Chap 73: Không muốn anh ấy khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, không phải là con người càng không phải là ma cà rồng. Điều đáng sợ nhất chính là hai kẻ yêu nhau đang cố bảo vệ đối phương bằng cách đâm nhát dao vào nhau. Cả Suho và Sa Ron, hai kẻ ngu ngốc và mê muội. Họ hiểu nhau, mối tình khắc cốt ghi tâm khiến cả hai ra sức vươn đôi tay bao bọc lấy nhau. Nhưng điều họ hoàn toàn sai lầm là họ càng yêu bao nhiêu, họ lại càng đẩy đối phương ra xa bấy nhiêu.

Suho đã từng nghĩ : " Hay bỏ mặc tất cả để chạy trốn " nhưng con người hắn rõ ràng vẫn hướng về quyền lực, hơn nữa ở đây còn rất nhiều bạn bè của hắn mà lão Kim Yong Gun chắc chắn sẽ không tha cho họ. Bộ não của hắn thứ gì cũng hơn người, chỉ có trong tình yêu là ngu xuẩn hết mức. Hắn ngàn vạn lần có thể hy sinh, nhưng ngàn vạn lần khác lại không muốn rời xa người yêu nửa bước. Đó cũng chính là lí do vì sao hắn quay trở lại Talnet.

Rảo bước trên con đường cổ kính, hắn bước về phía Trảng cỏ, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Vì sao cô ấy lại quay lại đây? Lí do chỉ là vì lô hàng hắn vận chuyển giúp lão già đó ư? Không thể nào, hắn biết rõ Sehun không đời nào để xảy ra việc này, hắn quá rõ tình cảm của bạn mình với người hắn yêu. Hắn ghen, nhưng để có thể bảo toàn mạng sống của Sa Ron ngoài Sehun ra thì chẳng có kẻ thứ hai. Lẽ nào còn vì lí do nào khác?

Đôi mắt hắn nheo lại, kí ức rời rác của hắn lần lượt xuất hiện trong đầu.

Ngày nó mất tích, cũng chính là ngày mẹ của nó chết. Phải rồi, kẻ bắt cóc nó ngày hôm ấy chẳng phải là Kim Yong Gun cha hắn sao? Lẽ nào còn điều gì hắn chưa biết?

Suy nghĩ muốn nát cái óc nhưng hắn không tìm ra được một lí do nào khác, tức mình hắn đấm mạnh vào tường như xả hết cơn giận.

Ở một nơi khác cũng chẳng kém cạnh hơn. Sa Ron ngồi bần thần với đống suy nghĩ, vì không muốn bị ai quấy nhiễu nên đã chọn thư viện làm nơi ngự trú.

Quyển sách trên bàn vẫn ở mãi một trang, chủ nhân của nó hình như không có ý định muốn lật qua trang khác, cho đến khi một bàn tay của ai đó kéo lê quyển sách ra, kẻ bần thần kia mới trở về thực tại.

Sehun cau mày nhìn nó giống như một câu hỏi định sẵn, nó chỉ cười trừ cũng rất hiểu ý anh nhanh chóng đáp:

- Em đang suy nghĩ về bài luận án môn dược, nó khó hơn em tưởng.

Anh không nói không rằng, nhẹ nhàng gập cuốn sách, ngón cái đập nhè nhẹ vào dòng chữ "Triết Học" màu đỏ. Thoáng lúng túng nó hướng ánh mắt hơi ái ngại về Sehun.

- Liên môn...là liên môn..

- Vừa rồi em gặp Suho?

Sehun chẳng cần bận tâm đến mấy lời giải thích vớ vẩn của nó trực tiếp hỏi. Bộ dạng bần thần của nó anh đã sớm đoán ra, có lẽ một trong hai đã nặng lời với đối phương.

Ánh mắt đảo bên nọ, đảo bên kia định nói gì đó liền bị anh chặn lại

- Biểu hiện của em quá chân thực, đừng mong giấu anh.

Anh nhìn nó, đôi mắt khẽ rung lên.

Ngón tay nó đang bấu chặt vào mép tờ giấy khiến chúng co rúm. Nhẹ nhàng gỡ đôi tay siết chặt và nắm lấy, dùng ngón tay của mình xoa lên vết bấu víu vừa rồi.

Một cỗ chua xót dâng lên, nó cần gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Nó có biết anh đau nhường nào khi thấy nó thế này không?

- Anh mong em sẽ nói sự thật cho Suho biết.

- Không được!!

- Sa Ron à! Xin em đừng cố chấp được không?

Nếu nói cho Suho biết, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, lúc ấy tính mạng của An Địch sẽ gặp nguy hiểm. Không phải là nó không có lòng tin ở hắn, mà chỉ là nó không muốn hắn phải khó xử.

- Nếu lỡ An Địch có xảy ra chuyện gì một lần nữa, em thật sự không thể nào đối diện được với Luhan. Mọi người đã vì em mà mất mát quá nhiều rồi. Em không thể.

Sehun bất lực trước ánh mắt cầu khẩn của Sa Ron. Anh hiểu tất cả, anh lại càng bất lực hơn khi không thể làm gì. Người anh yêu rất quan trọng, An Địch cũng rất quan trọng, người bạn thân của anh cũng rất quan trọng.

- Anh sẽ giúp em, chúng ta cùng....

- Sehun em biết anh hiểu em đang nói gì

Sa Ron cúi xuống cắn chặt môi. Nó không muốn ai tổn hại vì như thế nó sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Sehun cũng không muốn tranh luận, anh hiểu tất cả. Cô ấy không muốn hắn khó xử, giữa tình yêu, tình bạn và máu mủ ruột thịt. Mặc dù không nói ra, nhưng anh cảm nhận được tất cả, vì anh là người hiểu cô gái của anh nhất...

Anh nhắm mắt, xoay người, rời khỏi thư viện

Sa Ron nhìn theo bóng dáng của Sehun, nhẹ nhàng nói một tiếng đủ để một mình mình nghe thấy

- Không phải em không hiểu. Sehun! Em biết, nhưng trái tim em không cho phép người khác thay thế. Em mong anh và tất cả mọi người đều bình bình an an. Đừng vì em mà hy sinh, em chính là không đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro