Chap 52: Phán quyết cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae Seul bước vào học viện mọi ánh mắt đều đổ dồn lấy cô ả. Chuyện kinh thiên động địa mà cô gây ra chắc chắn ai cũng biết. Có kẻ thì nể phục, kẻ thì cười chê còn kẻ thì âm thầm lo lắng thay. Ai cũng biết tính cách của Suho con "quỷ" của học viện Talnet này.

- Cô ta vẫn còn ở trong học viện sao?_một học sinh bất ngờ thốt lên liền im bặt sau câu nói hơi lố của mình

Vài kẻ khác thì thầm to nhỏ, họ to nhỏ, xì xầm nhưng tất cả đều ám chỉ đến con người kia

Tae Seul lạnh lùng bước ngang qua, cô dừng chân khi có kẻ cản đường mình. Hơi nhếch mắt lên rồi cười lạnh, cô khoanh tay trước ngực ung dung

- Có chuyện gì? Anna đừng tưởng có sự bảo hộ của Chanyeol mà tôi không dám động đến cô.

- Kim Tae Seul chúng tôi đến đây không phải để gây sự_Anna gằn lên từng tiếng cố nén lấy cơn giận trong người

- Chỉ là một đứa con nuôi trong gia tộc họ Yoo mà dám gây sự với tôi sao? Cô xem thường tôi đấy à

Anna nổi giận đùng đùng định xông lên gây chiến lập tức bị Chanyeol kéo lại.

- Kim Tae Seul cô nên nhớ, hai ngày nữa sẽ là buổi phán xét. Sau ngày hôm đó việc cô còn ở trong tộc họ Kim còn là một khó khăn chứ đừng nói gì đến cái mác "vị hôn thê"

Nói rồi Chanyeol liền kéo Anna đi tránh để cô nổi loạn mà xông lên quyết chiến một trận nhừ tử với cô ả kia. Không phải anh không biết tính cách của người yêu mình, hôm nay là Anna nằng nặc đòi đi cùng nếu không chắc chắn anh sẽ không dẫn cô đi theo.

**

- Chanyeol cậu đã làm việc anh giao chưa?

Suho đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đã chuyển sang màu hổ phách. Những ngày gần đây Sa Ron đã tỉnh khiến hắn cũng lấy lại được một chút sức sống. Tuy chỉ có điều hắn lại bị tuyệt giao, không nói chuyện, không nhìn mặt, cả ngày nó đều nhốt mình trong phòng dù có nói thế nào cũng không hề ló mặt ra

- Anh yên tâm đêm nay dinh thự nhà ông Jin Goo chắc chắn sẽ được toả sáng

Luhan nãy giờ đọc báo cũng lên tiếng ngán ngẩm

- Có cần ác đến vậy không? Chỉ cần trong một đêm người nắm quyền cai quản tộc lại mất chức quyền, đứa con trưởng Taeyeon bị giáng xuống cấp C đuổi khỏi vị trí người đứng đầu nhà Genaration. Đứa con gái út thì...hazzii

Vừa nói Luhan vừa thở dài lắc đầu. Cũng là do cô ta tự làm tự gánh hậu quả, trách ai được trách bản thân cô ta quá ngu ngốc khi bám víu vào chức danh "vị hôn thê" của Suho mà gây chuyện.

- Lần này có kịch hay để xem rồi. Lâu lắm học viện này mới có chút thú vị như vậy đấy_Chen hí hửng đẩy mạnh vai Kyung Soo

- Buổi phán xét ngày mai mình rất mong đợi đấy_Lay cũng vui vẻ hùa theo

**

Hội trường huyên náo của học viện Talent tràn lan những người tò mò đến xem. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được đóng khoá lại. Vì Eplanet thuộc cấp bậc A và hơn nữa Suho lại là người có quyền lực nhất trường vì thế đây được coi là địa bàn của họ. Tất cả mọi người, kể cả thầy Soo Man cũng không được phép vào hay ngăn cản. Vì đây chính là giờ phán quyết cho kẻ gây tội.

Cuối cùng thì bao ngày chờ đợi mong mỏi thì màn kịch mang đầy vẻ kịch tính cũng bắt đầu.

" Kim Tae Seul hành hung Gaem Sa Ron của lớp D1 đến suýt mất mạng. Cô còn điều gì chối cãi"

Luhan uy nghiêm nhìn xuống, dòng dọt nót từng chữ. Người ta hiếm thấy cái vẻ nghiêm túc của anh nên coi như đây cũng là điều ngạc nhiên đầu tiên trong ngày

Tae Seul nhìn Suho, vị hôn thê của cô đang ngồi vô cùng thản nhiên trên chiếc ghế cao nhất ở chính giữa hội trường, bên cạnh người của Eplanet cũng đang nhìn cô bằng cái ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Dù không hề muốn nhưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Điều mà cô luôn phủ nhận, cô đang sợ hãi

- Tôi không sai, con nhỏ đó cần phải mạnh tay hơn

Cả hội trường ồ lên khi nghe lời nói thốt ra từ miệng của Tae Seul. Họ phải cảm thán tinh thần thép của ả khi dám đứng trước mặt Suho không chút sợ hãi mà nói ra điều hắn ghét nhất

- Kim Tae Seul em có tin tôi sẽ giết chết em bây giờ không?

Suho siết chặt bàn tay im lặng hồi lâu cũng lên tiếng. Nhưng cô ả không hề sợ hãi dõng dạc " Không " một cách dứt khoát. Dù sao cô cũng đã là thanh mai trúc mã với anh hàng nghìn năm qua, hơn nữa với thế lực của cha cô trong tộc chắc chắn hắn không thể động thủ.

" Rầm"

Nhưng cô đã lầm, bằng một cách nào đó Suho liền lao xuống. Bàn tay bóp chặt cổ ép mạnh cô ta vào tường.

Tất cả những người có mặt ở đây đều không ngờ tới việc này, đến ngay cả Sehun anh đã ngồi đăm chiêu từ lâu cũng phải giật mình nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Học viên xung quanh chân như muốn nhũn, không ai bảo ai liền im bặt

- Nên nhớ thứ đồ không có giá trị chắc chắn tôi sẽ loại bỏ. Kể cả em Tae Seul

Tae Seul sợ hãi mắt ướt át nhìn Suho, giờ cô đã tin hắn có thể giết chết cô thật sự. Con người này quả thật là máu lạnh, trong đầu cô đang tự hỏi liệu có việc gì mà hắn không dám làm.

Buông Tae Seul ra hắn đút tay vào túi quần, khoai thai tên lại gần Baekhyun, lấy khẩu súng bạc từ chiếc hộp màu đỏ sẫm giơ lên

- Quy định là gì còn nhớ chứ?

- Anh...anh..định...làm...gì?

- Kai nhắc lại cho cô ta nhớ

- Mỗi một vết thương chịu một phát súng

Suho gật gật đầu, hắn từ từ lên đạn. Tiếng "cạnh" lạnh ngắt làm cho Tae Seul gần như ngã quỵ xuống sàn.

- Sao vậy? Có gan làm mà bây giờ cô sợ sao?_Xiumin nhìn Tae Seul với ánh mắt khinh bỉ

- Quỳ xuống_Luhan sẵng giọng

Tae Seul ngoan cố: - Không !!!

" Đoàng"

Tiếng súng vang lên khiến cả hội trường im lặng, người người trân trân nhìn vào đôi chân trái của Tael Seul giờ đã khuỵu hẳn xuống do viên đạn ghim vào chân.

" Đoàng"

Tiếng súng thứ hai chính là nhắm vào chân phải. Cô ả giờ đã quỳ hẳn xuống nền đất cùng vũng máu từ chân túa ra của mình

- Em nên biết tôi không thích sự ngoan cố của bất kìa ai hết

Tae Seul gương mặt tái mét vì mất máu cộng thêm sợ hãi, cả người cô đều run lên bần bật.

- Xiumin !!

Suho nhắc nhở khéo lập tức Xiumin hiểu ra vấn đề. Đâu đó có một tảng băng tuyết bao trùm quấn lấy đôi chân đầy máu kia.

Viên đạn vẫn còn găm vào thịt cộng thêm cái lạnh của băng tuyết Tae Seul cô ta hận không thể chết đi. Ngước đôi mắt căm phẫn nhìn Suho, cô ta cắn chặt môi vất vả thốt lên từng chữ

- Cô ta là cái thá gì mà khiến anh đối xử với em như vậy? Chúng ta đã bên nhau rất lâu, rất lâu vậy mà vì con nhỏ đó. Anh đẩy ra đình tôi không chỗ dung thân, hại người thân của tôi. Tôi đã yêu anh bao nhiêu, giờ tôi lại hận anh bấy nhiêu

Nghe tin cả dinh thự bị cháy, ngọn lửa dù có dập tắt thế nào cũng ngày một lớn hơn. Từ khi đó cô đã biết ai gây ra việc này, ở học viện Talnet này không ai có thể qua nổi ngọn lửa của Chanyeol. Vậy kẻ khiến Chanyeol phải ra tay chỉ có thể là Suho. Lúc đó cô cũng muốn tìm hắn để giải quyết, không ngờ mất mát chưa qua đi lại một sóng gió khác đến. Bố và chị của cô đã mất hết quyền lực trong xã hội Vampire.

Mọi người đều dồn ánh mắt lên người đang đứng ở vị trí cao nhất trên bục cao. Nín thở chờ đợi ác ma sẽ làm gì kế tiếp

- Hãy ở tại đây, tuyên bố huỷ giao ước_lời nói lạnh như băng thốt ra từ đôi môi hoa anh đào của Suho

- Đây là mục đích cuối cùng sao?_cô ta cười cay đắng

Từ đầu cô cũng đoán được ý định trong suy tính của hắn, nhưng không ngờ hắn có thể hy sinh cả người hắn yêu thương để đi đến ngày hôm nay thì thật có thể xem hắn rất yêu Sa Ron

- Nếu tôi không đồng ý?

- Thì chiếc súng bạc này không phải nhằm vào chân đâu, khẩu súng này không hề biết nghe lời

- Được. Tôi sẽ toại nguyên theo ý anh

Suho cười khẩy, cô ta rồi cũng sợ chết. Dù sao Kim Jin Goo trong gia tộc không còn gì để lợi dụng, việc hôn ước này cũng đã nên huỷ từ lâu rồi chỉ tại mấy lão già cổ hủ ngăn cản. Giờ có lí do chính đáng coi như lần này anh thành công mĩ mãn

- Tôi. Kim Tae Seul, xin tuyên bố huỷ hôn ước bằng cả tính mạng của mình.

- Tôi . Kim JunMyung chấp thuận

Tức khắc hai con dấu trên người họ liền biến mất, cũng chẳng hiểu vì sao mái tóc vàng choé của Tae Seul đã chuyển thành màu đen.

- Giờ xin lỗi cô !!!

" Đoàng"

Viên đạn ghăm thẳng vào tim của Tae Seul, cô ta chợn trừng mắt ngã xuống.

- Vĩnh biệt! Tôi không thể nào tha thứ cho kẻ làm tổn thương cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro