Chap 61: Phải trở nên mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch "

Sa Ron run rẩy mở cánh cửa đằng sau phòng bệnh, hiện lên trong mắt nó là người con trai đẹp tựa thiên thần đang nằm lì trên chiếc giường trắng muốt. Đôi mắt nhắm nghiền, đến ngay cả thở cũng phải dùng bình dưỡng khí

Đau lòng không đứng vững, Sa Ron như có hàng trăm vết dao đâm vào tim. Tại sao họ ác đến vậy? Tại sao họ lại hại người nó yêu thành ra thê thảm thế này?

Bước đi loạng choạng đến gần cạnh Suho, nó không ngừng nói nhảm

- Sao lại thành ra thế này?

- Sao không trả lời em?

- Anh dậy đi chứ? Nghe em nói này?

- Không phải mấy anh nói vết thương của ma cà rồng sẽ tự lành lại sao? Tại sao anh ấy còn chưa tỉnh lại?

Mọi người đau lòng hướng ánh mắt bi thương về phía Sa Ron. Dù phẫu thuật thành công, nhưng Ye Sung nói Suho vẫn chưa hề có ý thức. Đạn bạc tẩm thuốc độc khiến cho cơ thể hắn tê liệt, máu không thể lưu thông. Nếu tỉnh lại chỉ còn mong chờ vào kì tích.

Giây phút ấy Sa Ron tim không thể đập, cảm giác như đập một hồi tất thẩy mọi thứ sẽ biến mất.

- Tất cả là tại em, tất cả là vì em. Gaem Sa Ron, mày đã trở thành kẻ gián tiếp hại chính người mày yêu rồi

Sa Ron cười đến thống khổ, nó cười mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Áp tay nơi vào bàn tay của Suho, nó không hề còn hơi ấm như trước nữa, thay vào đó là sự lãnh lẽo đến thấu xương.

Đôi mắt Sa Ron hằn lên vệt đỏ, kẻ gây ra chuyện này còn ai khách ngoài Kim Yong Gun. Kẻ máu lạnh này đến con trai hắn cũng không tha. Trong thâm tâm Sa Ron dấy lên một sự chiến đấu mạnh mẽ. Nếu hắn đã muốn chiến đấu, nó sẽ chiến đấu với hắn tới cùng. Bằng đôi bàn tay này nhất định, nhất định sẽ bảo vệ được người mà nó yêu thương

- Luhan, em có chuyện muốn anh giúp

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn tập luyện để có khả năng chiến đấu

Ngoại trừ Sehun thì mọi người đều có thái độ sửng sốt nhìn Sa Ron. Thật ra họ cũng biết năng lực của Sa Ron, nhưng việc tập luyện quả thực rất khó. Với người thiếu kĩ năng và chưa chiến đấu như Sa Ron, năng lực của người du hành giấc mơ có thể giết chết Sa Ron.

- Sa Ron chuyện này quả thật rất khó_Luhan ngập ngừng

- Khó đến mấy em cũng sẽ làm được_Sa Ron ánh mắt cương quyết

- Cô bé à, em thật sự không biết rằng năng lực trong em có thể giết chết bản thân em đấy_Baekhyun cũng lên tiếng

- Một khi em bị lạc vào không gian ảo, chắc chắn sẽ rơi vào hố đen. Chính vì vậy mà Suho đã không để em đi quá xa với năng lực của mình_Chen nói

- Những con chó săn ở hội đồng kỉ luật đánh hơi được sẽ không buông tha cho em đâu_D.O can ngăn

Tất cả mọi người ở đây, ai cũng tự ý thức được giới hạn của sức mạnh trong người mình. Họ phải tập luyện hàng ngàn năm mới thích ứng điều khiển được sức mạnh, nếu không kiểm soát được sức mạnh sẽ không nghe lời mà phản lại bản thẫn.

Đối với Sa Ron vừa chuyển hoá, năng lực bên trong còn chưa ổn định, hơn nữa hàng nghìn năm mới xuất hiện một người du hành giấc mơ, điều này không ai dám mạo hiểm để huyến luyện một kẻ chưa thành thục

- Đó là cách duy nhất em có thể làm được để bảo vệ những người em yêu thương_hướng đôi mắt đầy bi thương nhìn Suho, trước đây là hắn luôn bảo vệ nó. Đã đến lúc nó bảo vệ hắn rồi

- Nhưng...

- Em đã quyết tâm rồi, mọi người đừng ngăn cản

- Sa Ron việc này...

- Được rồi Kai, để cô ấy làm đi_Sehun chen ngang

- Sehun em có biết việc này

- Baekhyun nếu anh cảm thấy bất lực khi nhìn Hye Yeong ra đi mà không làm được gì, thì cô ấy cũng như vậy.

Bọn họ đều thở dài bất lực, Sa Ron đã vậy Sehun cũng vậy việc này. Hai người này đến tính cách ngang bướng cũng giống nhau

- Được, anh đồng ý_Luhah ngồi bật dậy khỏi ghế

- Cảm ơn anh_Sa Ron cười gượng gạo rồi tiếp tục nhìn Suho

- Muốn phát huy năng lực phải đến Costa, nơi ấy chính là nơi sức mạnh của ma cà rồng đạt tới độ cực điểm

- Không được, rất nguy hiểm_Anna giật nảy

- Có một nơi không bao giờ nguy hiểm

Luhan hướng ánh mắt đầy thâm tình nhìn về phía Xiumin

- Này chỗ ấy không được, Chanyeol mà bước vào sẽ thành sông ngay_Xiumin phản bác

- Ông anh già, anh quên lời thầy Soo Man dậy rồi sao. Băng và lửa khi kết hợp lại sẽ tạo thành một vòng từ trường khiến người ngoài không thể xác định được vật bên trong_Chanyeol thấy mình bị vu oan liền lên tiếng giải thích

Người anh già chẳng mấy thể thắng nổi những cậu em tinh nghịch, cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nhận lời đồng ý.

Sa Ron nhìn quanh canh phòng rồi dừng lại trên gương mặt của hắn. Biết trước kết cục sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng chẳng phải là cách cuối cùng để nó mạnh mẽ hơn sao. Người con trai này biết bao nhiêu lần vì nó mà bỏ rơi tính mạng của mình. Dù ngày mai, tương lai thế nào nó cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể để bản thân mình mạnh mẽ bên cạnh người con trai này, tất cả đối với nó đều không màng

Suho nằm đó hắn không biết có nhận thức được những gì đang xảy ra không, nhưng một ngón tay khẽ động mà không ai hay biết

**

Hoàn thành thủ tục bay Chanyeol nhanh chóng tiến lại gần đám người đang chầu chực, vừa phát vé vừa lảm nhảm

- Kì này đi sẽ mất thời gian khác lâu, có thể 2 năm 3 năm em có thể suy nghĩ lại

Sa Ron ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, khung cảnh nơi đây nó sẽ lưu giữ mãi trong lòng, kể cả người con trai đó. "Suho hãy bình an cho đến khi em trở về"

Giựt tấm vé trên tay Chanyeol, lướt qua một đoạn Sa Ron không khỏi bàng hoàng thốt lên

- Là vé vip sao? Này không cần phung phí như vậy?

Chanyeol thở hắt một tiếng, đi cùng những con người thật nhỏ mọt. Cậu kéo cả bọn vào máy bay không quên nói với ra đằng sau

- Ghế thường rất cứng tụi anh không ngồi được

An toạ trên máy bay một lúc họ cũng cất cánh. Nó nhìn dưới những đám mây lướt qua lòng thôi không khỏi nặng trĩu.

- Buồn sao?_Sehun nhận ra thái độ của nó

- Một chút thôi

Anh đặt tay mình áp lên tay nó trấn an. Đến ngay chính bản thân anh hiện tại cũng không biết nên nói lời động viên tí nào. Quyết định của người anh yêu, dù sai lầm nhưng anh sẽ một mực ủng hộ.

" Nhất định em sẽ thành công mà trở về. Hãy đợi em!!"

**

- Cậu để cô ấy đi thế sao?

Suho nhìn theo máy bay cất cánh lòng không khỏi thở dài

- Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy

- Nhưng chuyện ấy thật sự nguy hiểm

Rain đã theo cậu chủ của ông cũng đã gần hết cuộc đời, ông chứng kiến sự trưởng thành của Suho, chứng kiến nỗi đau khi hắn mất mẹ và hắn cũng đã thề rằng không bao giờ để mất người mình yêu thương bên cạnh. Đây là lần đầu tiên ông thấy hắn cương quyết khi để Sa Ron ra đi

Suho cười nhạt vuốt ve con hổ dưới chân mình, hắn xà xuống cọ má mình vào má con hổ

- Tiểu Bảo, hãy đi và bảo vệ cô ấy nhé!!

Người ta chỉ thấy con hổ gầm lên một tiếng rồi thoắt cái biến mất. Còn người đàn ông vẫn chắp tay ra đằng sau mãi nhìn lên trời, rất lâu mới rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro