Chap 68: Đau đến tận xương tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người của học viện đã đến đây "

Đây là câu nói đầu tiên mà nó nghe được kể từ sau khi thức dậy. Vốn dĩ chuyện ở thành phố Cota đã để lại không ít mối lo cho Eplante đặc biệt là hắn. Mất đi một An Địch đã là lời cảnh báo đầu tiên cho cuộc chiến này. Và sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người hy sinh vô ích. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi nó cảm thấy hổ thẹn. Một con người thấp hèn nhận được tình yêu của kẻ đứng đầu Talent, cũng vì con người thấp hèn này mà cha và con của người mình yêu đối đầu. Ngay đến cả bạn bè cũng dần dần rời xa mình. Liệu vì một con người này có đáng không?

Nó dằn vặt, nó đau lòng khi thấy Luhan hằng ngày đều ngồi chờ mong An Địch. Người nó yêu cũng khổ tâm đến nỗi không nói lên lời. Mặc dù tất cả mọi người đều dấu nó, không nói cho nó biết nhưng qua đôi mắt của họ hiện lên tất cả.

Ánh mặt trời đã nhường chỗ cho ánh mây đen, ánh hào quang của những con người rực rỡ bây giờ chỉ còn lại những lo âu muộn phiền. Mọi chuyện đã thật sự mất đi kiểm soát của nó, lúc này thì nên làm gì mới phải đây. Nó rơi vào bế tắc, giá như lúc này có mẹ bên cạnh, nó sẽ thóa sức ôm mẹ vào lòng kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng liệu mẹ có tin không? Rằng con gái mẹ đang yêu một con ma cà rồng, hắn rất thích hút máu người và bây giờ lại là cả một thế giời của ma cà rồng đang truy sát con gái mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ chẳng tin đâu.

" Cạch cạch"

Tiếng ồn ào từ phía sau nhà làm nó thoát khỏi suy nghĩ, men theo lối mòn nó tìm ra nơi phát ra tiếng ồn ào. Trong nhà hiện giờ chẳng có ai, điều đó được xác định khi nó lên tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp.

- Chắc chỉ là một con chim!

Nó tính quay lại phòng ngủ thì tiếng động một lúc lại phát ra mạnh hơn và dồn dập hơn bao giờ hết. Dòng điện chạy qua sống lưng khiến nó lạnh ngắt, hình ảnh ở thành phố Cota hiện lên trong đầu nó. Bộ não hoạt động nhanh chóng khiến nó nghĩ đến tên sát thủ hôm đó. Nhưng hắn làm sao biết được nhà của họ. Đây là nơi đảm bảo an toàn, mọi tín hiệu dò tìm đều bi vô hiệu hóa, cho dù một dấu vết cũng không để lại làm sao có thể tìm ra.

Vơ vội chiếc gậy đánh bóng của Chen bên cạnh, nó thầm xin lỗi trong bụng. Đây là cây gậy mà Chen đã mất cả năm chờ đợi, giá của nó cũng không phải là nhỏ nhưng hiện giờ tính mạng là quan trọng nhất, nó mặc niệm chắc chắn Chen sẽ không vì thế mà nổi điên. Vả lại nếu may mắn coi như anh đã gián tiếp cứu người rồi.

Khẽ tiến chậm rãi ra sân sau, tay nó cầm chắc cây gậy hơn bao giờ hết.

Một dáng người từ từ hiện ra, đứng ngược lại với nó. Dáng người từ từ quay lại, tim nó liền đập hẫng một nhịp, chiếc gậy vì phản ứng sợ hãi của chủ nhân đột ngột rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh lạnh rợn người.

Nó đứng bất động tại, phải một lúc sau khuôn miệng mới giật khẽ, run run thốt lên

- Kim..Yong...Gun..

***

Trong phòng họp, kẻ lãnh đạo ngồi trên cao cao thượng thượng, gương mặt hắn ta lộ rõ hàn khí nhưng không giấu nổi nét âu lo. Khung cảnh đến ngặt thở được duy trì đã hơn nửa tiếng mà không ai chịu lên tiếng.

Suho bực tức ném xấp ảnh trên bàn, giận giữ đấm mạnh vào tường.

- Mẹ kiếp!!!

Nguồn cơn của sự tức giận này chính là do hắn đã tính sai một bước. Triệu tập cả đống người tài giỏi đến đây bảo vệ an toàn cho Sa Ron, nhưng lại bỏ quên học viện Talent. Một phú sư xảy đã khiến cha hắn thừa cơ mà hành động. Đám người sói đã phá hủy toàn bộ ngôi trường, học viên thiệt mạng không ít.

- Lão già ấy muốn cái gì ?

So Man cũng đứng ngồi không yên. Nghe được tin thành phố Cota bị khủng bố, ông và các học viên mình liền tức tốc tới đây. Không ngờ lại trúng kế. Nhưng tại sao đám người sói ấy lại xâm hại đến Talent. Đã có một hiệp ước cả hai bên không được xâm phạm đến lãnh thổ của nhau, rốt cuộc nguồn cơn từ đâu mà ra.

- Chắn chắn là Kim Yong Gun đã khiêu chiến với đám người sói.

Sehun chắc nịnh khẳng định. Không lâu một tình báo đã cho anh biết, phía bên người sói có một thủ lĩnh bị sát hại. hơn nữa một cách rất dã man. Cách thức giết người giống hệt vụ thảm sát ở Cota. Một sự trùng hợp đến kì lạ, mà nói đúng hơn đây chắc chắn là cố tình. Thủ thuật cao siêu đến như vậy với sự hiểu biết và suy đoán của đám người sói chúng chắn chắn sẽ kết luận là người của Talent. Hơn nữa học viện nằm ở ranh giới giữa hai thế giới.

- Đánh lạc hướng chúng ta bằng một vụ thảm sát, đe dọa bằng cái chết của An Địch. Nhân cơ hội châm ngòi lửa chiến tranh hai thế giới

Anna thường ngày chậm hiểu nhưng trong các sự kiện quan trọng lại tỏ ra rất thông minh. Cô dừng lại một lúc rồi ánh mắt lóe lên.

- Với tính hiếu chiến của bọn chúng chắc chắn sẽ tìm ra kẻ giết hại anh em mình.

Cô đưa mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn, hình ảnh những con sói chết la liệt dưới vũng máu, chúng đau đớn đến nỗi chết cũng không nhắm mắt. Toàn thân không lấy một vết thương, giống hệt với lần ở Cota. Nghĩ đến đây cô trợn trừng mắt, lòng không yên mà đứng phắt dậy

- Mục tiêu là Gaem Sa Ron!!!!

Câu nói vừa thốt ra đã có hai kẻ tim đập hẫng một nhịp, không phải là nhịp yêu mà chính là lo lắng sợ hãi. Sự việc nghiêm trọng đến vậy hội đồng kỉ luật sẽ cho người điều tra đến lúc ấy muốn giấu Sa Ron và khả năng của nó cũng là điều quá khó.

Hắn càng lúc càng lên đến đỉnh cao của sự nóng giận, gương mặt không hề giãn ra mà càng ngày càng tối đi.

-" Phịch"

Suho nóng hừng hực, hắn vội vàng tháo cà vạt, kéo mạnh nó ra và vứt chiếc áo Vest thừa thãi trên người, đập một nhát xuống bàn làm nước trong các ly sóng sánh ra bàn, rung mạnh và vỡ tung., mấy cái ở xa thì nước bắn tung tóe vào áo người ở gần. Mọi người vốn biết hắn tức giận nên chẳng dám ho he, nhưng vẫn mong một sự bình tĩnh từ hắn. Máu trong người hắn lồng lên cuồn cuộn, từng huyết mạnh căng trào không thể kiểm soát. Hắn đang Điên!!!

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, Luhan gương mặt vẫn tái nhợt hớt hải:

- Không xong rồi. Sa Ron không thấy đâu nữa!!!

Kim Yong Gun lại là Kim Yong Gun, lần nào ông ta cũng đi trước một bước. Thâu tóm con mồi, làm người ta muốn nổi điên. Rốt cuộc còn điều gì ông ta không biết?

-" Uỳnh"

Thêm một tiếng động nữa, Suho đạp thẳng vào bàn hội nghị một cách bức xúc,chiếc giầy in một nét sâu vào cái bàn được đóng cố định với sàn. Dù cái bàn chắn chắn kiên cố đến đâu cũng không làm chân hắn hề hắn gì . Hắn tiếp tục đạp thêm lần nữa cho thỏa nhưng D.O. cùng vài người khác kịp ngăn lại

- BUÔNG TAO RA!!!

Suho hét lớn, hắn mất bình tĩnh khi xưng hô thiếu tế nhị bằng từ "tao", đặc biệt là với những người anh em của mình

D.O. giữ chặt ngực của hắn bằng cánh tay chắc khỏe ôm từ phía sau, Xiumin cùng Chanyeol ghìm tay hắn lại.

- XÉO!

Hắn bực mình vươn vai gồng lên, hất cẳng đám người đang kiểm soát mình. Sức mạnh của hắn lúc này nhân lên ba bốn lần lúc bình thường. Quá bất ngờ, mấy gã thanh niên cũng không làm gì được, không khí căng thẳng giống như đang ở ngoài chiến trường.

Không một ai dám đến gần hắn nữa, cẩn thận mất mạng như chơi. Chanyeol hướng đôi mắt cầu cứu Luhan cùng Sehun nhưng bị từ chối ngay, hiểu Chanyeol đnag nghĩ gì, anh muốn nhờ giúp hắn bình tĩnh lại vì lúc này ngoài hai người ra không ai đủ khả năng.

Hắn bước ra hướng đến phía cánh cửa, lúc này hắn hệt tên sát thủ máu lạnh. Dù có cả đám người mạnh khỏe cũng chẳng thể ngáng đường, nhìn hắn còn kinh hoàng dữ tợn hơn cả tử thần

- Giữ nó lại!!!

Tiếng So Man nghiêm nghị phía sau, lập tức cả đám vệ sĩ từ ngoài xông vào kiềm chặt hắn

- CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT HẾT À??

Kèm theo lời cảnh báo là một tên bị vật ngã nằm sõng soài ra đất khiến nhiều tên khác phải dè chừng

- Để cậu ấy đi đi! Nếu không cậu ấy sẽ phát điên lên mất!

Giọng nói đầy quyền lực của Sehun phát ra, lúc này cần phải đặt thể diện của Suho lên đầu tiên cũng như cơn thịnh nộ mà hắn đang muốn bộc phát. Anh biết vì sao hắn trở nên điên loạn như thế. Bản thân anh cũng giống như ngồi trên hàng vạn đuốc lửa, nhưng anh cần phải bình tĩnh. Một kẻ điên đã là quá đủ rồi

Vậy là không ai dám ngăn cản hắn, để mặc hắn với cơn giận mà họ đã biết nó sẽ bộc phát ở đâu

Ngay sau đó 2s, hắn chạy như bay. Từ lầu cao hắn nhảy vọt xuống mặt đất như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực cũng không phải mất công chờ đợi

Vừa tra chìa khóa, hắn đã nhấn ga cho tốc độ đạt tối đa. Bất kể phương tiện nào trên con đường thành phố Cota đều choáng váng, hoang mang khi đằng xa có một con "xe điên" lao tới. Nhưng người trong xe thì hoàn toàn bình tĩnh né những vật cản

- Két !!!!- Thắng gấp, cơn thịnh nộ của bắt sắp bùng phát rồi, nhảy lên hắn ra khỏi xe.

Hắn vồn vã đi trên hành lang, nóng lòng chờ đợi một người nào đó. Cho đến giờ thì hắn không thể chịu được nữa rồi! Đám vệ sĩ trước dinh thự ngăn cản hắn lại liền bị đánh đến què cụt

- Sa Ron!!!

Hắn hét lớn trong căn nhà vắng tanh, vừa đi vừa tìm hắn không chủ động được bản thân, chỉ biết gọi và tìm là thứ dy nhất trong tiềm thức hắn là hoạt động.

- Sa Ron!!!

Lùng sục tất cả các phòng đều không có ai. Hắn lại tìm, lại tìm một lần nữa. Đến căn phòng màu đen nằm phía cuối hàng lang, hắn không kiêng dè tung một cú đá

- GIAO CÔ ẤY RA ĐÂY!!!!

Trái ngược với sự nó nóng giận của người con trai, Kim Yong Gun bình tĩnh quay lại thản nhiên đáp

- Con trai, như thế là rất bất lịch sự.

- Đừng chọc điên tôi, mau đem cô ấy ra đây!!!

Hắn vừa nói vừa tóm lấy tên cận vệ bên cạnh, chỉ một động tác khiến đầu tên đó lìa khỏi cổ. Như một lời cảnh báo, hắn mà một khi đã điên lên dù có là Kim Yong Gun cũng không hề nương tay.

Kim Yong Gun hiểu ý con trai, lão gật nhẽ đầu ra hiệu với tên cận vệ bên cạnh.

Chưa đầy 1s sau, bóng dáng sau cánh cửa làm đôi mắt hắn rạng rỡ lên hẳn. Từ đầu đến cuối không bị thương, ngược lại còn rất an nhàn bước đi. Hắn không tự chủ được chạy đến bên ôm chầm lấy nó vào lòng.

- Không sao rồi! Anh ở đây rồi!

Nó không hề phản ứng, chỉ đôi mắt vô hồn đang dần ngấn lệ, bàn tay cũng không ôm siết lấy hắn như mọi khi nữa. Cảm nhận được sư khác lạ, hình như có bàn tay ai đẩy mình ra, hắn lại càng cố ép 2 thân ảnh chặt vào nhau.

- Mẹ tôi chết rồi..._nó nói trong tiếng nấc

- Em nói gì vậy?_hắn buông nó ra hỏi lại, hắn đang không muốn tin

- Mẹ tôi chết rồi...vì tôi..vì tôi mà bà chết rồi..

Suho chết lặng người, bàn tay hắn bất lực buông thõng xuống. Hắn không dám nhìn đôi mắt của người đối diện, hắn biết cha hắn đã làm điều này, muốn biến tình yêu của hắn trở thành thù hận, hắn biết nên làm gì đây? Mắt hắn nhìn mông lung, tuyệt vọng nói

- Là do..ông ta làm?

Nghe hắn nói xong, nó liền nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống

- Vậy nên chúng ta chia tay thôi!!_nó nhàn nhạt nói, giọng hơi khàn khàn

Thời gian ngưng hẳn, hắn nhìn nó không chớp mắt, tay siết chặt, nhàn nhạt mở miệng

- Em muốn nói gì?

Mắt nó không hề giao động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng lời nói lạnh lẽo không chút tình cảm

-Giữa tôi và anh không thể tiếp tục, tôi không muốn căm thù kẻ đã giết mẹ tôi. Lại càng không muốn mang tội với bà ấy vì đã yêu con của kẻ đã giết chính mẹ mình.

Nó ngừng lại một lát, tau siết chặt muốn nén cái gì đó

- Bắt đầu từ hôm nay, tôi và anh chúng ta không còn là gì của nhau hết.

- Vậy còn tình yêu của em dành cho anh? Còn sự cố gắng của em bao năm qua là vì ai? Tại sao cs thể buông một câu dễ dàng như vậy?

Hắn quát lớn, từ ngực truyền đến cơn đau nhức nhối, có đau khổ, có bi ai, lại không có chút cam lòng buông tha

- Đối với tôi bây giờ...đã hết yêu rồi...

Ánh mắt nó nhìn hắn chua xót nhưng chỉ lóe qua rất nhanh, đổi lại có gì đó rất cứng rắn , ánh mắt đó giống như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

- Tôi với anh coi như có duyên nhưng không có nợ, từ nay đường ai người nấy đi. Tôi sẽ mang theo dòng máu này để trở về thế giới loài người sống thật tốt, coi như đây là món quà anh tặng tôi.

Nói rồi nó liền vội quay bước đi không nhìn mặt hắn nữa, chạy thật nhanh khuất bóng hành lang, đợi đến khi chắc chắn rồi không còn ai rồi mới ngồi thụp xuống, gục mặt xuống đầu gối, đôi vai run lên.

Hắn ở lại đó bàn tay to lớn siết chặt hơn, hô hấp trở nên dồn dập...không phải nói ngay cả hô hấp cũng cảm thấy rất khó khăn, nỗi đau xót giờ đã tràn sâu trong khóe mắt.

Hắn chạy theo nhưng có một giọng nói ngăn lại

- Nếu con dám chạy theo, hậu quả thế nào con biết rồi đấy!!

Đương nhiên lời cảnh cáo của cha hắn là có căn cứ, chỉ cần một bước theo cha hắn sẽ lập tức giao nộp Sa Ron cho hội đồng kỉ luật, dựa theo những gì cha hắn đã sắp đặt trước thì nó khó tránh khỏi con đường chết.

Hắn cười trong vô thức, nụ cười bất lực không sức sống, vì sao lại vô dụng đến vậy? Vì sao ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ? Rất nhiều cái vì sao xuất hiện nhưng âu cũng là do hắn quá vô tích sự.

Nén đau thương trong lòng, hắn đi ra khỏi cửa nhưng khi đóng cửa lại, lại vô lực dựa vào cửa, thân hình vì câu nói lúc nãy của nó mà run run, bàn tay siết chặt. Nếu đã là trò đùa của số phận, vậy hắn sẽ buông tay để em được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro