Chap 62: Làm loạn ở quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Bảo, tao về rồi đây!!

Sa Ron vừa tháo dầy mệt mỏi dựa vào tường. Đương cũng vì hôm nay tập quá sức, căn bản bài tập cũng rất khó khiến nhiều lần Luhan bị thương nên quyết định ở lại tập đến khuya.

Đã 2 năm kể từ ngày Sa Ron rời khỏi Seoul, rời khỏi học viện, rời khỏi hắn để đến với thành phố này. Nơi đây cuộc sống quá khác với thế giới con người, mặc dù cơ thể được chuyển hoá nhưng vẫn không sao thích nghi được với cuộc sống bình thường.

2 năm không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để khiến con người ta yêu nhau phải nhớ đến nhau da diết. Sa Ron nhiều lần muốn trốn khỏi đây bay về tìm gặp Suho, muốn nhìn thấy gương mặt hắn, muốn biết hắn đã tỉnh lại chưa, có ai chăm sóc hắn không. Tất cả đều vì hắn mà cào xé tâm can. Ngày đó quyết định rời đi, chỉ vừa bước chân lên máy bay, Sa Ron liền lập tức hối hận. Những ngày tiếp đó vì cuộc sống quá phức tạp, cộng với thức sức mạnh trong người không ngừng mất kiểm soát lại càng làm nó nhớ hắn.

Thông tin về hắn, tất nhiên bọn họ giữ hoàn toàn bí mật, họ chỉ không muốn nó phân tâm. Có lần Sa Ron buồn bực mà đi dạo nghe lén được điều gì rất quan trọng. Đại khái người nó yêu vẫn bình an vô sự, người trong Eplanet mỗi tháng đều thay phiên nhau về chăm sóc. Nhưng hắn vẫn chưa hề tỉnh lại.

- Tiểu Bảo mày biết không hôm nay tao lại làm thương Luhan rồi

Con hổ tiến sát về phía cánh cửa nơi chủ nhân của nó đang đứng, trung thành mà cạ đầu vào chân của chủ nhân an ủi. Sa Ron cảm thấy mình nhẹ đi mấy phần, liền không nghĩ ngợi ôm lấy Tiểu Bảo.

Thật kì lạ con hổ này từ lần đầu tiên gặp đã thuần hoá trước nó. Nhớ lần đó, vì không nghe lời của Sehun mà trốn ra khỏi vòng kết giới tạo ra để ngăn chặn kẻ thù tìm ra tung tích của nó mà đến trung tâm thành phố Costa chơi. Ai ngờ do bản tính ngờ nghệch nổi lên, tin người lạ mặt uống hết hẳn chai rượu. Tên kia nhân cơ hội muốn bế Sa Ron ra khỏi quán bar nhưng vừa bước tới cửa liền bị con hổ này chặn lại. Một phen mà không còn đến cái đầu. Sáng hôm sau khi tỉnh lại nhớ lại chuyện lúc đó Sa Ron không khỏi bàng hoàng. Lúc đầu nó e sợ, nhiều lần đuổi Tiểu Bảo đi. Nhưng con hổ một mực đòi bên cạnh khiến nó lòng thương trỗi dậy. Ai ngờ bây giờ đã bên nhau lâu như vậy, cũng chỉ có mình Tiểu Bảo an ủi Sa Ron

- Về rồi sao? Cậu có cần về muộn đến giờ này không? Nhìn xem giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy. Mình không muốn chuyện lần trước xảy ra đâu, nếu không có Tiểu Bảo thì..

- Được rồi Anna, mình chỉ ở cùng Luhan tập luyện thôi, không có trốn ra ngoài

Anna hắng một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói

- Thật không?

- Đương nhiên, bạn à mình đã 20 tuổi rồi đâu phải là đứa trẻ 18 tuổi bồng bột ngày trước. Yên tâm được không?

Anna cũng gật gật đầu, quả thật cô rất lo cho người bạn của mình. 2 năm qua chứng kiến Sa Ron mạnh mẽ chống chọi với cô đơn, liều mạng để luyện tập đến cái mạng sống cũng nhiều lần bị đe doạ khiến cô không khỏi sót xa. Mỗi lần nhớ Suho đến phát điên, Sa Ron lại tự nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống. Người ta nói sau cơn mưa trời lại nắng, trải qua không ít chuyện như vậy cũng khiến Sa Ron mạnh mẽ hơn phần nào. Nhìn xem giờ đã trở thành người biết nghĩ, biết lo âu, thấu hiểu như này đối với cô nếu trong hoàn cảnh của bạn mình chắc chắn sẽ không vượt qua.

- An Địch đâu? Không phải Luhan cùng cậu luyện tập sao, vậy thì đi đâu được?

- Vẫn chưa về?

Trong lòng nó dấy lên cảm xúc bất an, giấc mơ của 2 năm về trước vẫn khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ. Dù 2 năm qua đi, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra nhưng sẽ không chắc nó sẽ không xảy ra. An Địch ngày ấy là do một mực Luhan nhất quyết mang theo, dù con bé có phản đối thế nào cũng không buông bỏ. Trong 2 năm hai người ấy vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc giống như đôi yêu nhau lúc giống như người dưng, và đặc biệt cả hai đều nhất quyết không nói lời yêu trước dù cho cả hai bên đều rất yêu nhau

Suy nghĩ một lúc, Anna giọng ngờ hoặc

- Luhan hôm nay gặp ai sao?

- Oh my god, chẳng nhẽ con bé lại đi gây sự?

Trong ánh đèn mập mờ của vũ trường, hàng trăm những con ma cà rồng đều điên cuồng lắc lư vào điệu nhạc mê say.

An Địch mặc một chiếc váy đen bó sát, áo màu đỏ để lộ xương quai xanh cùng đôi vai trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ tiếng nhạc cuồng say

Hôm nay sau khi nhìn thấy Luhan tay trong tay với một nữ nhân khác, cô lập tức nổi máu điên. Đầu tiên là đập đồ, đến tối lại tìm đến quan bar với mục đích tìm đàn ông để trả thù.

Nhạc bỗng dưng đổi thành nhạc trữ tình nhẹ nhàng, mọi người không thấy chán bắt đầu nhảy cặp. An Địch thì ngược lại, mất hết hứng thú trở về bàn của mình, vừa ngồi xuống đã tu một ngụm bia sau đó lải nhải một mình

- Tên đáng chết, anh tưởng mỗi anh có người bên cạnh thôi sao? An Địch này chỉ cần một cái búng tay cũng khiến người ta đổ ràm rạp.

Cô vừa ấm ức vừa chửi, tiếp tục nốc thêm bia vào cổ họng. Đang uống bia thì một đám nổi cộp là thằng đầu đàn với gương mặt cũng được cho là ưa nhìn, đầu nhuộm bạch kim loé mắt, mặc áo ba lỗ đen đổ lộ bắp tay cuồn cuộn chứng minh mình có tập thể hình. Trên cánh tay còn săm hình con rồng đen to tướng.

Hắn quăng điếu thuốc trong tay, hiên ngang đứng trước mặt cô, nụ cười sởi lởi để lộ hàng răng trắng bóng.

An Địch nhìn hắn muốn phun hết bia ra ngoài nhưng liền ngụm lại. Tên này so với Luhan yếu đuối kia gương mặt thua vạn phần nhưng cơ thể gấp vạn lần. Hắn lại là người chủ động bắt chuyện, đương nhiên An Địch rất vui vẻ

- Có muốn uống với em một chai không?_cô nũng nịu nói

Tên áo đen nghe được âm thanh nũng nịu dịu dàng đến chết người đương nhiên sập bẫy, hắn sáp đến gần cô giọng nham nhở

- Anh tên Zic, người đẹp tên gì?

- Uống hết với em một chai, em sẽ nói cho anh biết

Nói xong cô liền tu hết một chai rượu vang đỏ đã để trước mặt, rồi búng tay ra hiệu cho phục vụ mang lên chai nữa, rồi nhìn Zic kiều diễm

- Anh đẹp trai đến lượt anh rồi đó

Thật ra chai kia chỉ là chai nước ngọt, mấy chiêu này cô cũng học hỏi qua một vài người bạn. Chỉ là tên kia dại gái mà tin thôi.

Tên Zic sửng sốt một chút nhưng cũng rất bình tĩnh uống hết chai rượu rồi nói

- Em có thể nói được rồi chứ?

- Mary_cô ngọt ngào nói, tay mơn trớn chai rượu định uống tiếp nhưng bị Zic giật lại

- Anh có thể uống hết tất cả các chai rượu ở đây nhưng em phải giúp anh dập lửa tình có được không?

Ý tứ quá rõ ràng, An Địch cười khinh khỉnh. Loại đàn ông thối tha này đối với cô chỉ cần một bẻ có thể đứt đôi người. Giọng nói cô có phần nóng giận nhưng vẫn nhu hoà như dòng nước

- Anh không cần uống, em sẽ lập tức dập tắt lửa giúp anh ngay thôi

Tên Zic nhếch mép cười thoả mãn sau đó đột nhiên người lạnh toát, gương mặt biến sắc, nụ cười lúc nãy tắt ngúm

" Àoooo"

Một xô nước đá của phục vụ gần đó được An Địch đổ thẳng người Zic, quả nhiên lửa tình được dập tắt kéo theo đó là lửa giận hừng hực nổi lên

Anna và Sa Ron vừa bước vào quán bar đã chứng kiến cảnh tượng, An Địch ơi là An Địch, đúng là yêu nghiệt lại gây hoạ rồi

Tên Zic kia trên người đang nổi đầy gân xanh, bao nhiêu sợi gân trên người hắn đều muốn nổi hết lên. Hôm nay hắn thật mất mặt một thằng đàn ông, mà kẻ gây ra chuyện này lại là một đứa con gái.

Hắn nhìn An Địch, cô vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô tội giống như chẳng làm chuyện gì sai. Giọng nhút nhát nhưng tiếng thì cực lớn

- Anh sao vậy? Em chỉ muốn giúp anh dập tắt lửa tình thôi mà.

- Con tiện nhân này

Tên Zic nổi xung, hắn kéo mạnh tay cô bóp chặt, đến mức người khoẻ mạnh như An Địch còn cảm giác muốn đứt lìa cánh tay. Cố thoát ta cũng không được, lần này cô khinh suất rồi. An Địch nhíu mày nói lớn

- Tên điên mau bỏ ra, bỏ ra

- Bỏ ra?_hắn cười lớn- Mày đang kể chuyện cười sao?

Hắn hướng lên trời cười vài tiếng, mắt lạnh nhìn An Địch

- Mày chán sống hay sao mà dám động đến tao. Mày muốn chơi sao? Hôm nay lão tử sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

Nói xong liền kéo mạnh tay cô đi. Anna và Sa Ron thấy chuyện không ổn chạy ra can ngăn

- Ây ây lão đại, con bé này con nhỏ dại anh không nên chấp vặt

Anna sởi lởi gỡ tay ra nhưng chưa kịp tên Zic đã giữ chặt

- Cô em đây muốn đi cùng anh sao? Cũng được đấy, anh tinh lực có thừa

Anna cảm thấy bản thân xúc phạm nặng nề, bản thân muốn sút vào mõm chó của tên này nhưng vẫn ôn nhu

- Anh trai đừng ăn nói tầm bậy, tôi chỉ muốn hoà giải và mang con bé kia đi

- Hoà giải, tụi em muốn phóng lửa lớn rồi đòi dập ư?

Hắn buông lỏng tay đang cầm chặt An Địch, tiến lại gần Anna. Dùng bàn tay nâng cằm cô lên, ánh mắt tà mị

- Hay là em thế chân đi?

Sa Ron bên cạnh gần như nổi đoá, bộ trang phục kín từ đầu đến chân của Anna làm cô không dám nhúc nhích. Nhắc đến lời Anna dặn trước khi đến đây rằng không được để lộ mặt Sa Ron đành nhẫn nhịn chịu đựng

" Bốp "

Mọi người xung quanh ồ lên, ngay cả Sa Ron và An Địch cũng không khỏi bất ngờ.

- Cái này cho bạn tao

" Bốp "

- Cái này cho tao. Cái gì thế chân sao? Nếu mày muốn thả giống, nhà tao có cả trại chó hoang. Mày muốn con nào tao chắc chắn đáp ứng

Tên Zic bàng hoàng nhìn Anna, không nghĩ mình bị đánh đến hai phát, lừa trong người bùng phát

- Con đàn bà này, mày

" Bốp "

Lại một phen mới lạ, tên Zic thấy choáng váng. Đây đã là phát tát thứ 3

- Mày, mày, mày.._tên Zic giận đến sôi máu, một tay ôm mặt một tay chỉ thẳng vào mặt An Địch đến nửa này cũng không nói được một câu

- Mày, mày cái gì? Thấy bọn tao là con gái muốn bắt nạt sao?

Sa Ron bên cạnh không ngừng rủa thầm, lần này thì xong rồi. Không những một mà đến cả hai người muố làm loạn gây sự. Lần này có thoát ra khỏi đây được không bị đánh cho bầm dập cũng gẫy vài đốt xương. Nhìn cái đám người này xem.

- Tao đánh chết mày

Tên Zic không màng hình tượng, bay thẳng đến người An Địch và Anna, kéo chặt tóc cô, kéo mạnh dúi xuống.

Anna và An Địch cũng đau phải dạng vừa, bị chọc giận cũng đá bay cái hình tượng thục nữ, lên gấu, cấu xé.

Hai người cứ như hai con " hổ cái" mặc kệ cho những ánh mắt nhìn họ rất hứng thú, vừa lo vừa sợ sẽ xảy ra án mạng.

Sa Ron không chịu nổi mà phải chạy đến can ngăn, ai ngờ bị tên An Địch lỡ tay mà đẩy sang một bên

" Á "

Nghe tiếng hét của bạn, hai người kia đầu tóc rối bời, một bên má sưng đỏ, môi rỉ vài giọt máu, quần áo xộc xệch rách vài chỗ, trên vai còn có vài chỗ bị cào xước nhìn hai người bây giờ chỉ một từ là thảm.

Chạy lại đỡ Sa Ron, liếc nhìn tên kia cũng chả gì hơn. Trên mặt muôn vàn vết cào, đầu tóc rối bù vì bị nắm quá chặt, má sưng vù, một bên mắt thâm tím. Nhìn qua người ta cũng cảm thấy đủ sợ hai cô gái này

An Địch húng máu muốn mắng chửi tên kia nhưng bị Sa Ron ngăn cản lại

- Mấy người còn làm loạn, nơi này sẽ sập đấy

Sa Ron quan sát người kia, trông bộ dạng hách dịch kia chắc chắn là giống kiểu xã hội đen ở thế giới loài người, dù có mấy thế lực đằng sau nhưng đã đi làm loạn thế này ai cứu nổi mấy người.

Anna và An Địch cũng hiểu ý, thôi dàn về bàn bạc chờ cơ hội trả thù. Thế là đỡ Sa Ron ra khỏi quán bar nhưng

- Muốn đi dễ dàng như vậy sao?

Tên Zic lại chắn ngang đường, ba bốn tên con trai đằng sau đi đến vây quanh họ. Lần này chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro