Chap 59: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối đen như mực, qua chút ánh sáng le lỏi chiếu thẳng lên gương mặt lạnh lùng, người đàn ông dựa hẳn người ra sau ghế, trên tay cầm khẩu súng bạc lau qua lau lại

Cánh cửa bật mở, người cận vệ trung thành của hắn cúi rạp đầu kính cần

- Thưa ngài !!

- Mọi chuyện đến đâu rồi_mắt hắn không hề rời khẩu sủng

- Chắc chắn như ngài nói, cậu chủ lần này sẽ khó lòng bảo vệ

Hắn lúc này nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống, đứng dậy tiến lại phía cửa sổ rồi gật đầu ra hiểu cho tên cận vệ lui.

- Lần này là con ép ta. Suho, con chọn nhầm tối tượng rồi

**

Ngoài trời đột nhiên mưa lớn, Sa Ron sau cơn ác mộng chợt bừng tình. Nó cố cua quạng để với công tắc đèn, những lúc thế này nó ước mình có sức mạnh của Baekhyun ở đây, chỉ cần búng tay một cái có khi cả trường này sáng trưng ấy chứ

- A thấy rồi

Nó mừng rỡ khi tìm thấy công tắc đèn, ánh sáng vừa mới le loé lập tức vụt tắt. Nó có phần hơi hoảng sợ, gió rít bên ngoài càng lúc càng mạnh hơn.

Run rẩy mò công tắc điện lần hai nhưng điện không lên, trấn an tinh thần bằng cách tự nhủ chỉ là mất điện, Sa Ron lên tiếng gọi Anna. Nhưng càng cố hết nó mới càng nhận ra, tiếng nói không thể thoát ra khỏi cổ. Năng lực đánh thức giác quan trong tiềm thức của nó không thể nào sự dụng được.

Trong chốc lát cả người nó cứng đờ, từ phía sau xuất hiện một bàn tay khống chế trên cổ nó, nó dẫy dụa cố tạo ra tiếng động trong bóng tối để gọi Anna nhưng không được. Trước khi mất dần hẳn ý thức, trong đầu hiện lên một cái không ngừng kêu cứu rồi ngất lịm đi

**

Nó lờ mờ tỉnh dậy khi thấy mình ở trong phòng tối, ý thức dần phục hồi khiến nó nhận ra mình bị bóc cóc. Thật kì lạ trước kia việc nó bị bóc cóc chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của nó, nhưng kể từ khi nó vào học viện này và trở thành bạn gái của kẻ đứng đầu học viện thì nó đang dần quen thân với việc đó

Trước mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế to, đôi mắt nhắm nhắm nghìn cả người toát ra khí lạnh. Nó có chút rùng mình khẽ động đậy mới cảm nhận được cơ thể bị chói chặt vào ghế.

Lúc này không cần nghĩ ngợi nhiều, không cần biết người trước mặt là ai phải thoát ra khỏi cái ghế này đã.

" Được rồi " nó reo thầm khi mình phá được còng sắt ở chân và tay, lần này phải thực sự cảm ơn cơ thể chuyển hoá mà Suho mang đến cho nó

" Bốp bốp bốp "

Tiếng vỗ tay phát ra, là từ người đàn ông trước mặt. Hắn khẽ mở mắt, khoan thái dựa cằm vào tai bàn tay đan nhau

- Cơ thể chuyển hoá rất tuyệt vời đúng không?

- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi?_nó mạnh miệng

Bắt gặp đôi mắt sắc lạnh kia, nó hơi chùn bước vì khẩu khí của mình có phần hơn mạnh miệng, nhưng trước giờ nó đâu gây sự ai, đặc biệt với những ông lão già cả thế này đụng trúng người thì có ngày bị bẻ cho gẫy răng, đó chính là kinh nghiệm nó học hỏi được từ An Địch-kẻ chuyên bầy trò phá rối

- Chẳng lẽ ông là...

Nó tờ mờ đoán ra, gương mặt này chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra với người nó yêu. Chỉ có điều người này đã có tuổi, chững chạc hơn và có phần lạnh lùng hơn

- Đúng !! Cô rất thông minh. Muốn biết tại sao ta bắt cô đến đây không?

Hắn khoan thai đứng dậy, tiến từng bước chậm rãi về phía Sa Ron

- Hãy rời xa thằng bé đi

- Tại sao? Tôi nhất định không bao giờ bỏ anh ấy

Hắn khẽ cười lạnh, dùng tay bóp chặt cằm của Sa Ron hất lên

- Cô muốn tôi giết cô chết phải không?

Sa Ron hơi sợ hãi lùi về phía sau nhưng hắn vẫn bóp chặt cổ

- Cô chính là kẻ ngáng đường ta, một con người hèn kém

Hắn ngay từ đầu đã quan sát nên mới để mầm mống đã mọc lại càng mọc nhiều. Đối với hắn sự nghiệp chính và gia tộc chính là quan trọng nhất, một con người tiến hoá hắn làm sao có thể dung nạp vào trong tộc. Khi ấy địa vị của hắn sẽ bị thuyên giảm. Đối với hắn quyền lực là tất cả, hắn có thể hy sinh người vợ đã chết của mình thì không lí gì hắn không thể giết chết bất cứ ai.

Hàng nghìn năm qua, hắn đã chà đạp biết bao mạng người để có ngày hôm nay, không thể để một tiểu tốt phá hoại tất cả.

- Sa Ron cô cũng khá đấy, khiến thằng con trai yêu quý của ta chết mê chết mệt. Nhưng cô đã nhầm rồi, đến ngay cả người vợ của ta ta còn dám giết chết thì không lí gì ta không dám giết nó

- Ông thật độc ác_Sa Ron nghiến răng

- Những kẻ đe doạ đến quyền lực của ta, chắc chắn sẽ phải chết

Lúc này ở học viện Talnet, Anna sau khi tỉnh dậy đầu óc như bị mê hương, trong tiềm thức của cô vẫn thấy tiếng Sa Ron gọi nhưng không tài nào dậy nổi.

Giật mình thấy cửa sổ mở toang, trên giường Sa Ron chăn chiếu lộn xộn, như dấu vết của cuộc ẩu đả. Cô lập tức gọi điện nhưng điện thoại Sa Ron vẫn để ở bàn học. Chạy khắp trường không thấy, một dự cảm không lành ập đến, cô lập tức chạy sang khu A

- Suho có chuyện rồi

Anna hồng hộc chạy vào khiến tất cả bất ngờ, Suho nhíu mày khó chịu

- Mới sáng ra em làm gì mà vội vàng vậy?_Chanyeol lo lắng hỏi

-  Xảy ra chuyện không hay rồi, em không thấy Sa Ron đâu cả

- Sa Ron biến mất_Sehun lập tức dừng việc ăn của mình nhìn chằm chằm vào Anna

- Sáng nay khi em dậy đã không thấy cậu ấy, hơn nữa trên giường hình như còn có dấu vêt của cuộc đả. Đêm qua em cũng nghe thấy tiếng Sa Ron gọi nhưng không tài nào mà dậy được. Em..em.._Anna nghẹn lại

- Không sao, không sao, bình tĩnh đã

Suho trên mặt hắn đã xuất hiện đám mây đen, hắn lập tức đứng dậy khiến đạp mạnh chân vào cái ghế khiến nó bay xa. Hắn biết rõ lần này là ai, chỉ có điều không nghĩ ông ta hành động sớm như vậy

- Chết tiệt!!

Hắn buông chửi thề một câu, dạo gần đây ông ta quả thật im hơi lặng tiếng khiến hắn cũng bị đánh lừa, đột nhiên tấn công khiến hắn không tài nào trở tay kịp

Bằng một cách nào đó, hắn đã có mặt trước cửa phòng của lão, một chân đạp đến bay cả cánh cửa. Vừa bước vào đập vào mắt hắn là cảnh tượng một bên má của Sa Ron đã sưng đỏ, trên khoé miệng còn rỉ ra chút máu.

Hắn điên cuồng lao tới, dùng sức mạnh di chuyển hai cái tủ lao về phía Kim Yong Gun. Mắt hắn long sòng sọc khi tiến tới, liên tiếp những đồ đạc trong phòng đều lao bằng vận tốc chóng mặt về phía Kim Yong Gun

Thừa thời cơ ông ta không để ý, nhanh như thoát hắn đã đến bên cạnh Sa Ron, giải thoát cho nó.

- Chỉ những thứ này mà làm khó được ta sao?

Không quan tâm đến lời nói của Kim Yong Gun, hắn nhìn nó lo lắng hỏi

- Có sao không?

Nó lắc đầu trong nước mắt, thật ra trong lòng rất sợ hãi nhưng không muốn để hắn lo lắng

Nhân lúc hắn không kịp để ý, Kim Yong Gun dùng từ trường điện phòng về phía Suho

- Cẩn thận

Vừa kịp lúc mọi người xuất hiện, nhanh như chớp Kai xuất hiện kéo cả hai thoát khỏi tử thần

- Có vẻ đến đông đủ nhỉ? Muốn bảo vệ loài người thấp hèn sao?_lão nhếch mồm cười

- Xin bác hãy thận trọng lời nói của mình_Sehun cố nén cơn giận bình tĩnh nói

- Được rồi đã đến đông đủ thế này rồi ta xin lui, dù sao chuyện cần nói ta cũng nói hết với con bé đó rồi

Suho nhíu mày khó hiểu, đã sống với ông ta hàng nghìn năm nay hắn chưa bao giờ thấy ông ta để tuột mất con mồi dễ dàng như vậy. Phải chăng muốn đánh lừa

- Không cần lo lắng, ta chưa muốn giết con bé đó vội

- Tôi sẽ không để ông làm điều đó_Suho chen ngang

- Rất thú vị

Lão vô tay đôm đốp, trước khi biến mất không quên nhìn vào ánh mắt của Sa Ron

- Hãy nhớ kĩ lời ta nói, sự sống còn phụ thuộc vào cô

Chỉ chờ đến khi ông ta biến mất, cả bọn mới thở phào nhẽ nhõm.

- Không sao chứ?_Sehun ngồi bệt xuống ân cần hỏi

- Không sao_Sa Ron cố gượng để nói vài câu, nhưng sao qua nổi con mắt tinh tường của Sehun. Anh biết cô đã trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ tí nào

- Cảm ơn_Suho lí nhí

- Cái gì cơ?_Baekhyun trợn tròn mắt

- Tôi nói cảm ơn

- Tôi có nghe nhầm không vậy, hay cậy bị ấm đầu_Lay vội xờ vào trán Suho liền bị gạt phăng

- Hàng nghìn năm nay giúp hắn biết bao nhiêu chuyện hôm nay mới nghe một tiếng cảm ơn. Anh cảm động quá mấy đứa_Luhan giả vờ ôm tim dựa vào vai Xiumin

Khoé mắt của Suho có chút giật giật, trên mặt đã có phần tối đi. Hiểu chuyện cả lũ đều im bặt, kẻ lắm mồm là Kai hay Chanyeol cũng không dám nửa lời trêu thêm

- Chúng ta nên về thôi, em cảm thấy hơi ớn lạnh khi ở đây_Chen khẽ rùng mình

Khi cả đám đã rời khỏi căn phòng, Sehun một mình nán lại quan sát. Hình như có gì đó rất lạ trong căn phòng này, chẳng lẽ dự cảm của anh là sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro