Chap 65: Sự việc không hề đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ngày thứ hai sau khi gặp lại hắn, cuộc sống vẫn rất ổn định và có phần rất hạnh phúc. Riêng về phần Sehun thì không mấy vui vẻ. Ngày ngày nhìn người mình yêu trong tay kẻ khác mà mình không làm gì được gì, thật bất lực. Anh đã từng ích kỉ, từng nhiều lần nói dối hắn rằng nó rất tốt, rằng không cần anh quay về luôn với hy vọng hắn đừng trở lại bên cạnh nó.

Một năm qua đi, ở bên cạnh người con gái ấy khiến anh càng không tài nào vứt bỏ cảm xúc của mình trái lại nó càng lớn dần, càng vững mạnh. Chứng kiến người đó khóc trên vòng tay mình rồi cười trong hạnh phúc, những lúc mệt mỏi tưởng chừng gục ngã hẳn anh lại nâng nó nó dậy cho nó thêm sức mạnh. Tất cả trong một năm qua đã thành thói quen, một thói quen không tài nào từ bỏ. Chẳng phải cứ như vậy tốt không tốt hơn sao? Tại sao hắn lại quay lại? Vốn anh đã biết sớm biết trước tại sao lòng vẫn đau như vậy?

Ngày hôm ấy chứng kiến cảnh họ trùng phùng, con tim anh như có con dao cắm sâu vào trong. Một bước tiến tới nhưng đành lòng lại quay đi. Cảm giác thật sự rất chua xót không phải là không ghen, mà chính là anh không có quyền được ghen. Cuộc đời này thật bạc bẽo, tình cảm con người lại càng lạnh lẽo hơn, gặp được chân mệnh của đời mình lại không thể nắm bắt người đó. Phải chăng ông trời đang muốn trêu dùa con người?

Có rất nhiều kiểu yêu thương khác nhau, một người đặc biệt như Sehun cũng chính vì thế mà chọn lựa cách yêu thương cũng đặc biệt. Chọn cách âm thầm, lặng lẽ quan tâm tới người kia, theo dõi từng bước đi của người ấy và không bao giờ tiết lộ tình cảm của mình. Tuy nhiên, dù biết đối phương không yêu mình nhưng vẫn thể hiện tình cảm của mình. Nhưng chàng trai ngốc nghếch đó không biết được rằng dù chọn cách thể hiện như thế nào, tình yêu đơn phương cũng khiến cho người ta có những cảm giác cô đơn.

Cũng từ ngày Suho quay lại thì tất cả mọi người đều cùng một chỗ, căn nhà lúc nào cũng không tránh được phần náo nhiệt. Cũng kể từ khi Suho quay lại hắn đã đưa ra một quyết định rất hùng hồn, cả đám phải nhập học. Còn phải nói người phản đối quyết liệt nhất chính là hai kẻ ham chơi An Định và Anna rồi, nhưng bắt gặp giọng nói sắc như đá của ai đó

" Nếu không đi học anh lập tức tống các cô về học viện" thì chẳng ai dám ho he.

Trường Simit nổi tiếng trong thành phố Costa, nếu nói xét về độ nổi tiếng vẫn còn thua học viện Talnet một bậc nhưng vẫn khách quan mà nói nơi đây hội tụ đủ những vampire hoàng tộc có thế lực. 

Rất nhanh khi mới chuyển vào, Eplent đã trở thành điểm nhắm của toàn trường. Nó đã phải công nhận họ đi đâu cũng toàn có sức hút. Nhưng đó là với bông qua chưa có chủ, còn bông hoa có chủ ngay từ đầu rất nhiều ai đó ghen tuông mà luôn kè kè bên cạnh người yêu mình thông báo ngầm với toàn trường " Anh ấy là của tôi rồi", đương nhiên ai đó cũng không để nửa kia của mình mất mặt chỉ biết cười thầm lặng lẽ phối hợp.

Sau khi tiếng chuông báo ra chơi, nó lập tức như robot lập trình hướng về phía căng tin, vừa ra đến cửa đã bắt gặp bộ mặt tối sầm của An Định va dáng vẻ khép nép luôn mồm giải thích của Anna

- An Địch bình tĩnh đi, cô ấy chỉ tặng có một cái kẹo cho Luhan thôi mà

An Địch đang đi đột ngột dừng lại, quay sang nói

- Ngày nào cũng tặng được xem là gì?

- À thì cứ cho là fan hâm mộ đi, đừng căng thẳng quá

An Địch bóp chặt tay, thôi không thèm đôi co với Anna hùng hổ tiến lại phía căng tin. Lần này chỉ có cầu mong cho con nhóc tặng quà cho Luhan được yên thân. 

Với chuyện này thì nó chẳng mấy làm lạ, chỉ mới ngay khi chuyển vào thành phố con nhỏ kia đã bẻ gẫy một cánh tay của một ả trong quán bar với tội danh dám câu dẫn Luhan, tiếp kế đó là dùng oto đâm nát oto của một ả khác cũng tại quán bar với lí do tương tự. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến Sa Ron rùng mình, nó đã từng hỏi đây có phải là An Địch hiền dịu của ngày xưa không nữa. Thật giống như người khác nhập vào vậy

An Địch đạp tung cửa căng tin làm nó long khỏi bàn lề, toàn bộ học sinh đều giật thót mình nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vị trí đầu, việc này với họ đã quá quen rồi.

Luhan cùng cả đám ngồi trong một góc cũng theo tiếng động mạnh mà nhìn theo, Baekhyun ngán ngẩm ôm mặt

- Lại nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi?

Chen áp mặt vào lon coco, thở dài đáp

- Đã là lần thứ 4 trong ngày rồi

- Chà con bé An Địch cũng nhiều đối thủ thật, mỗi lần con bé xử tội một ai rất ngầu đúng không?

Xiumin kẻ phấn khích nhất với màn đánh ghen của An Địch chính vì vậy mà anh rất mong chờ con bé kia sẽ làm gì. Đã có vô số người tỏ tình với Luhan nhẹ thì mặt mày bầm dập, nặng thì bị thử thách thần kinh với độ cao 120m.

Sa Ron và Anna cũng nhập cuộc ngồi xuống bàn xem kịch hay, Luhan liền máng xối xả

- Mấy đứa làm cái gì mà không ngăn con bé kia lại?

- Em đã hết lời giải thích nhưng vô dụng

Anna đáp và Sa Ron chỉ nhún vai một cái. Họ còn lạ gì máu ghen trong người của An Địch, một khi thứ máu đó sôi ngoại trừ Luhan không ai có thể làm nhiệt độ của nó giảm

- Ghen đến vậy rồi còn không dám thừa nhận với nhau_Kai thở dài

Luhan chỉ biết vò đầu bứt tai chạy ra chỗ An Địch, còn mọi người thì thoải mái dùng bữa. Đơn giản vì họ quá quen rồi, tối về nhà thể nào chả nghe họ cãi vả đến điếc cả lỗi tai, giờ cứ thoải mái đã.

Tiếng chuông vào học thì đã thấy An Địch có mặt trước căng tin, Xiumin rất hứng thú xem cô có trò gì nhưng gặng hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ bảo "Lát nữa sẽ được xem thôi". Vậy là sau khi vừa dừng chân ở khuân viên trung tâm trường họ đã thấy một cô gái trên người không mặc gì chỉ quấn hàng đống cây kẹo mút đầu ở giữa sân trường miệng không ngừng nói " Tôi thần kinh. tôi bị điên"

- Có cần đến mức này không?

Lay bản tính ngày thường hiền lành cũng chẳng để ý triêu trò của An Địch. nhưng lần này quả thật không cần nhất như vậy, người ta còn là con gái mà

- Cô ta phải cảm ơn vì em đã không luộc sống cô ta đấy

- Anh biết làm em yêu Luhan nhưng không cần đến mức này

- Này Byun Bekhyun con chó của anh đang ở phòng em đấy

Byun Baekhyun nghe thấy tên con chó bảo bối của mình thì nín bặt, nếu có dám ho he thêm câu nào chắn chắn bộ lông mượt mà sẽ không cánh mà bay.

Họ chán nản ai về lớp đấy cũng không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một nào nữa, quá kinh dị. 


***


Ở nửa vòng trái đất có một kẻ lại không mấy vui vẻ

- Kim Junmyun nó đang ở cùng con bé đó sao?

Tên thuộc hạ khép nép cúi đầu

- Một năm qua ta có lẽ ta đã quá nới vòng tay rồi

- Thưa ngài!! Ngài sẽ làm gì tiếp theo

Kim Yong Gun ngồi thẳng dậy, tay hắn chống lên bàn, đan xen vào nhau. Hắn để cằm mình chống lên tay, đôi mắt lờ mờ nói

- Nó tưởng như nó thông minh hơn ta sao? Lừa ta suốt 1 năm đâu dễ dàng như vậy?

Lão ta dã mắt nhắm mắt mở làm ngơ khi Sa Ron ở thành phố Costa, cũng xem nhẹ việc con trai lão ở bên cạnh. Ban đầu lão đã bán tính ban nghi về sự thay đổi của con mình. Lão cũng đã đặt ra câu hỏi: chẳng lẽ sau khi tỉnh lại hắn không hận lão, còn con bé đó tại sao lại bệnh vô âm tín? Cuối cùng sau khi điều tra lão mới biết con bé ấy có một khả năng đặc biệt mà người của hội đồng Vampire luôn truy lùng. Vậy cứ để con bé ấy tập luyện phát huy khả năng bản thân, đến lúc ấy chỉ cần châm một ngòi lửa cho bọn người trong hội đồng  thì con bé ấy chết chắc.

- Chuẩn bị đi đã đến lúc ta ra mặt rồi

- Vâng!!

Tên cận vệ quay đi được một đoạn thì lão ta nghĩ ra gì đó gọi lại

- Ta cần đến bọn người sói, nó sẽ giúp ích cho ta nhiều

Tên cận vệ sững người

- Chủ nhân, sẽ gây ra chiến tranh!!

Lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười lạnh

- Tội lỗi con bé đó chịu, còn nữa một lần diệt sạch bọn người phía rên không phải một mũi tên trúng hai đích sao?

- Nhưng ranh giới chính là học viện Talent, để bọn người sói qua đó rất khó. Họ đều là những chiến binh có kinh nghiệm. 

- Giương đông kích tây, ngươi hiểu ta nói gì chứ?

Là cận vệ trung thành của lão tất nhiên hắn hiểu những gì lão nói, chỉ là ở bên lão lâu như vậy hắn cũng không thể tưởng tượng nổi lão lại máu lạnh ngay cả chính đứa con trai của mình. Chẳng trách con trai lão luôn đối đầu với lão, hắn ít đế giờ cũng ít nhiều hiểu được phần nào


***

Trên đường tan học về nhà Anna luôn nói đến một nhóm nhạc nào đó trong thành phố làm kẻ bên cạnh là Chanyeol khó chịu không ngừng nghỉ. Chỉ muốn dùng những chiêu trò của An Địch mà xử mấy tên trong nhóm nhạc gì đó.

- Chan à tối nay chúng ta đi nhaaaa

Anna trưng bộ mặt cún con, suốt đường nài nỉ anh tối đi xem buổi ca nhạc trong thành phố. Gần đây giới trẻ Vampire đang nổi lên một nhóm nhạc thần tượng, cô nghe nói họ rất đẹp trai lại hát hay. Người hám trai như Anna tuyệt nhiên không thể không đi

Chanyeol chịu không nổi cuối cùng cũng gắt lên

- Em có tin anh sẽ thiêu rụi cái đám nhạc đó không?

Anna mắt hơi rưng rưng, anh biết hơi quá lời nếu để cô khóc ra đây người khác nhìn anh thành cái gì, đành xuống nước

- Được rồi, được rồi, tối nay anh sẽ bảo nói Kyung Soo đi cùng với em

Người nhạt nhẽo kia nhắc được "gọi hồn" nổi đóa

- Muốn đi tự đi cùng nhau đi

Chanyeol chuyển hướng nhìn về phía Kai đáp trả lại cái cặp sách bay thẳng vào đầu, cũng may anh phản xạ kịp mà né. Nhìn qua Sa Ron lập tức có ánh mắt khó chịu của Suho.

Cơ may cuối cùng là An Địch

- Chúng ta cùng đi!!! Cả đám

An Địch hùng hồn tuyên bố

- Anh không thích, tối nay anh có hẹn với cô em lớp bên cạnh mới quen rồi_Xiumin phản bác

- Không lẽ muốn hẹn hò với Luhan nhưng ngại tụi này

Sehun liền đá ánh mắt tinh quái nhìn Luhan

- Đừng nói bậy!!!_Luhan lườm một cái sắc lẻm

- Tối nay mấy người nhất định phải đi, em không muốn nói nhiều đâu. Nếu không muốn ngày mai đống ảnh "đẹp trai" của các hotboy trường Simit được phát tán thì cứ thử đi

Cả đám được phen chửi thầm , hàng loạt bức ảnh bá đạo thế kia mà đem ra thiên hạ nhìn còn gì là hình tượng đẹp trai lạnh lùng, còn cả đám fan nữ trong trường sẽ phát điên khi xem những tấm hình này. Ngụy An Địch rất biết cách đánh vào tâm lí của con người.

Thật ra để mà nói cô cũng  thú gì chẳng hứng gì với mấy tên đó cả, chỉ là mấy hôm nay cô nghe được một thông tin từ cha nói rằng ai đó đang lùng tìm Sa Ron trong thành phố. Cô chỉ muốn nhử mồi ra mặt, đằng nào có cả bọn cũng sẽ dễ dàng bảo vệ Sa Ron.

Suho đương nhiên biết sự việc này nên ngay từ đầu không lên tiếng ngăn cản An Địch, cũng không muốn nói cho bọn họ biết. Những kẻ này rất lắm mồm, đi trốn đông người có thể khoog may tiết lộ thiên cơ, nên là giữ bí mật.

Vậy là tối hôm ấy thành phố Costa được dịp đón 9 chàng trai đẹp hơn hoa, sự xuất hiện của họ còn thu hút phái nữ hơn là cái đám nhạc trên sân khấu kia làm # cô gái cũng dở khóc dở cười

- Em lo giữ anh cho chắc vào

Suho cố gắng nói to vào tai nó vì tiếng nhạc quá lớn, nó bĩu môi

- Đừng tự tin quá!!! 

Hắn định đối kháng lại nhưng vừa định nói nửacâu thì 

" Phụt "

Ánh đèn cũng tiếng nhạc đều tắt

- Mẹ kiếp cái quái gì vậy

Sau đó là liên tiếp những tiếng hét thất thanh vang

" AAAAAAAAA"

" Á Á á á cứu tôi "

Nó hoang mang lùi lại một bước, khoảng đen mù mịt khiến nó không tìm thấy người đối diện. Những tiếng hét thất thanh vang lên khiến nó càng sợ hãi hơn. Những kí ức chết chóc khi còn ở Talnet hiện về rõ mồn một. Cố gắng dùng sức hét to

-Myeon!!!Anh ở đâu? Myeon

Gọi mãi nhưng không có hồi đáp, nó sợ hãi đứng im một chỗ. Đôi tay hơn run run tìm về phía trong lòng không ngừng gọi tên hắn. Không phải nói nó và hắn thần giao cách cảm sao? Sao nó lại không tìm thấy hắn vậy?

"aaaa"

Lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên. Hình như có ai đó, có ai bị giết.

Đầu óc của nó lúc này quay cuồng chỉ toàn một mớ hỗn đỗn, nỗi sợ hãi đã làm lấn át lí trí.

Tiếng hét mỗi lúc một gần, đến rất gần đây rồi

Rất gần rồi

Nó cố gắng hét to

- Myeon!!! Myeon à!!!

Sehun anh đang ở đâu?

Anna cậu ở đâu?

An Địch có nghe thấy chị nói không?

Luhan!! Chann!! Minseok!!

Jongin!!Jongdae!!!Lay!!!KyungSoo

Mọi người ở đâu vậy? Không nghe thấy em gọi sao?

Nó cạn kiệt sức lực, dù có dùng bao nhiêu sức mạnh cũng không thể tìm kiếm. 

Tiếng tục một tiếng hét nữa lại vang lên

Cùng lúc có một bàn tai đó nắm lấy cổ tai nó..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro