Chap 58: Cuộc chiến tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bỏ tôi xuông

- Này buông ra

- Đồ điên anh có bị thần kinh không vậy? Tên biến thái này, bỏ xuống

- Yaaaa, tôi bị tên đầu đá này bắt nạt cứu với

- Vô ích thôi đừng có cố kêu gào nữa, cả học viện này không ai cứu được em đâu

Ném An Địch xuống đất một cách thô bạo, Luhan trở về tư thế ban đầu. Tuy là người cô bé này nhìn nhỏ nhắn nhưng thực tế thì rất nặng, lại còn dẫy dụa cào cấu hại anh đau ê ẩm của một mảng lưng nhưng vì hình tượng phải nén vào trong lòng.

- Tại sao lại trốn?_Luhan lạnh lùng hỏi

- Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa, tôi không trốn anh

Luhan quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, đã hai tuần không gặp tại sao lại khác thế này? An Địch bây giờ khác xa với An Địch ngày xưa, xinh đẹp, sắc sảo, lại rất có khẩu khí dám chống đối anh.

- Tại sao lại thay đổi như vậy?

- Tôi thay đổi thế nào mặc kệ tôi, chẳng nhẽ anh muốn tôi mãi là con nhỏ quê mùa bám theo anh dai dẳng suốt ngày rồi để anh chà đạp lên tình cảm_An Địch cười cay đắng

Nhớ lại những ngày tháng đó cô tự trách bản thân mình thật sự là một con ngốc. Người đàn ông này anh ta nào có biết cô ta khóc suốt một tuần trời. Khi nước mắt đã cạn, nỗi dầy vò chịu đựng quá lớn thì con người tự giác ý thức bảo vệ bản thân mình. An Địch cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Cô đã quyết định thay đổi bản thân mình, quên đi quá khứ, nhưng có một điều cô không thể nào từ bỏ được chính là mối tình đầu của cô - Xiao Luhan. Vậy nên cô chọn cách tránh mặt, cô tin rằng không nhìn thấy đối phương lâu dần sẽ tự khắc quên đi nỗi đau này.

Luhan nhíu mày khó chịu, đối với sự thay đổi này của An Địch trong lòng anh có chút bực tức. Anh thích mái tóc rối được cột lên tạm bợ hơn là một mái tóc thời thượng màu xám tro.

- Đổi kiểu tóc đi, tôi không thích chúng

An Địch nhìn Luhan trợn tròn mắt rồi cười khinh bỉ

- Thưa cậu ấm Luhan, tôi không phải người của cậu hay ôsin của cậu mà tôi phải nghe theo cậu. Giờ tôi đi được rồi chứ?

Luhan im lặng cúi gằm mặt xuống, lời An Địch một câu một chữ không hề sai. Anh với cô xét trên thực tế một chút quan hệ cũng không có lấy quyền gì ngăn cản. Nói như vậy người nực cười ở đây chính là anh sao?

An Địch đi được một bước liền bị đằng sau kéo cánh tay, cô cảm nhận được chất run rẩy từ bàn tay của người phía sau đang nắm lấy cổ tay cô.

- Ở lại đây_Luhan lạnh lùng

Chút thiện cảm cuối cùng cũng bị anh gạt phăng, An Địch nổi cáu dựt cánh tay lại

- Đừng có ra lệnh cho tôi, Luhan tôi với anh KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU hết

An Địch nhấn mạnh từng chữ trợn trừng mắt với người đối diện, cô nào biết trong cái thời khác đó kẻ cô yêu đã vì cô mag tim co thắt một nhịp.

- An Địch của ngày xưa đã chết rồi, làm ơn đừng tìm kiếm cái bóng hình đó trong con người tôi. Anh đã quên anh từng đối xử thế nào với tôi sao? Giờ anh lại muốn giữ tôi bên cạnh đề hành hạ tôi sao?_An Địch cười chua chát

- Xiao Luhan anh thật nhẫn tâm, đồ độc ác. Mỗi lần tôi tiến tới một bước anh sẽ lùi một bước, mỗi lần tôi vì anh làm chuyện gì đó anh đều gạt đi tất cả. Tôi vì cái gì chứ? Vì cái tình cảm ngu ngốc của tôi. Lúc đó tôi thực sự..thực sự..rất muốn bên anh. Đến ngay cả sĩ diện bản thân cũng không cần

- Bây giờ em vẫn có thể muốn bên tôi?

- Không, không, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ một lần nữa muốn ở bên cạnh người ngạo mạn như anh. Đến ngay cả lúc này anh vẫn chỉ muốn tôi chạy lại phía anh. Anh đúng là đồ ích kỉ, đừng tìm tôi nữa

An Địch quay người bỏ đi mà Luhan không níu kéo. Cô bước thật nhanh, thật nhanh. Đúng vậy cô đang trốn tránh, cô sợ chậm một bước sẽ mủi lòng mà quay trở lại ôm người đó thật chặt. Nhưng anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân cô không thể tha thứ cho mình ở quá khứ.

Đã từ có lần An Địch hỏi Luhan rằng: " Đối với anh ai là quan trọng nhất?". Luhan đã trả lời một cách thẳng thắn và không cần nghĩ ngợi: " Bản thân mình". Lúc ấy cô còn ngây dại nghĩ rằng chính cô sẽ là người làm thay đổi câu nói ấy, chỉ đến mãi sau này mới nhận ra đó là điều viển vông. Luhan thuộc loại người ích kỉ và chiếm hữu, bản thân cô ngay từ đầu đã là sai và mãi sau này cũng là sai.

Luhan không buồn không đau chỉ là cảm thấy khó chịu muốn tức giận, anh chỉ muốn nói chuyện với An Địch một chút, muốn hỏi cô tại sao trốn tránh anh, muốn hỏi cô thời gian qua sốnh có tốt không? Trải qua chuyện vừa rồi đã biến An Địch thành một người vô cùng nhạy cảm, Luhan đành bất lực.

**

Sa Ron và Anna vẫn thường xuyên gặp An Địch, nhiều lần rất muốn hỏi về chuyện của Luhan nhưng thấy sắc mặt không mấy tốt thì lập tức hai người kéo chặt miệng. Thái độ của An Địch không tốt, Luhan thì giống người đưa đám kết luận lại là hai người ấy vẫn chẳng có gì là tiến triển.

Vẫn giống như ngày thường, An Định cùng Sa Ron và Anna ăn tối ở thực xá. Họ nói chuyện vui vẻ đến khi sự xuất hiện của hai người mà Sa Ron và Anna gọi đó là " âm binh "

- Ê này kia chẳng phải Luhan sao?_Sa Ron thốt ra liền bị Anna đá một phát vào chân đau điếng

An Địch nhìn theo hướng chỉ của Sa Ron, bên đó là Luhan với một cô gái nào đó. Nhìn cử chỉ của họ thì cực kì thân mật, nó không giống với cái cách mà Luhan đối xử với tình nhân. Cái này rất gần gũi khiến An Địch cảm thấy chướng mắt.

Cả nhóm người Eplanet xuất hiện từ lúc nào không hay, nhìn sắc mặt của An Địch lập tức họ muốn trêu

- Sam Thái, hoa khôi của lớp B1 hàng ngàn chàng trai theo đuổi_Baekhyun lên tiếng

- An Địch em thấy họ đẹp đôi phải không?_Chen tiếp tục mồi thêm dầu vào lửa.

- Anh chưa thấy Luhan xoa đầu ai bao giờ đâu đấy, kiểu này Luhan trúng tiếng sét ái tình của Sam Thái rồi_Chanyeol được đà tiếp lời

An Địch cố ăn hết khẩu phần của mình bỏ ngoài tai những lời nói công kích. Cho đến khi Chanyeol nhắc đến ai từ " xoa đầu". Chẳng phải Luhan trước đây vẫn hay xoa đầu cô sao? Thật không chịu được đồ ba phải?

An Địch nổi giận đùng đùng đập tay xuống bàn hét thẳnh mặt mấy tên "cá nhây" kia

- Mấy anh thích cô ta thì ra mà giành lấy, hoa khôi cái con khỉ khô. Tôi đây đẹp gấp nghìn lần

Nói rồi cô bỏ đi

- Không cần làm quá vậy đâu, nhìn xem con bé mặt đỏ ửng rồi kìa_D.O ấn đầu Baekhyun làm cậu dúi hẳn về phía trước

Luhan ngồi bàn đối diện nghe thấy tiếng động mạnh cũng ngước nhìn, nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của An Địch và những nụ cười khả ố của đám anh em thì cũng phần nào hiểu ra sự việc

- Sao vậy anh quen cô gái ấy à?_Sam Thái ngước lên nhìn

Luhan không nói gì lập tức bỏ đi chạy đi tìm An Địch, anh rất muốn xem bản mặt ghen tức của con nhỏ bướng bỉnh kia thế nào?

An Địch sau khi ra khỏi thực xá đã không biết bao nhiêu lần vừa đi vừa nguyền rủa Luhan

- Đồ háo sắc, đồ chết bầm, tôi gặp sẽ đánh chết anh. Sam Sam gì chứ, cô ta chẳng đẹp gì cả.

An Địch cứ chửi rủa liên tục, dùng những lời lẽ khó ưa nhất mà không hề biết đằng sau mình có người mặt đã nổi vài vạch đen

- Cậu ta đáng chết thế sao?

- Chính xác, nếu gặp được chắc chắn tôi sẽ chôn sống hai người đó_An Địch tự động trả lời

- Cô thích hắn ta sao?

- Khôn....Lu..han

Vừa quay người lại thì đã gặp "kẻ mà ai cũng biết" đang trợn trừng mắt nhìn cô, bất ngờ cô ngồi thụp hẳn xuống. Kì này thì chết thật rồi.

- Sao không chửi tiếp đi?_Luhan từ góc độ của An Địch nhìn lên, dưới ánh nắng mặt trời hệt giống một vị thần, cao cao thượng thượng giống như đang trừng phạt kẻ ác vậy

An Địch bình tĩnh đứng dậy giả bộ phủi chân phủi tay giống như mình bị vấp phải hòn đá, điềm đạm trả lời

- Tiền bối, anh làm gì ở đây vậy

- Nếu tôi không làm gì ở đây làm sao biết em đang chửi tôi

An Địch nuốt một ngụm tức giận vào trong bụng: - Làm phiền đến lúc dùng bữa của tiền bối và bạn gái, thật ngại quá

Anh cười thầm trong bụng, rõ ràng là đang ghen tại sao còn không nhận, lại còn giả bộ. An Định lần này em chọn nhầm đối thủ rồi

- Em để ý đến tôi sao?_Luhan cười ngạo nghệ

- Tôi có mắt, chỉ là quan sát mọi thứ xung quanh
" Luhan anh được lắm, định dồn ép tôi"

- Tại sao biết đấy là bạn gái?

- Bạn anh đều nói với tôi như vậy
" Ân ân ái ái mà nói không phải sao?"

- Em ghen?_Luhan nhìn chằm chằm vào An Địch

- Sao tôi phải ghen?
" Đúng đúng, tôi ghen đấy. Thật là muốn bẻ gẫy răng con bé ấy"

- Tại sao cứ bất thường như vậy?_Luhan tức giận quát lên

- Phải tôi là người bất thường, vậy nên đừng đem suy nghĩ của anh gán lên tôi rồi bắt tôi phải làm theo

Lại một lần nữa An Địch bỏ đi, Luhan thật sự muốn điên người. Chỉ là muốn giải thích Sam Thái là em họ anh, muốn cô đừng hiểu lầm ai ngờ chưa giải thích An Địch đã nổi giận. Muốn tiếp cận được trái tim đã vỡ của An Địch còn khó hơn cả mò kim đáy bể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro