#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là liều thuốc an thần tốt nhất để xoa dịu những nỗi đau ...

Hoseok có một tâm hồn nhạy cảm , một trái tim chân thành . Như một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng , anh thực sự đã bị cảm xúc đánh bại .

' Cậu sao vậy Hoseok ? '

Namjoon mở cánh cửa phòng tập , nhìn Hoseok ngồi thu mình lặng lẽ ở một góc phòng đơn độc .

' Có chuyện gì đã sảy ra sao ? '

Đôi mắt Hoseok xưng húp vì khóc quá nhiều , giọng nói cũng trở nên khàn đặc .

' Không có ! '

' Là cô gái Jeon Ji đúng không ? Cô gái đã mất hơn một năm trước ấy ? '

Hoseok như choàng tỉnh sau khi nghe những lời của Namjoon .

' Làm sao cậu biết điều đó ? '

' Thật ra tớ cũng đã gặp cô ấy vài lần ở cửa hàng tiện lợi , có một lần Jeon Ji đến tìm cậu nhưng không gặp '

Namjoon đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Hoseok .

' Cậu biết cô ấy đã nói gì với tớ khi đó không ? '

' ...- '

' Rằng cô ấy không sống được lâu nữa , nhưng điều mà Jeon Ji lo lắng không phải là cái chết , mà là lo cho cậu ... Là cho cậu đấy Hoseok  '

' ...- '

' Jeon Ji nói cô ấy thích nhất nụ cười của cậu , thích nhất đôi bàn chân lúc cậu nhảy , thích con người cậu vui vẻ hòa đồng khi nào cũng toát lên sự yêu đời . Cô ấy nói tớ hãy bảo vệ những điều đó và đừng để cậu phải buồn vì cô ấy quá lâu ...'

Hoseok ngước nhìn Namjoon bằng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt .

' Jeon Ji muốn tớ hãy quên cô ấy đi '

' Cậu đã đọc lá thư trong tệp văn bản cuối cùng của usb chưa ? '

Namjoon hỏi Hoseok đầy dõng dạc , và câu trả lời hiển nhiên là cái lắc đầu đầy ngạc nhiên .

' Tớ thấy nó ở phòng khi về tìm cậu nên đã mang đến cho cậu đây '

Namjoon lấy trong balo ra chiếc laptop , anh từ tốn cắm chiếc usb vào và mở tệp văn bản bằng cú click nhẹ nhàng .

Gửi Jung Hoseok !

Anh sẽ nhìn thấy bức thư này chứ ? Hẳn là anh đang đọc đúng không ?

Có phải anh lại đang ngồi ở một góc nào đó nghĩ về em rồi ngồi khóc lóc đấy chứ ?

Anh là đồ ngốc Hoseok à , ai rồi cũng sẽ phải rời xa nhau , không ai có thể đi cùng nhau đến hết một đoạn đường dài . Em không hề chết mà vẫn đang sống trong trái tim của anh và những người yêu thương em đấy thôi .

Mạnh mẽ lên nào Hoseok , con đường thành công đang đến gần , hãy trở thành một vũ công chuyên nghiệp , một người thầy được nhiều người ngưỡng mộ và biết đến . Anh hãy cười lên đi , cười thật tươi và rạng rỡ như những ngày đầu gặp em và để cho những ai dõi theo anh thấy được rằng anh là một người nhiệt huyết đến nhường nào .

Xin lỗi vì em đã nói rằng anh hãy quên em đi , hẳn câu nói ấy làm anh đau lòng lắm . Là em đã sai rồi , em không hi vọng anh quên em , chỉ là hãy cất em ở một góc trong trái tim , xem như một kỉ niệm , để mỗi khi nghĩ về lại mỉm cười bởi những điều đã qua .

Cảm ơn Hoseok về những điều mà anh đã dành cho em .

Tạm biệt !

Hwang Jeon Ji .

Bó hoa hồng được đặt ngay ngắn trên khung cửa kính , Hoseok cúi người trang nghiêm trước linh vị Jeon Ji , một buổi viếng thăm đúng nghĩa kể từ ngày cô mất . Anh đè nén tiếng thở dài nơi cánh mũi , có thể ở ngoài kia anh là người vui vẻ hay cười , hết mình vì mọi người nhưng khi đứng trước linh vị của Jeon Ji đôi vai anh lại trùng xuống , ánh mắt điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành nhìn về phía xa xăm .

' Dạo này mọi thứ với anh đều ổn , cũng có thư thả một chút thời gian cho bản thân ... Nếu như anh gặp em vào thời điểm này biết đâu anh đã có thể ở cạnh em nhiều hơn ... chí ít là không để em đơn độc mà ra đi '

' Anh vẫn luôn tự trách mình như thế kể cả mọi chuyện đã qua hai năm rồi ư ?

Tông giọng của một cô gái trẻ vang lên phía sau cánh cửa , tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều trên nền nhà lạnh lẽo tiến về phía anh . Là Yoo Hee .

' Đã lâu không gặp Yoo Hee '

Anh mỉm cười , nụ cười dịu dàng đến động lòng người vậy mà chỉ nhận được câu nói cự tuyệt từ Yoo Hee .

' Em không phải fan của anh nên đừng dùng điệu cười đó '

Hoseok gãi đầu ái ngại , cô bé có vẻ càng lớn càng trở nên khó tính thì phải .

' Chị Jeon Ji chắc đã tìm cho mình một gia đình thật tốt và bắt đầu cuộc tái sinh mới ...'

Yoo Hee lau bớt những hạt bụi vương trên mặt ảnh , cách cô nhìn và quan tâm Jeon Ji hệt như cách làm của một người em gái thân thuộc trong gia đình .

' Anh Hoseok cũng nên có một cuộc sống mới rồi , đừng chỉ mãi nghĩ về chị ấy như vậy , quá khứ cũng chỉ còn là kỉ niệm thôi '

Hoseok lặng im một lúc , anh trả lời trong sự trầm ngâm .

' Jeon Ji đặc biệt đến mức anh chẳng thể nào quên được , mỗi khi tập luyện hình ảnh mà Jeon Ji biểu diễn ở Hongdae lại hiện về ...'

Trong suy nghĩ của Yoo Hee cô luôn tự hỏi vì sao ông trời đã để hai con người hợp nhau đến như vậy gặp được nhau rồi lại đành lòng chia cắt họ , bởi lẽ suốt cả một đời người tìm được người tâm đầu ý hợp không phải là điều dễ dàng gì .

' Chị Jeon Ji sẽ không vui nếu anh cứ như vậy đâu '

' Đúng rồi nhỉ ... '

Hoseok gật gù tỏ ý đã hiểu , nhưng nụ cười của anh lại có chút u sầu mỗi khi nhắc về Jeon Ji . Hẳn phải cần một khoảng thời gian đủ dài , đủ bận rộn để anh vùi mình vào đam mê cuộc sống mà vơi bớt đi nỗi nhớ .

Yoo Hee cúi người chào Hoseok , nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô quay lại nói bằng âm giọng đầy chắc nịch .

' Em sẽ thay đôi mắt chị Jeon Ji dõi theo anh đấy , chúc anh ngày càng thành công hơn nữa '

Hoseok mỉm cười , đâu đó trong trái tim anh đã ghi nhớ những lời mà Yoo Hee nói và đó cũng là yêu cầu cuối cùng của Jeon Ji .

' Cảm ơn Yoo Hee và cả Jeon Ji xinh đẹp của chúng ta nữa ... '

Những bước nhảy của Hoseok dường như đều được đánh giá cao đạt điểm tuyệt đối , anh luôn đặt ra cho mình tiêu chuẩn rất cao và hoàn hảo nhất có thể . Từng điệu nhảy mà Hoseok thể hiện sống động và thu hút lòng người , hãy thử nhìn anh ấy tập luyện mà xem , tin chắc rằng bạn cũng sẽ không thể nào dứt ra được đấy .

...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro