Chap 56: Người trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày bình yên trôi qua, tĩnh lặng và hoan hỉ. Tưởng chừng sẽ ngủ yên trong hạnh phúc nhưng đến mãi sau này khi nhìn lại mới nhận ra đó là những ngày màu hồng cuối cùng.

Suho bước về phía cổng chính của toà nhà cổ kính. Nó được xây dựng theo đúng kiểu cung điện, dọc hành lang người hầu cung kính rạp đầu cúi chào hắn cũng chỉ nhếch miệng lướt qua.

Hắn dảo bước về phía phòng hội đồng nơi quyền lực nhất trong tộc Kim. Hắn ghét nơi này, nói đúng hơn là ghét những kẻ ngồi trong kia. Chúng luôn mang bộ mặt giải lải, cười với hắn những nụ cười chẳng có nghĩa lí, nói những câu nịnh bợ. Nếu không vừa ý chúng sẽ hợp lại và quay lưng lại với hắn ngay lập tức

Vừa đến nơi đã có người canh gác mở cửa chào hắn. Hắn nhìn qua một lượt, tất cả người có quyền lực trong tộc Kim đều ở đây. Ngồi nơi trên cùng cao nhất chính là cha hắn - Kim Yong Gun người nắm trong toàn bộ quyền lực của thế giới vampire này, ngay cả hội đồng vampire cũng bị ông ta thao túng.

Suho nhếch mép cười khinh bỉ rồi tiến lại gần cạnh cha mình, hắn cũng biết lí do được triệu tập về đây. Một kẻ truyền thống như cha hắn chắc chắn chẳng ưa gì Sa Ron, mặc dù đã đã được nhiều lần cảnh bảo nhưng hắn vẫn cứng đầu không nghe theo. Lần này thì tốt rồi, nguyên đám chó săn trong tộc đã kéo đến đây.

Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm ghế đã có kẻ lên tiếng

- Suho cậu giải thích sao về việc của Kim Tae Seul, tại sao cậu dám huỷ hôn ước

- Đó là điều trước nay chưa từng xảy ra

Hắn vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng đáp

- Cô ta vi phạm luật, dùng súng bạc, ý đồ muốn giết con người. Nhiêu đây đã đủ rồi chứ? Người như vậy đến chết con không đủ tư cách, liệu đủ tư cách làm dâu một bộ tộc lớn mạnh ư? Tôi không nghĩ một gia tộc như gia tộc Kim đây lại toàn những kẻ phế thải đấy

Mấy lão già này không phải đối thủ của hắn, hắn có thể giết chết bất cứ tên nào trong này nhưng điều đó sẽ khiến cha của hắn không vui. Hậu quả đằng sau là điều hắn không thể tưởng tượng nổi. Sự việc lần này cũng nhờ mưu kế của Luhan, hắn phải hy sinh cả người hắn yêu muốn bắt lỗi hắn sao. Việc đó còn khó hơn là giết một con người

- Việc huỷ hôn là do chính mồm cô ta tuyên bố. Mấy người muốn cáo buộc tôi sao?

Suho trợn trừng mắt nhìn đám người đang co rúm rồi lại cười nhạt.

- Lôi kéo nhau đến đây để buộc tội ta, mấy người còn muốn sống nữa không? Định tạo phản phải không?_hắn đập mạnh tay xuống bàn gầm lên

- Ngài Kim Hwang?

- Ngài Kim Hyun?

- Mấy người không có câu trả lời phải không? Vậy được ra khỏi tộc ngay lập tức?

Hắn cười thầm trong bụng khi nhìn vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh của những con "chó săn" bên dưới. Những kẻ này đã từ lâu hắn muốn giết chết, nhân cơ hội này phải dậy cho chúng một bài học.

- Ngày hôm nay như thế đủ rồi. Theo ta về phòng.

Kim Yong Gun lạnh lùng nói một câu bỏ ra ngoài. Đúng là cha con, bản tính của hắn cũng do một phần thừa hưởng của người cha mình.

Hừ lạnh rồi bỏ đi, mấy lão già giờ chỉ dám nhẹ nhàng thở hắn ra một tiếng. Không ngờ không tố tội được hắn lại còn bị hắn quát nạt một trận tơi bời khối lửa, đúng là mất mặt

**

Kim Yong Gun đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương mặt ngoài nước ra trắng bệnh còn có đôi phần nếp nhăn, gương mặt này làm cho người ta nhớ đến ác quỷ hay một vị thần chết, khiến người ta nhìn vào phải lạnh sống lưng.

- Hãy chấm dứt trước khi quá muộn

Vậy ra là ông ta cũng đã biết, con người máu lạnh của ông ta vẫn như vậy. Không hề quan tâm đến cảm nghĩ của con trai mình.

- Tuyệt đối không thể_hắn chắc nịch

- Hậu quả biết chứ?

- Dù thế nào tôi sẽ không để ông hại bất kì ai mà tôi yêu thương nữa đâu. Một mình mẹ tôi đã quá đủ rồi

" Bốp "

Gương mặt Suho chệch hẳn sang một bên, rát bỏng. Hắn không quan tâm, chỉ cần nhớ đến người mẹ mà hắn yêu thương nhất đã vì người đàn ông này mà chết thương tâm hắn đã quá đau khổ rồi. So với cái tát này đã là gì

- Mày câm mồm, đồ nghịch tử

- Không phải sao? Ông chính là kẻ đã giết chết mẹ tôi. Nếu ngày đó ông về kịp lúc chắc chắn mẹ tôi sẽ không chết. Kim Yong Gun, tôi muốn ông phải nhớ để có được vị trí như ngày hôm nay bản thân ông đã khiến người mình yêu đi đến chỗ chết

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch, tiếng cửa đập mạnh thể hiện rõ sự đau khổ trong lòng hắn. Yong Gun còn lại trong phòng siết chặt bàn tay, con mắt hiện lên vẻ căm phẫn vô cùng.

**

Rời khỏi tộc hắn lập tức trở về trường, hắn muốn gặp nó.

Kia rồi cái bóng dáng nhỏ bé ấy, hắn đột nhiên đứng ngây ra đó ngắm nhìn nó. Nụ cười ấy luôn hiện hữu trên gương mặt, làm sao đề hắn có thể bảo vệ nụ cười ấy đây?

- Myeon

Sa Ron nhìn thấy hắn từ xa chạy lại gần, nhận ra vẻ mặt rầu rĩ của hắn liền đưa tay lên nựng mặt cưng chiều hỏi

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Gục xuống đôi vai gầy, hắn tham lam hít thở mùi hương dễ chịu trên người nó. Mùi hoa anh đào ấy rất khác với, nó thơm đến lạ khiến mọi mệt mỏi của hắn đều tan biến. Sa Ron cũng vòng tay lại ôm lấy người hắn vào lòng

- Anh sao vậy?

- Không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi

- Thật không?_Sa Ron định đẩy hắn ra nhưng liền bị kéo lại

- Em rất hữu ích đấy, anh muốn ngủ một lát

Chưa kịp hiểu gì đã bị hắn kéo xuống ghế đá ngay gần đó, cả đầu hắn đè lên chân nó rồi cười thoả mãn

- Như vậy được rồi, thật thoải mái

- Hôm nay anh sao vậy? Bình thường không thích ngủ mà?

Suho im lặng một lát rồi lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt

- Ông ấy đã giết mẹ anh

- Sao cơ?

- Ngày ấy anh còn rất bé, nhưng dù có chết cũng không thể quên cảnh tưởng đó. Mẹ đã bị đám người sói bắt đi nhưng ông ta không hề quay về mặc dù đã được báo tin. Xác của mẹ bị chúng vứt ở ngoài cổng chính. Toàn thân bà không còn một hột máu, trên người đầy vết trầy xước. Khi anh chạm vào người bà..thì bà đã tan biến

Giọng Suho nghẹn lại, dù anh nhắm mắt nhưng có một giọt nước mắt đã chạy ra. Nó ngạc nhiên đến thẫn thờ, không ngờ sau con người lạnh lùng kia là cả quá khứ đau buồn.

- Có những nỗi đau mà thời gian không thể bù đắp được. Đó là chuyện của khó khứ, nếu anh không thể quên đi hãy vờ như không biết. Nếu không biết sẽ không đau

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Suho an ủi, không ngờ từ bé hắn đã phải chịu nỗi đau lớn như vậy. Chẳng trách lớn lên hắn là một người lạnh lùng, cộc cằn. Đời người khó đạt nhất chính là một chữ "tốt", dù hắn có vạn năng đến đâu nhưng khó tránh khỏi đau thương.

- Chúng ta..sau này dù có chuyện gì..em nhất định không được rời khỏi anh

Câu hỏi của Suho khiến nó hơi bất ngờ, hắn không bao giờ nói những câu không có nghĩa lí, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Không quan nghĩ nhiều, nó khẽ gật nhẽ đầu cho hắn an tâm. Thật ra khi bạn trao chọn tình yêu cho ai đó rồi, dù có nhảy vào lửa cũng không tiếc. Bản thân nó đã chấp nhận tình cảm của hắn, dù tương lai có ra sao? Đau khổ đến mức nào nó đều chấp nhận.

**

- Sa Ron đứng lên trả lời câu hỏi cho thầy?

Nó giật mình kéo hồn mình lại, luống cuống cầm vội quyển sách ậm ừ

- Thưa thầy..thưa thầy

- Gaem Sa Ron!!! Tại sao lần nào em cũng không chú ý đến môn học vậy? Em coi thường bộ môn của tôi sao

- Thưa thầy không phải thế, thật ra..thật ra em..em bị đau đầu

- Đừng có viện cớ vớ vẩn. Mau ngồi xuống, còn để tôi phát hiện em không tập trung đừng trách

Anna ngao ngán nhìn Sa Ron

- Cậu lại sao vậy?

- Dạo gần đây mình thấy Suho rất kì lạ

- Kì lạ?

- Không có gì chắc tại mình nhậy cảm quá thôi.

Anna lúc nào cũng trong trạng thái khó hiểu khi ở gần hai người này, họ luôn nói ra những câu khó hiểu rồi lạt gạt phăng đi. Nhiều lúc cô còn thật sự nghĩ họ chỉ nói chuyện theo ngôn ngữ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro