Chap 66: Yêu thương muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa Ron nhắm nghiền con mắt đợi đến khoảnh khắc cuối cùng, không lẽ phải chết thế này sao? Kì thực phải chết một cách không rõ ràng thế nào sao?

" Đến rồi. nó đang tiến lại gần phía mình"

Hơi thở có phần gấp gáp, mồ hôi do căng thẳng cũng vì thế mà đổ ra nhiều hơn. Lòng bàn tay nắm chặt đến nỗi bật cả máu. Lần này hết thật rồi, là kết thúc thật rồi.

Một bàn tay đột ngột nắm lấy bàn tay của Sa Ron giật ngược lại đằng sau. Khuân mặt của nó đập mạnh vào vật gì đó, rất ấm rất nóng mùi hương quen thuộc khiến làm tâm trí nó hoang moang

- Tại sao cứ chạy lung tung vậy? Muốn anh lo lắng chết à?

Trong cơn hoảng hốt, nó còn chưa kịp định thần liền bị người đó gắt gao ôm chặt.Người đó một tay ôm lấy đầu nó, một tay siết chặt phần hông, nhẹ giọng nỉ non

- Có anh ở đây đừng sợ!!!

Lời nói nhẹ mà ấm lòng, thì ra là Kim JunMyun.

Cơ thể nó run lên thật khẽ không ngần ngại mà vội ôm lấy người kia.

Hắn cứ đứng ôm mãi lấy nó, ban nãy hẳn đã rất sợ hãi ngay đến bản thân hắn cũng phải hoảng loạn, nếu không do mùi hương trên cơ thể đã in sâu trong tiềm thức thì không chừng sẽ lạc mất người kia.

" Bùm"

Một tiếng nổ vang lên kèm theo đó là ánh sáng le lói phát ở phía đối diện. Bóng tối chiếm lấy đã lâu thứ ánh sáng đột ngột kia làm hắn phải nheo mắt. Hắn theo phản xạ tự nhiên liền ép nó vào thân mình bảo vệ.

Thứ ánh sáng nhạt dần một đám người gồm chín trai hai gái xuất hiện mập mờ, giống như thiên sứ giáng xuống trần gian

Sa Ron cho rằng lần này những người kia đều là cứu tinh của nó nhưng thế này không phải quá phô trương sao?

Hắn nhíu mày nhìn Byun Baekhyun

- Từ khi nào năng lực lại kém như vậy?

Baekhyun tức tối

- Sức mạnh không thể dùng được, em đã cố nhưng hoàn toàn bất lực

- Không sao chứ? 

Sehun khẩn trương nhìn nó chăm chú, sức mạnh không dùng được khiến bản thân anh cũng muốn phát điên mà người anh lo lắng nhất lại bất lực không thể tìm thấy. Giờ nhìn thấy nó trước mặt lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Nó đảo mắt nhìn hắn rồi cười nhẹ với Sehun tỏ ý không sao.

Đột nhiên Anna hét thất thanh, kinh hãi bám chặt lấy Chanyeol ở bên cạnh

" Á á á á á!!! máu"

Tới lúc này bọn họ mới sững sờ lại nhìn bên dưới mình, không hẹn mà cùng hoảng hốt một phen.

Khắp nơi đầy rẫy những xác chết, tử thi không có dấu hiệu nào bị thương nhưng người khắp nơi đều rịn ra máu, mắt thì trợn ngược mồm há hốc trông rất kinh hãi.

An Địch sợ hãi nép vào người Luhan không dám nhìn, Anna cũng nhắm tịt mắt từ lâu

- Chuyện quái gì xảy ra vậy?_Chanyeol đảo mắt quanh một vòng nhìn những xác chết rồi lên tiếng

- Con mẹ nó!! Chúng ta ở đây còn có kẻ dám động thủ?_Jongin bức bối đạp vào nền gạch

Xiumin cùng Lay nhanh chóng kiểm xung quanh

- Không có bất cứ vết thương nào.

- Mình cũng đã xem thử một vòng không có bất cứ dấu hiệu nào phục kích.

Rốt cuộc là kẻ nào cao tay hơn bọn hắn? Thực sự có kẻ còn mạnh hơn cả bọn hắn sao? Giết người trong tức khắc, vô hiệu sức mạnh của mọi người, rời đi không một vết tích. Rốt cuộc là kẻ nào?

Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên tiếng nói của một kẻ nào đó vang lên.

" Hoảng sợ rồi đúng không? Hahahahaha. Ta từ lâu đã muốn thây bộ dạng ấy của các ngươi"

Dù nhìn thế nào cũng không thấy hắn đâu chỉ nghe tiếng cười đến ghê rợn

Luhan dùng khả năng của mình dò xét nhưng liền vô hiệu, lại nữa, lại nữa, khả năng lại mất đi.

- Có gan thì ra mặt, anh đây không thích rùa rụt cổ.

Đôi mắt diều hâu của anh nheo lại cố quan sát, giọng nói trầm lộ vẻ không vui

" Hahahaha dù cho ta có ra mặt các ngươi cũng không thể đấu lại được, sức mạnh từ lâu đã không còn rồi"

Cả bọn đều giật mình một lần nữa kiểm tra, quả đúng như lời hắn nói. 

Kyungsoo mất bình tĩnh lên tiếng

- Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì?

Baekhyun bên cạnh tiếp lời: - Bọn ta không thù không oán với ngươi, người dân ở Costa lại càng không tại sao lại giết họ?

Ngày thường anh có thể trực tiếp nói lời thách thức, không ngại ngần mà tung một cước cho hắn đo vắn, nhưng kẻ thù này còn chưa xuất hiện lại có khả năng vô hiệu sức mạnh của anh chính tỏ là người không hề bình thường. Tốt nhất lời nói nên cẩn trọng một chút, tránh tai họa

" Tại sao ư? Các ngươi nghĩ thử xem?"

Suy nghĩ một hồi, nháy mắt họ liền hiểu chuyện gì xảy ra, đồng loạt quay lại dằng sau nhìn Sa Ron khiến nó giật mình

Suho thấy dáng vẽ lo lắng của người bên cạnh liền trấn an, ngay từ khi nhìn xác chết hắn đã biết tên kia có mục đích gì. 

Giết người không để lại dấu vết, không có dấu hiệu của sự tấn công. Trong thế giới ma cà rồng này chỉ có một cách duy nhất chính "Thuật đọc tâm" hay nói đơn giản chính là muốn đổ tội cho Gaem Sa Ron - người có khả năng làm điều đó nhất

- Kế sách thông minh đấy!!

Hắn cười lạnh, môi còn ở nụ cười cợt nhả. Kim Yong Gun người cha này trước nay chưa từng để hắn thất vọng, mỗi kế hoạch đều giống như con dao bức chét người

"Cảm ơn cậu Suho, tôi có thể cho đây là một lời khen"

- Ê đồ con rùa có giỏi thì ra đây ta với ngươi một đấu một, đừng có chơi trò trốn tìm

An Địch bát nháo chỉ thẳng tay lên trời sau đó bị Luhan kéo lại nhỏ giọng

- Đừng nháo!!!

" Suho nếu cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi giao con bé kia thì tôi đảm bảo, một cọng tóc của cậu tôi không động đến "

An Địch nghe xong nổi máu xung định phun gì đó liền bị Luhan giữ chặt

Suho siết chặt tay nó, không tỏ vẻ sợ hãi, nhàn nhã trả lời

- Từ trước đến nay chưa ai dám ra điều kiện với Suho này. Vậy thử xem sao? mái tóc này cũng cần đổi kiểu rồi?

" Cậu.."

Tên kia cứng họng, dừng một lát rồi lên tiếng

" Là do cậu chọn"

Tiếng nói vừa dứt, từ 4 phía hàng loạt xe chiếc xe jeep chạy thẳng vào, phía sau ít nhất cũng vài chiếc xe và sau đó tiếng phanh khắp 4 phía

Hàng tá người mặc đồ đen cầm súng liên thanh nã đạn liên tục

Suho ôm nó núp sau dàn loa đàn tránh đạn, bọn Anna cùng An Địch và người khác cũng nhanh chóng tìm được chỗ tránh đạn

Một loạt đạn bắn vào đương nhiên mấy vật cạn bị thủng không ít chỗ

- Oa dùng đạn loại mới còn có độc tính nữa, muốn giết hết tụi này sao?

Jongdae vừa kịp né đước viên đạn giết chết người kia không khỏi thở dốc

Tình thế càng ngày càng nguy cấp khi tấm rào chắn mỏng manh của họ không thể trụ được thêm mà sức mạnh của họ một chút cũng không dùng được. Chỉ dùng khả năng vốn có khỏe mạnh của ma cà rồng mà thảy những xác chết kia vào người chúng.

Mặc dù cũng thấy có lỗi nhưng âu cũng là hết cách, trước tiên phải bảo toàn mạng sống

- Chúng ta không thể cầm cự được lâu đâu, đám người này càng lúc càng nhiều

Jongin gào thét trong khi đang chiến đấu, đám người này là trâu hay sao chứ?Đánh cũng gãy vài cái đốt sống rồi mà vẫn không thuyên giảm thậm chí còn nhiều hơn trước

Tình thế càng ngày càng hỗn loạn, kẻ che người đánh đã sớm có nhiều vết thương rồi. Hai bên tổn thương không ít, Suho thấy tình thế không ổn muốn đưa phái yếu rời khỏi liền ra hiểu cho Sehun và Luhan cùng Chanyeol yểm trợ

Trong lúc ấy một tên áo đen xuất hiện, một chân đã gẫy quằn quại ở trên mặt đất vớ lấy khẩu súng, mắt đầy tia căm thù hướng về phía Luhan. Người này không phải do khi nãy Luhan đánh đến tàn phế sao?

- Mày chết đi.

" Đùng " - Một tiếng nổ làm mọi thứ trở nên yên ắng

Sau đó là tiếng hét chói toi của ai đó

" Không được"

Luhan tưởng chừng viên đạn kia sẽ nhắm thẳng vào người mình, nhưng không khi tiếng nổ vừa vang lên An Địch ôm chặt lấy anh, lấy thân che cho anh nên may mắn anh mới thoát chết. Nhưng..

- An Địch!!

Mọi người tái nhợt mặt sau khi nghe tiếng hét của An Địch. Tình huống diễn ra quá nhanh, Luhan bị bắn sau đó An Địch chạy đến ôm lấy Luhan một thân đầy máu mà ngã xuống.

An Địch trúng đạn rồi.

Luhan hoảng sợ nhìn cô đổ ụp xuống người anh, đau đến tận tâm can, anh hoảng hốt, tâm trí anh run lên thốt mãi cũng chỉ nói được hai từ " An Địch"

Sa Ron mất thăng bằng chút nữa thì ngã xuống cũng may bên cạnh có Suho đỡ lấy. Điều nó lo sợ bấy lâu nay đã xảy ra rồi, giấc mơ ấy là có thật.Tất cả đều trùng hợp đến vậy, từ chiếc áo cô ấy mặc, khung cảnh nhuốm đầy máu.

Nó đau lòng nhìn An Địch chật vật với nỗi đau mà bản thân mình vô lực, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra

Luhan mắt cũng đã ướt đẫm từ lâu, ôm người anh yêu trong tay, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Anh đứa hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ vượt qua ông trời để bảo vệ cô, cuối cùng số phận vẫn lựa chọn.

- Tại sao em lại chạy ra đỡ? Tại sao lại chạy đến? Tại sao..? Tại sao..?

An Địch trong cơn mê man nghe thấy giọng Luhan chua xót, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, thều thào nói

- Đồ ngốc..nếu người..đó...là..anh..thì..quãng đời...sau này...anh muốn..em sống sao đây?

- Vậy còn anh? Em bảo anh phải sống sao?

An Địch nhẹ đưa tay lau lấy giọt nước mắt của Luhan khi nó vừa tuôn khỏi khóe mắt

- Luhan..này..

Cô ngừng một lúc liền nở một nụ cười

- Chúng ta..chúng ta..đừng như..bây giờ..được không anh?

Thời gian qua..em đã lãng phí...rất nhiều.

Không..phải..vì..không..yêu..anh..mà..vì...

An Địch ho khan một trận, máu càng lúc từ miệng chảy ra một nhiều, cố gắng ổn định hơi thở

Luhan đau lòng ôm lấy dáng vẻ gầy gò kia

- Được rồi không cần nói gì nữa, đợi khi nào em khỏe lại hãy nó với anh được không? Được không em?

Nọc độc trong đạn ngấm vào máu đang bắt đầu phát tác, cơ thể An Địch dần cảm nhận rõ điều ấy liền gấp rút nói

- Đồ ngốc..Luhan..

- Được anh là đồ ngốc, là gì cũng được. Em cố chịu đựng một chút anh sẽ đưa em ra khỏi đây

Giọng anh nghẹn ngào, mắt đẫm lễ, định bế cô lên nhưng cô giữ lại

- Luhan ngốc...đến khi..nào..em mới..thôi lo..anh..đây

Luhan..lát nữa..trở về..nhà..anh..phải ăn.thật nhiều..ngủ thật ngon..

Còn..phải..tự chăm..sóc bản thân..thật tốt..có biết không?

Không được..vì em..mà đau lòng..phải sống thật tốt..và đừng nhớ..đến em

Luhan giờ phút này chỉ biết gật đầu,tát thảy mọi điều cô muốn anh đều đáp ứng, chỉ xin cô đừng xảy ra chuyện gì cả.

- An Địch!! Anh yêu em

Luhan cứ nhắc đi nhắc lại câu đó hàng chục lầ, yết hầu cứ như bị ai đó thiết chặt, cố gắng mãi mới kêu lên thành tiếng nhưng lại khàn khàn khó nghe

Anh tự trách bản thân mình tại sao biết rõ như vậy lại không nói ba từ ấy nhiều hơn, biết rõ như vậy sao không dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Vì cớ gì? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến mức vậy? Tại sao chứ?

An Địch khẽ mỉm cười mãn nguyện, đưa tay chạm lấy gương mặt anh. Đã từ lâu rồi, nhiều đêm cô thường lén khi anh ngủ mà hôn lấy đôi môi này, chạm vào đôi mắt này.

- Em..rất mệt..rất buồn..

Chưa nói hết câu đã bị môi của Luhan chặn lại, nụ hôn không ngọt không ấm toàn mùi máu tanh nồng, đôi môi của An Địch cũng đã lạnh ngắt.

Rời khỏi đôi môi kia, An Địch nở một cười mãn nguyện

- Luhan..em..yêu..anh...

Bàn tay đặt trên má chậm rãi trượt xuống, trái tim anh cũng theo đó mà rung lên

- Dậy đi..dậy đi..được không?..Xin em...xin em...đừng ngủ nữa mà!!!

Lúc này anh nghe thấy chính tim mình vỡ vụn, liều mạng cố lay An Địch dậy nhưng mắt cô cứ nhắm nghiền, đến ngay cả thở cũng không còn

- Đừng bỏ mặc anh...xin em...xin em...!!!

Làm ơn đừng bỏ anh lại!!!

Suho một tay ôm lấy nó một tay vỗ nhẹ lưng an ủi, Anna chỉ cũng ôm lấy Chanyeol bịp thật chặt miệng để tiếng nấc không thành tiếng.

Tất cả bọn họ đều đau lòng đến chết đi được, nhưng không một ai dám khóc, chỉ im lặng nhìn người anh em của mình. Anh ấy đã quá đủ đau rồi, không cần thêm một sự bi thương nào khác.

Cho dù là con người hay ma cà rồng đều có trái tim, dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thoát khỏi cửa ải mang tên "tình ái"

Luhan và An Địch họ không giống với định mệnh, chỉ là một người đã cố thoát khỏi định mệnh ấy để tiến tới nhưng rồi lại không thoát khỏi cái gọi là số phận. 

Giờ phút này Luhan muốn phát điên, trước mặt đều là hình dáng của người ấy. Muốn siết chặt người ấy vào lòng không lãng phí một giây phút nào..

Nhưng tất cả đều là quá muộn

Cơ thể của An Địch dần dần trong suốt, rồi nhanh chóng tan biến thành hạt cạt theo gió mà bay đi

Luhan mất hồn nhìn theo hạt cát bay xa.

An Địch biến mất rồi..

Có ấy đã rời xa anh thật rồi..

Xung quanh trở nên yên ắng, không có tiếng đạn, cũng không có tiếng hét, ngay cả tiếng nước mắt chảy cũng không có

Không biết vì sao lúc ấy khoảng khắc như dừng lại, bàn tay Luhan cố giữ lấy áp trên khuân mặt mình nay cũng chỉ còn lại bàn tay cua anh hờ hững giữa không trung. Đến ngay cả cảm giác hơi thở của cô ấy cũng không còn nữa rồi

Luhan loạng choạng đứng dậy, mắt nhìn theo những tinh thể kia khẽ nhắm mắt cảm nhận lần cuối

- Tạm biệt, An Địch!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro