Chap 55: Anh ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Reng Reng Reng "

- A..cuối cùng cũng thoát khỏi bộ môn tệ hại nhất của đời của...

Anna lấy tay bịp mồm Sa Ron khi ánh mắt của thầy dược đáng nhìn nó bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm rồi cười xuề xoà

- Thưa thầy ý bạn ấy nói là bộ môn của thầy thật sự, thật sự, rất hay ạ. Phải không Sa Ron_Anna thúc vào người nó

- A đúng phải, phải

Ông thầy dậy dược thu con mắt diều hâu muốn nuốt chửng người lại hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi lớp.

- Phù. Cậu hãy cẩn thận lời nói của mình đấy_Anna nhắc nhở

- Mình nào có biết thầy vẫn còn ở trong lớp học. Thôi nào đi xuống thực xá thôi, tự nhiên mình rất thèm món thịt tái

Từ khi cơ thể bị biến đổi thì khẩu phần ăn của Sa Ron cũng biến đổi thay. Những món thịt tái, hay rượu máu nó đều đặc biệt thích. Trước đây còn ở nhà, mẹ chỉ cần nướng thịt đỏ 1 xíu thôi là nó liền không ăn nhưng giờ đã thành ma cà rồng phải tập thích nghi với những điều này

- Cô ơi cho cháu miếng thịt bò tái nha_nó vui vẻ nói với bà chủ thực xá

- Xin lỗi cháu nhưng hôm nay thịt tái hết mất rồi

- Vậy sao, để lần sau cũng được ạ

Nó rầu rĩ bê khay thức ăn không có thịt tái ra đến bàn ăn. Chỉ cần nghĩ đến miếng thịt ngọt lịm hoà tan vào trong miệng là nó lại không thôi nuốt nước bọt.

Đột nhiên nó ngửi thấy mùi thịt nướng, cũng từ khi biến đổi mà khứu giác của nó cũng nhảy bén hơn hẳn

- Mình ngửi thấy mùi thịt nướng_nó khịt khịt mũi ngửi xung quanh

- Không cần giống chó vậy chứ?_Anna nhăn mày rồi hất mặt về phía đằng trước- Khỏi tìm, người thương của cậu đang có thứ cậu muốn kìa.

Suho thay bưng đĩa thịt thơm lừng đến gần Sa Ron. Từ lúc trong lớp học, anh đã không ngừng nhìn thấy trong đầu Sa Ron hiện lên món thịt nướng. Cười thầm trong bụng vì cái tính ham ăn ham uống của nó, rốt cuộc vẫn một tay chuẩn bị đĩa thức ăn này.

Mắt nó sáng rực nhìn vào đĩa nhìn rồi nuốt nước miếng, Suho không phải không nhận ra

- Cái này không phải cho em

- Cho em đi mà

- Không?!_Suho tiếp tục trêu trọc

- Một miếng thôi cũng được_nó nài nỉ

- Anh được cái gì?_Suho tinh ranh nhìn nó

- Vậy thì thôi đi nhé_nó bực tức quay mặt ra đằng sau, không ăn được thì đạp đổ đấy là châm ngôn của nó

Suho chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa thực xá có tiếng ồn ào

- Xiao Luhan, cô gái này là sao?

Tiếng ồn ào cũng thu hút sự chú ý của nó, gạt bỏ miếng thịt sang một bên giờ đám ồn ào kia thu hút nó hơn nhiều.

Từ ngoài cửa chính là Luhan, bên cạnh Luhan là một cô gái nào đó đang khoác tay hết sức thân mật. Đối diện là một cô gái khác không cần nhìn cũng biết cô ta đang giận dữ đến cỡ nào

- Cô gái đang khoác tay kia là người hôm nọ chúng ta nói đến à? Cái ngày mà Luhan thích ấy?_nó chỉ tay về cô gái kia quay sang hỏi

- Không. Là cô gái đối diện cơ_Anna xua tay

- Hả? Tại sao lại thế?_nó mặt nghệt ra

- Cô ấy là An Địch, là con lai của một vam Hàn và vam Trung. Nghe nói là thần tượng số 1 của Luhan, từ khi Luhan trở về đã quyết tâm theo đuổi, tuyên bố với cả học viện này là như vậy.

- Oaaa, đỉnh thật_nó há hốc mồm nhìn câu chuyện tiếp diễn bên ngoài

An Địch căm phẫn nhìn vào cô gái đối diện, kéo mạnh tay Luhan về phía mình

- Anh ấy là của tôi!

Luhan có chút bất ngờ nhưng lại đứng yên để An Địch nắm lấy cổ tay mình.

- An Địch, cô đừng có mặt dầy nữa được không?_cô gái đối diện nhìn An Địch nở nụ cười khinh bỉ

- Suốt ngày lẽo đẽo theo người ta, bám dai như đỉa vậy. Đuổi thế nào cũng cố gắng bám riết lấy. Cô không cảm thấy xấu hổ à?_cô ả tiếp tục công kích

An Địch cười lạnh, vì tình yêu của cô thì có gì là đáng xấu hổ. Dù có làm nhiều chuyện hơn thế cũng chấp nhận.

- Có gì mà đáng xấu hổ chứ? Đó cũng vì bản thân tôi thôi. Tôi không thích chờ đợi người khác đến ban phước tình cảm cho mình

Buông tay mình đang nắm lấy cổ tay của Luhan ra, cô đã không được nhìn thấy đôi mắt có chút hụt hẫng của Luhan. Nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về như ban đầu.

- Giờ tôi mới biết, muốn có được thứ gì thì mình vào lao đến giành giật. Nếu có kẻ dám cản đường thì tôi sẽ giết chết không tha

Từng câu nói An Địch lại tiến tới một bước, dồn hẳn cô ả kia vào tường. Cô ả nghe xong liền bối rối, nhưng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh

- Khẩu khí mạnh như vậy, nếu vậy hãy ở đây một lần làm cho rõ. Xiao Luhan có một chút gì với cô không?

An Địch khẽ nhìn Luhan chờ đợi. Thời gian cô ở bên cạnh anh không phải dài cũng không phải ngắn. Dù Luhan có thay đổi một chút cô cũng có thể nhìn ra.

- Phiền phức_Luhan lạnh lùng đáp

Cô ả cười ngạo nghễ tỏ vẻ đắc thắng đẩy mạnh An Địch ra

- Cô thấy rồi đấy. Đừng cố ảo tưởng nữa

Lúc này An Địch đã không còn nghe thấy tiếng nói của cô ả kia nữa rồi. Trong mắt An Địch giờ chỉ có kẻ lạnh lùng đang nhìn cô, rõ rành ánh mắt đang phức tạp tại sao lại thốt ra những lời khiến cô phải đau đớn.

Một hồi lâu sau, An Địch bỏ đi. Cô không chậm cũng không nhanh, chỉ là bước đi rất từ từ như có tảng đá đè nặng đôi chân xuống.

An Địch từng nghĩ rằng chỉ cần dùng tấm lòng của mình thì có thể cảm hoá được Luhan. Nhưng cô đã lầm tưởng, kẻ được mệnh danh là " Thầy Quỷ" làm gì có trái tim. Cô đối với anh ta tất cả chỉ là ngộ nhận, từ trước tới nay là chỉ là cái tình cảm ngu ngốc của cô.

Cô cười, cười chính cái bẩn thân mình. Đau như vậy nhưng tại sao lại không thể từ bỏ, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng không được nhìn thấy anh, mỗi ngày không đi theo bám riết lấy anh tim cô cứ như nghẹn lại, giống như thiếu hụt thứ gì đó trong cuộc sống.

Luhan sau khi nhìn An Địch thì trong lòng rấy lên cảm xúc lạ. Ngay lúc ấy cũng muốn chạy theo nhưng không hiểu sao lại đứng lại. Cái cảm xúc chết tiệt này anh muốn tự tay bóp chết nó

- Sao vậy?

Cô ả tiến tới ôm lấy cánh tay của Luhan bị anh hất mạnh ra

- Cút đi_anh quát

- Anh sao vậy?

- Tôi nói cút_anh gằn lên từng chữ

Cô gái kia sợ hãi bỏ đi, cô ta cảm thấy khó hiểu. Luhan từ trước tới giờ với các tình nhân luôn mềm mỏng, ngọt ngào. Nếu không thích anh ta sẽ bỏ, chưa bao giờ nổi cáu với ai. Chẳng lẽ hôm nay là vì An Địch sao?

Sa Ron nhìn ra ngán ngẩm thở dài

- Rõ ràng Luhan thích An Địch mà

- Em nghĩ với tính cách của Luhan sẽ chấp nhận sao?

- Tính cách thì sao chứ? Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Sao cứ phải hành hạ nhau? Anh nhìn dáng vẻ của An Địch cũng đủ biết cô ấy buồn tới cỡ nào.

- Cái gì thuộc về nhau thì nó sẽ thuộc về nhau, em không cần phải lo xa. Ăn đi

Suho đẩy đĩa thịt trước mặt Sa Ron, nó ngửi thấy mùi thịt cũng quên luôn chuyện kia nhanh chóng thưởng thức miếng thịt ngọt lịm

- Mấy người trong nhà Eplanet thật khó hiểu?_Anna lầm bầm

Chanyeol của cô cũng từng như vậy. Cũng vì cái sĩ diện đó mà không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng dù sao thì hiện giờ Anna và Chanyeol đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy là cô cũng mãn nguyện rồi.

***

Vài ngày gần đây An Địch đã không còn đi theo Luhan, mà Luhan nhiều tìm An Địch nhưng không thấy. Cô hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Tất cả mọi người trong trường học, họ thầm hiểu với nhau Luhan đã có tình cảm với An Địch nhưng tất cả đều không dám nói ra.

- Dạo này không thấy con bé An Địch nữa nhỉ?

Luhan vừa vào phòng đã nhận được lời công kích từ Sehun, mà thật ra Sehun không hề cố ý.

Baekhyun khẽ lườm Sehun với ý muốn bảo:" Đừng có nói đến An Địch lúc này" đáp lại là cái nhún vai của Sehun: " Em thực sự không biết"

- Luhan có muốn làm vài ván pi-a với em không?_Kai thấy tâm trạng nặng nề của người anh em hỏi

- Không!

Luhan thả phịch người xuống ghế so pha. Mệt mỏi day thái dương.

- Có không giữ mất đừng tìm_Sehun mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo nói

Baekhyun đạp mạnh vào chân của Sehun nhưng anh né được.

- Cái gì cần nói phải nói. An Địch là cô gái tốt.

Những điều Sehun nói tất cả nghe đều hiểu, kể cả Luhan. Sehun tiếp tục nói

- Đừng ra vẻ nữa

Luhan vò đầu bứt tai rồi bỏ đi. Ở ngoài trường đã nghe thấy học viên thì thầm to nhỏ, về đây lại bị anh em công kích. Thật là bực mình

***

Phòng hiệu trưởng

- Thầy gọi con đến đây làm gì_Suho nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống trước mặt Soo Man

- Người trong gia tộc đang hỏi về Sa Ron?

Suho nhíu mày rồi bình thản trả lời

- Con biết.

- Ta khuyên con....

- Thầy không cần khuyên con, điều con làm sẽ không hối hận và không từ bỏ.

Nói rồi Suho bỏ đi để lại Soo Man với tiếng thở dài khắp căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro