Chap 67: Đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan đã không biết làm cách nào có thể làm cả bọn chạy trốn ra được khỏi thành phố và về đến nơi an toàn, cả người thất thần đến mọi thứ xung quanh đều rất mờ nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng đạn bắn xa xả bên tai, tiếng anh em gào thét để chạy khỏi chiến trận và ai đó bên cạnh sống chết kéo anh đi.

Hiện tại khi đã an tọa ở nơi an toàn, Park Chanyeol dùng đến sức lực cuối cùng để tạo liên kết bảo vệ. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng là lúc anh ngất đi tại chỗ. Anna cũng vì thế mà dìu anh trở về phòng.

Luhan chậm rãi bước đến căn phòng của An Địch, từng bước đi loạng choạng đến đáng thương, nhiều lần xuýt té ngã. Dừng trước cửa phòng, đôi tay run rẩy đặt nên nắm cửa nhưng lại không mở ra, vừa cười vừa khóc lại nói

- An Địch à! Anh về rồi đây, mở cửa cho anh đi

Nhìn dáng vẻ của Luhan đau đến tận xương tủy mà Sa Ron không kìm được nước mắt, lặng lẽ dựa đầu vào hắn khóc nấc lên.

Luhan cứ đứng mãi trước cửa gọi như thế nhưng không ai đáp, không ai ra mở cửa cho anh hết

- Em trốn anh đúng không? Được vậy anh sẽ tự mở cửa bước vào, có phải em chuẩn bị món quà bất ngờ gì cho anh đúng không?

Luhan vẫn cứ tiếp tục lừa dối bản thân

- An Địch sao em không trả lời anh?

Chỉ cần em mở cửa ra mọi điều em yêu cầu anh đều thực hiện

Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi

Vậy nên An Địch à mở cửa cho anh được không em?

Lời nói của Luhan ngày càng da diết, nước mắt ướt nhèm khuôn mặt. Anh cứ liên tục đập vào cánh cửa gọi cô, gọi cô mở cửa cho anh, gọi cô trở về bên anh. Lúc trước đây vốn dĩ ghét giọng nó cô vậy mà giờ lại ham muốn nghe nó đến vậy.

Anh quỳ hẳn trước cánh cửa khóc lớn lên, dù có chối bỏ hiện thực nhưng người yêu thương đã không còn trên thế giới này làm sao có thể chối bỏ được đây? Cô ấy đã đi thật rồi, cô ấy đã xa anh và đến một thế giới mới. Một nơi có lẽ sẽ rất lạnh lẽo, đơn độc nhưng cô ấy sẽ hạnh phúc, vì nơi ấy không có anh, không có người làm cô ấy đau lòng,

Sehun nhìn cảnh tượng đau lòng trước mặt không chịu nổi túm cổ Luhan xốc lên

" Bốp "

Một cú đấm ngang mặt khiến Luhan bổ nhào xuống đất.

Sehun không dừng lại tiếp tục túm cổ áo Luhan xếch lên

Sa Ron định chạy ngăn cản liền bị giữ lại, Suho khẽ lắc đầu với nó

- Tên điên này anh còn không tỉnh lại?

Bất ngờ bị tấn công, tâm trạng Luhan vốn đã bất ổn bây giờ lại bị cú đấm của Sehun đẩy đến cực điểm. Này thì phong thái cao ngạo, này thì sự lãnh lùng của người đứng đầu dòng tộc Xiao, tất cả đều ném hết xuống biển.

Anh vung tay phản công, cú đấm bay thẳng vào khuân mặt của kẻ đối diện khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Dường như chưa thỏa mãn được nỗi đau trong lòng, người bị tấn công giờ đây quay mình thành kẻ chủ động. Sehun cũng chẳng phải dạng vừa gì, dùng sức chống cự lại anh, liên tiếp thêm vào người anh những cú nện đau điếng.

Cả hai cứ vật nhau như thế, người bên ngoài muốn can ngăn nhưng nhất quyết Suho một mực giữ lại nói: - Có như vậy Luhan mới giải tỏa trong lòng.

Sehun túm lấy cổ áo của anh la lớn

- Anh đang biến sự hy sinh của cô ấy thành vô ích đấy Xiao Luhan

Anh nghe xong cười khan một tiếng

- Cuộc sống này không có cô ấy còn vô nghĩa hơn

- CÂM MIỆNG_Sehun gầm lên, tay túm chặt cổ áo của Luhan hơn -  An Địch cô ấy hy sinh cho anh không phải là để anh thành thế này. Là muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục vì cô ấy mà hạnh phúc, vì cô ấy mà đi nốt quãng đời còn lại, vì cô ấy yêu anh. BIẾT KHÔNG HẢ???

Khoang gian kéo giãn ra, sự thinh lặng chỉ kéo dài không quá năm giây. Tiếng nói của Sehun lại tiếp tục phá vỡ nó

- Đừng có tỏ ra ủy khuất như vậy, chúng ta đã bước vào cuộc chiến này thì đừng tỏ ra yếu đuối. Và đừng để cô ấy phải hối hận khi lấy mạng sống của mình đánh đổi cho anh,

Nói xong Sehun hất mạnh Luhan rồi đứng dậy, không thấy đối phương phản ứng gì, mắt lại thình lình dán vào một điểm bất định trên nhà, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng dư dội lắm. Sehun khẽ nhắm mắt, đọan chậm rãi bước đến trước mặt gã đàn ông đang sững ra như pho tượng, một tay đặt lên vai. Siết chặt. 

- Em tin anh có thể làm được

Rồi sau đó ly khai

Mọi người xung quanh cũng không nán lại lâu, chỉ vỗ vai anh an ủi rồi cũng tản ra.

***

Sa Ron ngồi một mình trong khuân viên, đây là nơi mà An Địch rất thích. Bây giờ nhìn quanh chỉ toàn thấy bóng dáng của cô ấy, dù là tiếng nói hay tiếng cười đều là rất chân thực.

Sa Ron ôm đầu, mắt nhắm nghiền, chẳng cần nghĩ đến cảnh vật xung quanh. trong lòng rối ren như tơ vò. Nếu đã như vậy, ông ta đã tìm thấy nó rồi và còn đang hành động nữa. Sự việc ngày hôm nay chính là lời cảnh báo dành cho nó.

Bây giờ nó nên làm thế nào đây?

An Địch cô ấy đã vì nó mà hy sinh, tất cả đều tại bản thân nó mà ra. Lúc trước còn ngây dại nghĩ rằng có thể khiến bản thân mạnh mẽ có thể bảo vệ được những người mình yêu thương, nhưng sự thật lại chứng minh nó sai hoàn toàn. 

Đứa em mà nó coi như em gái đã ra đi trước mắt nó mà không thể làm gì được, lại chính bản thân gián tiếp hại chết đứa em mà mình yêu thương.

Sau này phải đối mặt thế nào đây?

- Tại sao lại trốn ra đây khóc một mình như vậy?

Nó quay đầu lại đã thấy khuân ngực áo vào mặt mình, hơi thở nóng hổi phả vào mái đầu. Thanh âm trầm vừa nghe đã nhận ra là ai lập tức vỡ òa trong tiếng nấc

- Tại vì em mà An Địch mới chết. Tất cả là tại em, là lỗi do em

Sa Ron xúc động la hét, hắn đau lòng ép chặt nó vào thân thể mình cố gắng chấn an.

- Đừng tự trách bản thân mình, không phải lỗi do em

- Không là lỗi do em, là do...

Chưa kịp nói hết câu nó đã cảm thấy đầu óc choáng váng và tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Hắn nhìn nó ngả vào lòng mãn nguyện cười, đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc đang rơi xuống gò má

- Xin lỗi vì anh đã làm thế này, chỉ có như vậy em mới có thể an lòng ngủ một giấc mà không lo nghĩ. Ngủ ngon!

Đặt nó thoải mái trên chiếc giường của mình, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, sao này làm thế nào để bảo vệ tốt người con gái nà, để người ấy không phải đau lòng như ngày hôm nay đây?

Suy nghĩ lan man rồi hắn đặt nhẹ lên chán nó một nụ hôn sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Hắn lướt nhẹ xuống tầng, nơi phòng khác chỉ thiếu mỗi Luhan có lẽ đang trốn trong phòng An Địch rồi, nhưng hắn cũng không vì thế mà oán trách, thời gian nà cần để anh ấy tĩnh tâm lại.

- Em đã báo với bên học viện, ngày mai họ sẽ đến đây thôi anh đừng lo_Baekhyun vừa thấy bóng dáng hắn từ trên lầu đi xuống liền báo cáo

- Thầy có hỏi gì không?_hắn hỏi

- Chỉ nhắc anh cẩn thận

Hắn gật đầu không nói gì nhiều, mệt mỏi ngồi tựa lưng ra ghế sopa. Hành động của cha hắn vươt ngoài dự tính, mọi kế hoạch trước đây của hắn đều đổ bể cho nên tâm trạng hắn lúc này thật sự rất rối. Ông ta đã quá lợi hại rồi.

- Anh bên phía hội thư  đồng Vampire có tin tức truyền đến

Chen giơ một tay ra cho con chim đạu xuống rồi nhẹ nhàng gỡ phong thư từ chân nó, chẳng cần nhìn cũng nhận ra con chim là biểu tượng của hội đồng kỉ luật tối cao, bay đến nơi này chỉ có một sự việc quan trọng.

Vừa đọc bức thư đúng như dự đoán, bọn chúng đã đánh hơi được Gaem Sa Ron có khả năng đặc biệt và đang tiến hành tìm kiếm trên mọi phương diện. 

Hắn cầm bức phong thư vò nát, là cha hắn đã đi trước hắn một bước rồi. Chết tiệt!

- Giờ chúng ta phải làm thế nao? Đám chó săn đánh rất thính_Kai nói

- Hãy để cô ấy trong phòng, tường lửa của Chanyeol sẽ đánh lặc hướng chúng, còn nữa anh sẽ làm không khí ở xung quanh đây loãng ra. Đến khi người của học viện đến sẽ bảo vệ cô ấy an toàn hơn.

Sehun dựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to phải chăng là một dự cảm chẳng lành. Hiện tại, cuộc chiến này đã bắt đầu rồi, liệu sau này còn mất mát gì nữa không? Liệu người con gái ấy có phải rơi nước mắt nữa?

" Sa Ron à, anh đã để em đến một nơi mà anh đã không thể bảo vệ cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro