ trắng ngần của Suho. Càng nhìn càng thấy hấp dẫn

Hắn cũng nhận ra những biến đổi khác thường của Sa Ron, đôi mắt hằn lên tia đỏ đang nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của hắn. Đã đến lúc rồi, hắn tự nhủ thầm với bản thân

- Suho em thèm máu.

Giật mình trước câu nói của mình, nó không nghĩ bản thân mình lại thốt ra câu đó. Nó lắc đầu nguồi nguội, sợ hãi lùi lại ôm lấy đầu

- Không, không, em không nói ra câu đó đâu.

Suho tiến gần nắm lấy hai bả vai, nhưng nó vùng vẫy ra. Sức mạnh của dòng lai cũng đã ngấm vào trong người, hiện giờ nó đã khoẻ hơn trước rất nhiều khiến Suho chật vật lắm mới giữ được người

- Anh biết hiện giờ em đang cảm thấy những gì. Tất cả đều lỗi tại anh.

- Đừng tiến gần em, đừng, làm ơn hãy tránh ra đi

Đôi mắt đỏ ngầu như muốn khao khát, lần đầu tiên nó cảm nhận được mình thèm máu đến mức nào. Nó càng cố gắng đẩy Suho ra hắn lại càng tiến gần. Mùi máu của hắn đậm đà đến khó chịu làm cho kẻ đang thèm máu kia hoang mang.

Đồ đạc trong phòng đều bị một tay nó ném vào người Suho vỡ tan tành. Nhưng dù có ném thế nào hắn vẫn ngoan cố tiến lại gần. Nó hét lên

- Tránh ra. Tránh xa ra. Làm ơn tránh xa tôi ra

Nó khóc thét, tâm trạng hoảng loạn cứ ném hết thứ này đến thứ kia vào người Suho.

Ở bên ngoài, Anna muốn xông vào phòng nhưng bị Chanyeol ngăn lại. Nhiều lần Sehun muốn đạp tung cánh cửa ra cũng bị Luhan một mực ngăn lại. Tất cả bọn họ đều chọn cách tin tưởng Suho, vì lúc này ngoài hắn ra không ai có thể làm được. Bọn họ lo lắng một nhưng hắn phải đau đến gấp 10 lần.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó không thể chịu đựng nổi khi Suho dùng mảnh sành cứa vào tay. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống làm.

Tiến lại gần với đôi tay đầy máu, hắn dịu dàng xoa lấy đầu nó

- Ngoan. Đừng sợ. Chỉ cần em uống một ít thôi sẽ không sao. Nghe anh được không?

Nó lắc đầu nguồi nguội, nước mắt đã ướt đãm cả khuôn mặt

- Em không muốn, em không muốn

Nó đã từng chịu cảm giác đau đớn khi Sehun cắm vào da thịt, đến giờ cảm giác đó nó vẫn chưa thể quên. Nó đau và đáng sợ, nó không muốn Suho phải chịu đựng hơn nữa là vì nó

- Nếu em không uống máu sẽ chết. Nghe lời anh được không?

Đến độ cực điểm, nó không thể nhịn nổi được nữa. Làm sao có thể chống chọi được mùi thơm của máu. Nó lao như điên đến bên cạnh Suho. Răng nanh đã nhô ra đến chính bản thân nó cũng kinh hãi. Dùng chiếc ranh nanh cắm thẳng vào bả vai. Từng đợt máu rút từ trong người của hắn ra, nó cảm thấy thật thoải mái, mùi máu đúng là rất dễ chịu.

Thoả mãn cơn thèm rút chiêc răng nanh ra khỏi người của Suho, nó nhìn thấy mình phản chiếu qua cửa kính. Răng nanh trồi ra trên còn có máu vẫn còn đọng lại, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay cắm vào da thịt của Suho.

Quá sợ hãi nó lùi lại không để ý đôi chân trần đang dẫm vào những mảnh thuỷ tinh còn ở dưới đất. Nhưng nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau mà đó đang phải chịu đựng. Con người nó đang biến thành cái gì vậy

- Em...đã....biến...thành...cái...gì...rồi

Nó ngất đi, cũng may Suho nhanh chóng đỡ kịp. Mọi người từ ngoài chạy vào thấy cảnh tượng hoang tàn, Sa Ron chân đầy máu đã ngất đi.

Bình tĩnh bế nó dậy, hắn khoan thai bước ra khỏi vào

- Chỗ này nhớ mọi người, tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng riêng

Anna lo lắng muốn đi theo nhưng bị Baekhyun kéo lại

- Kệ họ đi, đến lúc khi Sa Ron bình tĩnh lại chúng ta sẽ thăm cô ấy.

Băng bó vết thương xong hắn lại nhìn nó khẽ thở dài, vì lòng ích kỉ của hắn mà đã để nó phải chịu tổn thương nặng nề rồi

- Ưm...

- Em tỉnh rồi..

Hắn nắm lấy đôi tay nhưng liền bị nó gạt ra, hơi bất ngờ nhưng hắn liền cười nhạt tiếp tục nắm lấy.

- Anh đã biến tôi thành cái gì? Tại sao? Tại sao tôi lại thành thế này?

Suho đau lòng nhìn nó

- Em bị mất máu nếu không được cấp máu sẽ chết. Giết người thì không thể, nên anh đã lấy máu của dòng lai biến đổi em.

-Tôi...đã...thành...ma..cà..rồng...rồi..sao?_nó yếu ớt hỏi

- Xin lỗi em, anh là vì bất đắc dĩ. Anh không muốn mất em, cũng không muốn làm em tổn thương

Nó cười nhạt, trách làm sao được hắn. Chỉ là hắn muốn giữ lại mạng sống này cho nó, nó nên cảm ơn hắn mới đúng

- Anh nói không muốn làm tổn thương thôi, nhưng tôi lại thấy mình thương tích đầy mình.

Đau lòng muốn tiếng lại gần ôm lấy nó, nhưng Sa Ron liền rụt người lại tránh xa.

- Xin lỗi, nhưng làm ơn hãy cho tôi thời gian có thể tiếp nhận...con người...mới của mình...

Chất giọng đáng thương đến não nề, bàn tay đang ở không trung buông thõng xuống

- Được. Em nghỉ nghơi đi, ngày mai chúng ta nói chuyện

Còn lại một mình Sa Ron trong bóng tối, nó liền gục đầu xuống mà khóc. Nó không phải là con người nữa, nó đang là một thứ rất đáng sợ mà nó chưa từng dám nghĩ đến. Có thể giết người bất cứ lúc nào, vậy sau này phải đối diện với mẹ làm sao đây?

- Đến bản thân mày cũng không thể chấp nhận? Liệu ai có thể chấp nhận được?

Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng nức nở ai đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro