Chap 57: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày người ta thấy An Địch đầu hàng quay đi ở thực xá, không còn ai thấy bóng dáng của An Địch đâu. Lời đồn tiếng xa, đồn tốt thì ít mà đồn xấu thì nhiều. Đa phần họ nói An Địch vì uất quá tử tự cũng nên, người thì bênh vực. Nhưng họ nào dám nói trước mặt của bọn họ, An Địch bám riết lấy Luhan như vậy lâu lâu cũng thành thói quen đâm ra cũng coi con bé nhiều phần thân cận. Đặc biệt, Sa Ron và Anna rất thích tính cách của con bé.

Luhan vì tâm tình không tốt cho nên cũng không thường xuyên tới trường. Sáng trốn học, tối đi bar. Hết gây sự đánh con người, về lại làm loạn anh em. Nhưng người nào đó vẫn một mực tuyên bố thẳng thừng: " Anh không thích cô ta". Sự ngang bướng của Luhan tất nhiên không ai có thể thắng được, ngay cả Sa Ron. Nhiều lần muốn bóp chết tên đối diện nhưng lại ngậm ngùi nín nhịn.

Dạo gần đây thành phố Cotsa- thành phố chính của các Vampire xảy ra vụ nổ mà hội đồng cho rằng đó là do người sói. Vì vậy Sa Ron và Anna không mấy gặp mặt người thương nhiều, mặc dù họ cũng chẳng có tâm trí nào vì đang trong đợt kiểm tra học kì. Dù sao học viện Talnet vẫn là trường học, vẫn là nơi đào học ra nhiều thiên tài nên vẫn phải có những cuộc kiểm tra cuối kì

- Mình đứng cuối lớp. Ôi trời, phải ăn nói với mẹ làm sao đây?_nó rầu rĩ

Số là mặc dù vào Talnet này quả thật nó đã là một người rất giỏi, nhưng so với những bộ não "trâu, bò" trong học viện này thì vẫn chưa đủ nặng. Riêng môn dược đã bị tích D, kì này mẹ mà biết chắc chắn sẽ cho nó quấn gói ra đường vào kì nghỉ tới

- Thôi nào đừng thở dài, kì sau khổ gắng hén_Anna vuốt xuôi tấm lưng của nó an ủi

- Cậu thì tốt rồi. Haizzz!! Cậu là loài gì mà lúc nào cũng đứng top 10 thế?

- Này mình với cậu bây giờ là một "giống" đó nhé.

Sa Ron cười gượng một cái, nó dường như đang quên béng đi chuyện mình đã trở thành dòng lai và hiện tại cũng đang sử hữu bộ óc với trí nhớ gấp 10 lần con người. Nhưng sao vẫn không thể thoát kiếp ở cuối bảng với trời??

- Heyyy, xin chào!! Đã lâu không gặp

Vai của Anna và Sa Ron bị người nào ghì lấy từ phía sau, khi quay lại cả hai đều thốt lên

- An Địch!!!

- Làm gì mà hốt hoảng vậy? Em vẫn còn sống mà?

Không phải do đã lâu không gặp nên mắt họ hoá mờ cả chứ. An Địch bây giờ thật sự thật sự xinh đẹp hơn trước rất rất nhiều lần. Đôi mắt màu tím kia lóng lánh mà ngày trước bị che bởi lớp kính dầy cộp giờ đã được khoe sáng, lông mi cong vút không cần chải chuốt. Mái tóc dài rối bù chỉ tạm bợ buộc lên giờ đã cắt ngắn đến ngang vai phủ lên một màu bạc làm tôn lên gương mặt trái xoan trắng hồng. So với An Địch quê mùa trước đây thì An Địch bây giờ rất biết cách ăn diện.

An Địch nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi đối diện Sa Ron và Anna vui cười nói chuyện

- Mới hai tuần chúng ta không gặp nhau thôi mà, đừng nhìn em chằm chằm như vậy?

- An Địch này, hai tuần qua em không sao..._Anna dè dặt hỏi thì An Địch chen ngang

- Sao là sao em vẫn sống rất tốt, bãi biển ở Costa làm da em đen hơn trước rồi

- Em đến Costa sao?_Sa Ron hỏi

- Sao? Muốn hỏi về Suho hả? Em có gặp họ ở trụ sở của hội đồng Vampire, họ vẫn khoẻ không què cụt đâu chị yên tâm_An Địch vừa ăn vừa nói vẻ mặt rất dửng dưng

- Không ý bọn chị là...

An Địch như đọc được suy nghĩ, gương mặt thoáng một chút buồn rồi cười tươi.

- Không nói nữa, em có mua quà cho hai người này

Đưa món trong hai chiếc túi nhỏ xinh cho hai người, An Địch như nhớ ra điều gì nói thêm

- Còn nữa, Sa Ron này!!

- Sao?

- À thôi không có gì đâu em đi trước đây. Hãy những thứ gì chị đang nắm tronv tay tuyệt đối không được thả ra, kể cả khi chị có chịu ảnh hưởng từ sức lớn bên ngoài

Sa Ron đần mặt chưa kịp trôi hết thông tin của An Địch nói thì con bé đã biến mất dạng. Một linh cảm chẳng hay ho dấy lên trong người của Sa Ron, không hiểu đó là thứ gì nhưng nó biết không phải điềm tốt lành

Buổi tối hôm đó Sa Ron đã chờ Suho ở kí túc xá, hắn nói sẽ về hôm nay. Nếu là mọi hôm có khi nào Sa Ron lười biếng chịu ở ngoài trời với thời tiết âm độ này. Nhưng câu nói của An Địch hồi sáng cứ quanh quẩn trong đầu làm lòng nó không yên

Mải suy nghĩ ngẩn ngơ đột nhiên nó cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy người, một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau phả hơi ấm nam tính vào tai nó

- Biết ngoài trời rất lạnh không?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nó quay lưng lại ôm trầm lấy người đằng sau. Bao nhiêu lo lắng bị đẩy ra xa hết

- Anh về rồi

- Cơn gió độc nào thổi một đứa lười biếng như em đứng đây đợi anh vậy? Hay là có chuyện gì sao?_Suho lo lắng hỏi

- Không. Chỉ làm em muốn làm cho anh cảm động thôi

Suho nhéo mũi nó xếch ngược lên

- Á a a...bỏ ra anh làm gì vậy?

- Nếu em không nói thật anh sẽ không bỏ ra_Suho hăm doạ

- Em thề không dám nói dối nửa câu?

- Thật không?_Suho tiếp tục tăng lực ở tay

- Á đau.. Thật..thật..anh..mau bỏ ra

Hắn thôi không nhéo cái mũi của nó, nhưng khổ nỗi giờ nó đã đỏ ửng lên rồi. Suho trách bản thân thân vì nãy hơi quá tay liền hôn nhẹ vào cánh mũi nó, dịu dàng hỏi

- Đau không?

- Để em nhéo lại anh biết liền_nó hờn dỗi

- Được rồi, đã muộn thế này rồi vào ngủ đi

Sa Ron nấn ná do dự một hồi lâu liền ngước lên hỏi Suho

- Hôm nay có mệt không?

- Không mệt

- Ngoài chuyện đó ra thật sự không có chuyện gì khác chứ?

Suho thoáng một hồi ngạc nhiên, biểu hiện ấy không sao qua được mắt Sa Ron. Hắn ôn nhu vuốt nhẹ đôi má của nó

- Phải luôn nhớ kĩ rằng, dù có chuyện gì anh sẽ luôn bảo vệ em

Một nụ hôn trên trán trấn an tinh thần.

- Vào trong đi

Nhìn bóng lưng của Sa Ron vào hẳn bên trong anh mới dám nhẹ nhàng thở hắt. Cơ thể Sa Ron đã trở thành ma cà rồng, năng lực vốn có của bản thân Sa Ron cũng nhờ đó mà phát huy đến vô cùng nhậy cảm. Hắn đã gặp một vị trưởng lão của hội đồng vampire, ông nói với khả năng này chắc chắn sẽ sau sẽ gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt là những "con quỷ" ở trong hội đồng chúng sẽ bắt con bé để nhìn thấy tương lai. Hơn nữa vụ việc Suho vì Sa Ron mà chuyển hoá con người thành ma cà rồng sẽ sớm được họ giải quyết, đến lúc ấy mọi chuyện khó lòng mà giữ

Chưa kể bên phía cha hắn, hắn có linh cảm ông sắp ra tay rồi. Cùng lúc đối đầu với hai thế lực mạnh, đúng là một bài toán khó với hắn.

**

" Myeon..Myeon.. anh làm sao vậy? Đừng bỏ em"

Thân hình của hắn nhuốm đầy máu, nó ôm hắn vào lòng mà tựa như không trung. Từ từ cơ thể hắn thành cát bụi tan biến

- Myeon!!!!

Nó bật dậy sau giấc mơ kinh hãi, trên khoé mắt vẫn còn giọt nước vừa chảy ra. Chỉ là giấc mơ thôi sao nó nhưng cảm giác lại rất thất, giống như điều gì đó sắp xảy ra vậy. Nơi ngực trái của nó tim vẫn còn đập mạnh.

" Cảm giác này? Là sao chứ?"

Suốt ngày hôm đó nó như người mất hồn, trên lớp liên tục bị giáo viên nhắc, ra đến thực xá lấy đồ ăn như người mất hồn làm nhiều học viên đứng đằng sau khó chịu. Cũng may nhờ có Anna nó mới đi ra được đến bàn ăn.

Vừa ngồi xuống họ liền gặp An Địch, gương mặt cô như hớt hải trốn tránh gì đó

- Sao vậy?_Anna hỏi

- Họ hôm nay về rồi_An Địch vơ đại chiếc bánh ngọt ở đĩa Sa Ron đút lên mồm

- Tại vì em đói quá nên mới phải xuống đây, thôi em đi đây

Cả hai vẫn chưa kịp định thần lại thì An Địch đã chạy đi, chưa kịp đầy 2 giây sau đã quay lại chui hẳn xuống gầm bàn, cũng may là cái bàn ở thực xá rất cao

- Em làm gì vậy?_Sa Ron cảm nhận được chân mình bị đè lên lúc này mới kéo hồn về thực tại

Lúc này ở thực xá bước vào 10 con người, toả sáng như ánh hoà quanh. Một trong đó chính là nguyên nhân mà cả Sa Ron và Anna đều hiểu.

Khi họ tiến lại gần, Sa Ron và Anna thầm cầu nguyện thay, An Địch đã phải trốn Luhan đến mức này chắc chắn có chuyện gì đó khó nói.

Tất cả mọi người đều kéo ghế ngồi đằng xa, tại sao Luhan lại nổi hứng muốn ngồi đối diện Sa Ron. Mà lạ một điều lại chính là cái chỗ An Địch đang trốn.

- Sa Ron hôm nay em làm sao vậy? Mặt tái mét vào kìa?_Luhan hút cốc máu vừ a hỏi

- À...không không..

- Mà lạ nhỉ sao dưới này có gì êm êm vậy?

Vừa lúc Luhan định kéo xuống bàn nhìn xuống thì Sa Ron vội kéo Luhan lên

- À Luhan này, em thèm cốc máu quá anh cho em nhé?

- Muốn uống sao? Lấy cốc khác không cần chung đụng_Suho lạnh lùng quét đôi mắt qua nó

Sa Ron thầm nguyền rủa hắn, đang lúc dầu sôi lửa bỏng này có thể ghen được sao?

Luhan đang đà định cúi xuống liền bị Sa Ron lại giữ lại

- À Luhan, em không biết chỗ mua, anh mua cho em được không?

- Em hôm nay làm sao vậy? Chỉ cần ra quầy hàng mua là được mà?_Luhan chăm chăm nhìn Sa Ron

Trong lúc ấy, Anna lập tức cứu nguy

- Nhờ nhan sắc của anh nhất định không phải xếp hàng

Hai người đàn ông kia đã tức xì cả khói, người yêu ngồi đối diện mà đi nhờ người con trai khác. Lúc này Suho và Chanyeol lập tức muốn giết chết tên Luhan

- Ừ thôi được, vì hai đứa đã nói vậy nên anh sẽ giúp_Luhan được tâng bốc thích thú đứng dậy

Hai người kia thở phù nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thảnh thơi thì một tiếng hég thất thanh vang lên chói tai phát ra từ gầm bàn

- Aaaaaa

Nhanh như cắt, luhan giật tấm khăn trải bàn lên liền thấy An Địch đang nhăn mày.

- An Địch?!

Mọi người đều sửng sốt, cuối cùng thì họ đã hiểu làm sao hai cô gái này từ nãy đến giờ cứ muốn đuổi khéo Luhan đi.

- Sao...cô...em..lại ở đây

Số là trước khi đi Luhan vô ý dẫm phải tay của An Địch, đế giầy cùng lực dồn xuống tay khiến cho An Địch không thể chịu được mà ré lên

- Trốn Luhan sao?_Xiumin cười cợt nhìn An Địch

- Ở Costa cũng vậy? Em định chơi trò gì vậy?_Luhan bực tực kéo An Địch lên

- Tôi...tôi..làm sao phải trốn anh? Anh là gì của tôi mà tôi phải trốn anh. Đồ khùng

An Địch giựt hẳn tay ra khỏi bàn tay của Luhan, chu mỏ lên cãi.

Luhan nhìn thấy ánh mắt cương quyết của An Địch thì lửa giận trong lòng bùng phát, đập mạnh xuống bàn khiến nó gẫy đôi làm tất cả mọi người trong học viện này giật thót. Đến ngay cả người của Eplanet họ cũng bất ngờ phần nào, lần này Luhan có vẻ nổi giận rồi

- Đi theo tôi

Luhan kéo tay An Địch nhưng con bé nhất quyết không đi theo

- Không bỏ ra, tôi phải về lớp sắp học rỗi

- Không cần, nếu giáo viên nào dám xử  phạt em chắc chắn tôi sẽ cho kẻ đó chết không mồ chôn

Khẩu khí mạnh, Sa Ron gật đầu thầm trong lòng. Đúng là họ là bạn của nhau, tính cách cũng thật giống nhau

Luhan kéo tay An Địch nhưng một lần nữa con bé lại giựt lại

- Không đi, anh làm gì mà bắt tôi phải theo anh_An Địch tức giận quát lên

- Tôi nói em đi theo tôi, nếu không sẽ phải hối hận

- Tôi đã nói là tôi không đi, không đi nhất định không đi

Lời nói vừa dứt câu, Luhan một tay vác hẳn An Địch ra lên vai, mặc kệ cô gào la cấu xé giẫy dụa nhưng vẫn không thể thoát

- Luhan đồ điên, đồ thần kinh, thả tôi ra, mau thả tôi ra

Người ở lại nhìn thấy đống hỗn độn mà lòng không khỏi thở dài, không biếg với tính cách của An Địch liệu có làm Luhan nổi điên không?

-  Rõ ràng là thích nhau đến sắp chết mà còn làm bộ_Kai bĩu môi

- Nó tới rồi đấy_Sehun cười cợt

- Tới cái gì?_Kai không hiểu

- Cái cảm giác tình yêu gõ cửa trái tim ấy. Hahahaha_Baekhyun cười ầm cả căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro