Chap 72: Anh ấy rất lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm học viện Talent đã nhộn nhịp, còn gì vui hơn với đám học viên là việc những "chàng hoàng tử " trong mơ của họ lại một lần nữa tụ họp một chỗ.

Trong niềm vui náo nhiệt của đông đảo các học viên, một vài người thì vô cùng khó chịu và bức bối, một vài ai đó thì cố tránh ánh mắt tia laze chiếu vào mặt mình.

- Hôm nay chắc nhiều qùa lắm nhỉ? 

Anna đâm mạch cái dĩa xuống miếng thịt bò tái thơm lừng khiến Chanyeol giật thót, anh lúng túng nhìn ánh mắt cầu cứu của mấy người anh em nhưng đều bị họ bơ đẹp.

- Đâu có, là của Sehun hết đấy. Thằng nhóc lạnh lùng vậy thôi chứ sát gái lắm. Ha_Chanyeol cố quay sang cầu cứu cậu em

- "Chị dâu " biết cả đấy.

Chỉ một câu nói gắn gọn Chanyeol đã thầm chửi thề trong lòng, con sư tử hà đông kia mà điên lên anh dù có mười cái chân cũng chạy không thoát. Giờ phút này anh mới thấy tai hại của việc chăng hoa ngày trước. Nhưng cũng đâu phải tại anh đâu, mấy cô em trong học viện nghe tên Eplanet trở ại thì nháo nhào đòi tặng quà, mỡ dâng lên miệng mèo mèo lại không húp, chỉ có thằng ngu thôi.

Ai nấy đều đã quá quen với việc này rồi, ví chẳng hạn như ngày mai Chanyeol sẽ mặc váy đến trường, hay là phòng của anh ta bị thiêu rụi. Mặc dầu không tàn ác với mấy cô gái kia giống như An Địch, nhưng ai cũng đều công nhận rằng độ đáng sợ chẳng thua kém.

Sa Ron bên cạnh thấy sức nóng bèn nhích người ra một chút, cố đánh lạc hướng chủ đề để cứu nguy cho con mồi săp bị làm thịt

- Hình như ở ngoài đó có tiếng ồn thì phải? Có vẻ náo nhiệt nhỉ?

Kẻ nhiều chuyện như Anna liền cắn câu, thôi không nhìn người yêu quay ra phía cửa ra vào của Thực Xá.

- Ui xào chắc có lẽ ngoài bọn mình ra, Suho anh ấy cũng quay lại chăng.

Sau câu nói của Anna là sự im lặng bao trùm, nó hơi trùng xuống, ánh mắt có hơi bối rối. Nhận ra sắc mặt của nó, Anna biết mình hơi lỡ lời bèn thêm lời

- Hơ hơ, chắc có lẽ vài đứa fan của Chanyeol tính đến đây tặng quà thôi. Sao hắn ta có người yêu rồi vẫn đào hoa thế nhỉ?

Chanyeol biết mình bị vu khống nhưng vẫn đành ngồi im.

" - SUHO!!! LÀ SUHO ĐÓ "

Sau la của nam học viên thì là tiếng hét ngất trời của đám nữa sinh trong thực xá

" Thịch "

Nó nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, rất nhanh và cũng giống như lần đầu tiên khi gặp hắn, nó không thể kiểm soát được trái tim mình. 

Hắn bước vào, ngạo nghễ và lạnh lùng. Khuôn mặt điển trai ngày nào đã có phần gầy hơn trước, mái tóc hung tỏ tôn lên làn da trắng muốt. Tất cả đều vẫn vậy, chỉ có điều hắn lạnh lùng quá. Hắn lại trở về con người của trước đây, không cảm xúc, không mẩy may chú ý đến ai. Có lẽ do bản thân nó đã gây ra lỗi lầm này, nắm lấy bàn hắn rồi nhẫn tâm buông ra. Hắn đã vấp ngã, rất đau, đau đến nỗi trái tim tê dại, đến nỗi con người trước kia đã tạo thành vỏ bọc từ bao giờ.

Đôi mắt màu hổ phách tìm kiếm điểm dừng, hai đôi mắt chạm nhau.

Cả gian phòng im lặng, học viên chẳng ai bảo ai đều đứng tách thành một lối dẫn hắn đi đến phía nó.

Đôi chân nó loạng choạng đứng dậy, hai tay cố bấu víu vào khay đồ ăn. Nó mong hắn tiến đến phía nó. Nhưng không, mọi việc bắt đầu khi hắn quay người lại và ra khỏi thực xá.

" - Họ chia tay rồi sao? "

" - Nhìn vẻ mặt của anh ấy lạnh lùng vậy kia mà? "

" - Bỏ là đúng thôi, con bé loài người vô dụng dù có được chuyển hoá thì vẫn dơ bẩn, chẳng xứng đáng với anh ấy tí nào "

Tiếng xì xào vang lên, ai cũng đều nói thầm nhưng thực chất là cố gắng nói thật to để Sa Ron nghe thấy. Nhưng nó chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm.Nó không sợ mấy lời nó của họ, họ nói chán rồi cũng sẽ thôi. Điều nó quan tâm nhất bây giờ chính là hắn. Nó muốn chạy lại, kéo tay hắn lại nhưng sẽ nói gì đây: " Anh sống tốt chứ? " hay " Anh có ổn không ". Mọi câu hỏi lúc này dường như đã quá thừa thải, hắn vẫn có thể đi đến trường chính tỏ hắn sống vẫn rất tốt, dửng dưng đến mức kia thì có vẻ đã quên nó rồi.

Sa Ron cười nhạt, muốn khóc quá, thật sự rất đau.

" Rầm " Tiếng đập bàn lạnh ngắt cất lên. Sehun gương mặt mang vẻ muốn giết người gằn từng chữ

- Nói một lời nữa tự khắc rút lưỡi mình đi.

Nói rồi anh kéo nó ra ngoài.

Đi được một đoạn nó dừng bước, khẽ nói

- Anh bỏ tay em ra đi!

Sehun quay người lại, hai bàn tay cố định giữ lấy bả vai nó

- Sa Ron à, anh ấy chỉ...

- Em hiểu anh không cần nói nữa, để em một mình được không?

- Nhưng....

- Em ổn!

Cố nở nụ cười tươi nhất có thể, nó quay người đi. Anh chỉ đứng đó thở dài, đôi mắt hướng theo bóng dáng bé nhỏ kia, Con đường mà cô gái đang bước đi,chắc có lẽ là do vô thức, hay đã là thói quen. Anh đã tự hỏi mình như vậy, có lẽ Suho đã là một phần máu thịt của cô ấy rồi.

Nó cứ đi về hướng vô định, tiếng chuông báo reo lên các học viên đổ ngược về lớp học khiến nó trở nên ngược dòng. Nó quyết định cúp học, dù sao thì cũng chẳng thể nào nuốt nổi một chữ nào trong tình thế này. Nó cần một nơi yên tĩnh.

Chợt nó đâm sầm vào cậu thanh niên nào đó, cú va chạm khiến đầu óc nó hơi choáng voáng, chưa kịp nói tiếng xin lỗi nó mới chợt nhận ra: mình đã vào khu A từ lúc nào.

- Em tìm Suho sao?

Nó ngơ mặt một lúc rồi mới kịp hiểu chuyện

- À không..

Chưa kịp nói thì chàng trai kia liền cướp lời

- Cậu ấy trên tầng thượng.

Nó nhìn theo hướng tay chỉ của chàng thanh niên kia,lúc này nó để ý rằng cậu thanh niên hình như là học viên mới, nó chưa từng nhìn thấy qua. Cũng không có gì lấy làm lạ, học viên của Talnet rất ít, mà cơ bản ma cà rồng có một đặc tính có thể ghi nhớ ngay từ lần đầu nhìn nên vừa gặp chàng thanh niên này nó đã biết.

- Anh là học viên mới sao? Tại sao lại quen với anh ấy?

Quay đầu lại đã thấy anh ta bỏ đi từ lúc nào, một cỗ bực tức len ỏi trong nó " Người gì đâu mà mất lịch sự "

Chẳng bận tâm nhiều đến chàng trai vừa rồi, nó nhìn lên trên tầng thượng của toà chàng. Chàng trai kia nói hắn đang ở đó, liệu có phải sự thật? 

Nó lững lự hồi lâu, rồi quyết định đi lên trong lòng không ngừng lừa dối bản thân, đây chỉ là nó muốn xác thực lời của chàng trai kia nói chứ không hề muốn gặp hắn, chỉ là nó muốn chứng minh chàng trai ka là ngưười tốt, vậy thôi.

Kéo cánh cửa gỗ, nó bước vào trong. Mùi thơm của hoa tử đinh hương xông vào mũi khiến nó khó chịu, gió thổi mạnh khiến mái tóc của nó rối tung.

Trước mắt nó, từ phía xa một thân anh quen thuộc hiện ra trước mặt nó.

Hắn đang ngồi trên lan can, lưng dựa vào tường, hai tay chắp ra sau đỡ lấy đầu. Có lẽ hắn đang ngủ.Nó bước nhẹ đến chỗ hắn, hắn gầy đi nhiều quá. Gương mặt xanh xao lộ ra xương quai hàm, nó đau xót chạm nhẹ vào đôi má.

Cảm nhận thứ gì lạnh buốt trên gương mặt mình, hắn tỉnh giấc. Có hơi giật mình khi biết đó là nó, nhưng rồi lại lạnh nhạt nói

- Sao lại ở đây?

Nó hơi bối rối, đứng phắt dậy quay đi

- Xin lỗi đã làm phiền anh! Em...em..sẽ đi ngay.

- Đứng lại!!! 

Đôi chân nó chợt khựng lại, mong mỏi một điều gì đó

- Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy cô.

Tim nó nhói lên từng hồi,cô ngăn nước mắt trào dâng. Đây chính là hạnh phúc nó từng bóp nát, tự mình gạt bỏ hắn giờ phải chấp nhận đau đến như thế này. Nó đã từng học cách để chấp nhận, khi nói hết yêu hắn cũng là lúc nó ngỡ tưởng trái tim mình chết rồi, nhưng hôm nay lời hắn nói vẫn làm nó đau đến như vậy.

Cố nén đau thương, bản thân không dám nhìn thẳng về phía hắn. Cố nói một vài điều nhưng cổ họng thì cứ nghẹn ứ không thoát nên lời. Nó muốn nói với hắn rằng nó vẫn rất yêu hắn, nói hắn đừng rời xa nó, nói hắn hãy tiến đến và ôm nó vào lòng. Nhưng sự an toàn của hắn sẽ gặp nguy hiểm, còn An Địch và những người của họ nữa, không thể nào để họ bị liên luỵ.

- Sao không đi đi? Cút! Cút đi!

Hắn quát lớn, trong lòng cũng chắng mấy vui vẻ. Hắn cũng đau, đau chẳng kém gì nó. Nhưng đành vậy thôi, đau một chút nhưng nó có thể an toàn hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nó chạy đi với hai dòng nước mắt ướt đẫm, hắn đập nát những thứ đồ xung quanh. Hắn điên cuồng gào thét, điên cuồng đập phá, chẳng mấy chốc trên tầng thượng chỉ là đống hoang sơ.

- DỪNG LẠI ĐI !! 

Một bóng dáng chạy đến ôm người hắn ở phía sau, ghì chặt hắn hòng kiểm soát con thú dữ này

- Tôi vì không muốn thấy cậu mãi thế này nên mới để hai người gặp nhau, đừng để tôi phải thấy quyết định của mình là sai lầm.

Suho dần lấy lãi bình tĩnh mới nhận ra người kia đã ở bên cạnh mình từ bao giờ. Thở hắt vài cái khó chịu, đến lúc này người kia mới chịu buông ra.

- Được rồi. Tôi ổn!

Người kia một thoáng giật mình, người hắn quen biết đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta như vậy, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước khẳng định cô gái kia rất quan trọng.

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần tôi tự về được. Đừng đi lung tung trong trường, tuyệt đối không được để ai biết anh đã quay trở về.

Dặn dò xong hắn mới quay người bước vào cánh cửa, để lại tên kia với gương mặt khâm phục. Vốn dĩ là người thích khoa trương, trở về lại không được tiếp đón nồng hậu có phải thất đức quá không? Thôi thì trong giây phút quan trọng, hắn chấp nhận làm người hùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro