Chap 53: Nắng mưa thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch "

- Sa Ron...

Hắn đã chờ nó ở sau cánh cửa rất lâu rốt cuộc cũng có hồi đáp. Nhưng vừa tiến lại gần lặp tức Sa Ron lùi lại phía sau, hắn cười nhạt nắm lại cánh tay đút vào túi

- Vẫn còn giận sao?

Sa Ron không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, nó sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy.

- Em muốn về kí túc xá.

- Được nếu có chuyện gì anh sẽ đến

- Không cần_nó chán nản đáp

Nhìn theo dáng người nhỏ bé mà lòng hắn như có cả ngàn vết đâm. Mặc dù đã trừng trị Sam và Tae Seul nhưng hắn vẫn không thể nào hoá giải được vết thương trong lòng của Sa Ron. Tất cả mọi người đều nói hắn vạn năng, nhưng đối với người hắn yêu thương thì hắn hoàn toàn biến thành thứ vô dụng.

Càng nghĩ hắn càng thấy bực tức, đã hơn một tuần nó nhốt mình trong phòng, đêm đêm lại gào thét. Hắn đã làm gì để cho nó nên nông nỗi này, hắn biết nó cần thời gian để tiếp nhận nhưng không cần phải tỏ ra sợ hãi với chính bản thân mình như vậy.

Bước thật nhanh về phía trước hắn kéo tay nó lại xô vào tường

- Có phải em cảm thấy thứ dòng máu trong người em rất kinh tởm?

Sa Ron né tránh ánh mắt của hắn, đến chính bản thân nó cũng không tài nào lí giải được. Nó đã chấp nhận yêu một con ma cà rồng, hoà nhập vào cuộc sống của ma cà rồng vậy tại sao nó lại tức giận khi chính bản thân mình là một vam cấp C.

- Trả lời đi!!

Sa Ron cắn thật chặt môi để không bật ra tiếng. Hắn làm sao vậy? Tại sao lại nổi cáu với nó?

" Bụp "

Hắn đấm mạnh vào tường để lại một vết to đùng trên tường. Hắn tức giận thật sự.

- Nực cười thật, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện vì em. Biến đổi em đó là điều bất đắc dĩ, nếu không vì muốn giữ em ở lại trên cõi đời này làm sao tôi làm những chuyện như vậy? Giờ em lại đang tỏ thái độ quái gì vậy?

Hắn vơ lấy chiếc bình cổ bên cạnh và ném thẳng vào tường.

- Mẹ kiếp !!!

Sa Ron giật bắn người thấy hắn nổi giận. Muốn tiến lại gần nhưng lại sợ cơn tức giận của hắn sẽ làm hại đến bản thân liền rụt hẳn người ra sau.

- Em đi đi...cút.._hắn chỉ tay ra ngoài rồi gằn lên

- Em..em_nó lắp bắp muốn giải thích

- Đi

Do dự nhìn hắn một hồi lâu nó cũng quay người bỏ đi. Lần này nó thật sự sao rồi

***

Sau hôm đó Sa Ron không hề gặp hắn, cũng phải trách ai được trách bản thân mình quá ngu ngốc.

- Vẫn chưa tìm người ta xin lỗi sao?

Nó thở dài ngao ngán. Nó phát hiện từ ngày vào học viện Talnet này và đặc biệt khi quen với Suho nó đã có thói quen với việc thở dài.

- Anna mình không biết phải làm sao cho phải.

- Là do cậu tự chuốc lấy. Người ta đã hy sinh cho cậu như vậy cậu lại nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với người ta. Giờ giáng chịu_Anna dửng dưng nhét miếng bánh vào mồm không thèm để tâm đến vẻ sầu não của bạn thân bên cạnh.

Suy xét cho cùng theo cô chỉ là do cả hai quá bướng bỉnh mà không chịu xin lỗi người kia. Suho cũng như lửa và Sa Ron cũng như lửa, ít nhiều Chanyeol của cô theo mệnh lửa nhưng chẳng bao giờ giống họ.

Ở cửa căng teen bước vào cơ số, những dòng thuần chủng quyền quý mang theo ánh hoà quang. Một trong chín người ấy cái người cao cao thượng đang đứng đầu chính là người mà nó không hề muốn gặp nhất. Ánh mắt quét qua một lượt rồi nó đập bàn đứng lên

- Cô ta là ai?_Sa Ron không kiêng nể chỉ thẳng tay phía trước

Anna liền kéo cô xuống thì thầm vào tai

- Trông tình tứ nhỉ? Không lẽ thích Suho?

Lời nói của Anna tác động mạnh đến màng nhĩ của Sa Ron, không nói nhiều bằng tốc độ mới của mình nó lập tức lao đến kéo tay cô gái kia ra

- Bỏ tay ra

Cô gái kia bị giật ngược lại liền hoảng sợ sau đó vẫn lấy lại vẻ điệu đà vốn có

- Ai cho cô dám động vào người bạn trai tôi?

- Tôi thích thì tôi đụng chạm. Cô cấm tôi chắc

Sa Ron giận đến tím mặt. Đúng là như vậy, nó làm gì có quyền cấm cô ta đụng vào người Suho. Nhưng hắn là bạn trai của nó, đó là điều ai cũng biết nhưng cái lí do này nó không tài nào giải thích nên lời. Còn hắn đang làm cái gì vậy, định thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Thế thì hắn đã đạt được mục đích rồi

Kai đằng sau cười cợt thì thầm vào tai của Sehun: - Lần này tớ được thấy Sa Ron ăn giấm chua là thế nào rồi?

Sehun nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra trong lòng lại cười thầm. Anh biết thừa trò này chỉ có Kai mới nghĩ ra, đúng là ấu trĩ. Nếu là bình thường sẽ bị anh vạch trần nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cũng nhờ có ngoại lệ này thì Sa Ron mới chịu làm lành với Suho, nếu cứ để hai người họ chờ đợi nhau đến xin lỗi đến lúc ấy chắc cả bọn đều sinh con đẻ cái hết rồi.

Sa Ron tức điên khi vẻ mặt của hắn bình thản đến lạ thường. Anna đằng sau không ngừng thì thầm gì đó vào tai Sa Ron khiến cho mặt nó ngày một đen.

- Trông bộ dạng cô thật khó coi, vậy mà cũng đòi làm người yêu của Suho_cô ta bĩu môi trề mồm

Mặt Sa Ron đã xuất hiện thêm nhiều vạch đen, nó hếch mặt lên thách thức

- Sao? Sao nào? Cô thật biết cách chọc điên người khác. Nào sao? Muốn gây sự phải không?

Nó lao đến giật ngược tóc cô gái kia, mồm liên tục chửi rủa

- Đồ con ốc sên, này cô nói ai khó coi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Cô gái kia cũng không vừa, nắm lại tóc của Sa Ron giật ngược lại phía sau làm nó la oai oái.

Trong căng teen đang chiếu một thảm cảnh mà các học viên gọi đó là một bộ phim hành động. Sa Ron hiền lành của lớp D1 đã trở thành con người thích hành hung, ưa bạo lực. Có vài người nhận xét do lây nhiều tính cách của Suho.

Anna tiếp tục đứng bên ngoài cổ vũ

- Sa Ron đánh chết cô ta, đánh chết cô ta. Yaaa

Chanyeol bên cạnh liền bịp mồm trừng mắt đe doạ

- Nếu em không muốn chết thì im miệng ngay!

Anna lập tức rụt người lại khi nghe lời đe doạ. Nhưng một vài người bên cạnh thì vẫn đang tiếp tục bàn tán

- Baekhyun lâu lắm mình mới thấy học viện này nhộn nhạo một chút_Chen lấy tay che miệng cười tủm tỉm

Sehun bên cạnh cũng bất ngờ rồi lại trừng mắt: - Còn không mau can, cô ấy bị đuổi học thì đừng trách

Baekhyun liền nín bặt miệng, mấy cái tên này thật là. Bầy ra cho này chẳng phải để thấy Sa Ron nổi điên sao. Với lại lâu như vậy học viện này mới có gì đó vui vui lại không cho người ta hưởng thụ hết, nghĩ đến chỉ muốn đập cho mỗi đứa đến u đầu

Sa Ron và cô gái kia tiếp tục vật lộn muốn đến mửa cả đầu tóc nếu không nhờ Chen và Baekhyun kéo lại.

- Tụi anh bỏ em ra. Đồ đầu đá, hôm nay em thề sống chết với cô ta

- Cô nương à, em cứ như vậy sẽ bị đuổi học đấy_Chen cười ngạo nghễ

Baekhyun bên cạnh khổ sợ hết mức khi cứ phải tránh lấy cánh tay của Sa Ron đang cua quạng khắp nơi, chỉ sợ dính một cước vào mặt thì toi đời. Chen bên dưới giữ chặt chân của nó nhưng vẫn phải bất lực với cái loa phóng thanh ở mồm

- Này con điên kia. Cô đừng tưởng mình ngon nhé. Bỏ ra, bỏ ra

Cả căng teen bất lực ngán ngẩm đều bỏ đi. Baekhyun và Chen đưa đôi mắt cầu khẩn đến Suho, lúc này chỉ có kẻ là nguyên nhân mới xử lí được tình huống này.

Cái gì cần xem cũng đã xem, hắn cười thầm nhấc bổng Sa Ron lên cao giọng

- Quậy thế đủ rồi

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Suho, nãy giờ anh đã im lặng không nói lời nào. Vậy mà mới chỉ nói ra một câu đã khiến cho Sa Ron phải khuất phục.

Không hiểu do lời nói hay tại vòng tay ấm kia đã lâu nó chưa từng cảm nhận được mà khiến nó im bặt không nói lời nào, cứ vậy mà để hắn bế ra khỏi căng teen

- Mọi người có cảm thấy Sa Ron sau khi chuyển đổi rất ngầu không? Lại còn động thủ nữa. Oaa quả là người yêu của Kim JunMyeon

Luhan hí hửng trưng cái điệu bộ cười cợt nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi ra. Rốt cuộc nhận được những cái đập đầu đau điếng từ những người anh em

- Vớ vẩn

- Này mấy đứa muốn chết à!!

**

- Aaa..nhẹ chút

Nó la lên oai oái khi miếng bông khử trùng lên miệng. Như nhớ ra thứ gì đó liền hỏi

- Myeon. Cô gái lúc nãy là sao vậy?

Hắn không nói không rằng chỉ chuyên tâm vào sức thuốc vết thương ở mặt nó, gương mặt vẫn lạnh tanh

- Myeon, vẫn còn giận sao?

Hắn vẫn không nói gì nhưng trong lòng đã cười thầm từ lâu. Kể từ lúc hắn nhìn thấy nó nổi máu ghen tuông mà xông vào đánh nhau mọi cơn giận đã biến tan rồi, chỉ là muốn dậy cho con người cứng đầu này một bài học thôi

- Myeon, không phải em thấy ghê tởm mà là em thật sự cần thời gian

-....

- Là do em không suy nghĩ, đừng giận em nữa được không?

Ngừng một lát rồi hắn đứng dậy, cất đồ cẩn thận vào trong hộp y tế coi lời nói của nó không hề tồn tại

- Xong rồi, nghỉ nghơi đi.

- Anh vẫn muốn giận em sao?

-....

- Xin lỗi

Hắn nén cười vào lòng quay lại giả bộ nghiêm nghị

- Ngoài câu xin lỗi ra anh thích nghe câu khác hơn

- Là gì?_nó ngây thơ hỏi

- " Em yêu anh"

Biết mình bị mắc lừa nhưng không còn cách thoái lui nó ngượng ngùng gục mặt xuống

- Sao không nói được phải không? Vậy coi như em xin lỗi chẳng có thành ý_hắn hờn dỗi bỏ ra ngoài nhưng bị nó kéo lại

- Em...yê..u...anh_nó li nhí

- Sao anh không nghe rõ_hắn mặt dầy giả bộ

- Em...mặc kệ anh, em không nói được

Nói rồi nó bỏ đi

- Này..nói lại đi, không anh sẽ không hết giận đâu

- MẶC KỆ ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro