#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp... đẹp một cách đau lòng .

Ngày mà cô gái nhỏ rời xa trần thế đầy ưu tư , bỏ lại chàng trai vẫn mang lòng chờ đợi ...

Hoseok chợt nhận ra cái nhói đau ở lồng ngực , đôi chân anh ngừng nhảy , ngồi bệt xuống sàn nhà .

' Cậu sao thế ? Đau ở đâu à ? '

Namjoon không khỏi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt có chút nhăn nhó của Hoseok .

' Chắc là do mệt quá , tớ đi nghỉ một chút '

Hoseok trả lời trong hơi thở ngắt quãng , lồng ngực có gì đó rạo rực như ngọn lửa đang đốt cháy tâm can .

' Hít thở sâu nào Hoseok , thả lỏng ra , có vẻ như em lo lắng quá về buổi biểu diễn đấy '

Thầy Son vỗ vai anh động viên , áp lực là điều thường tình ở một tân binh . Nhưng cảm giác đau lòng này thật kì lạ . Suy nghĩ về Jeon Ji chợt hiện lên trong đầu , anh có chút không yên tâm nhưng lại không được sử dụng điện thoại riêng , sống trong sự quản lý cực kì nghiêm ngặt của công ty và cả lịch trình bận rộn .

Jeon Ji à ! Em nhất định phải chờ anh đấy

.

Những bụi mưa lấm tấm từ cơn mưa phùn đan xen với cái nắng vàng ban trưa , kiểu đặc trưng của thời tiết cuối thu tháng sáu làm Hoseok cảm thấy nao lòng , anh nhớ về nhũng điệu nhảy ngày cùng cô vui đùa trong căn vòng nhỏ , dáng người nhỏ nhắn hướng đôi mắt buồn qua khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại .

Chiếc xe dừng lại tại tòa nhà của M!Countdown , một vài người đã đứng đợi ở phía cổng để chào đón các thành viên , Hoseok cố đưa mắt lướt nhanh qua dòng người nhưng không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc .

Các thành viên đang tập trung cao độ để không phạm phải sai lầm nào trên sân khấu , còn với Hoseok gánh nặng như nhân hai bởi người mà anh chờ đợi không biết đã đến chưa .

' Hoseok , chúc mừng em , có quà từ một fan gửi tặng '

Hoseok nhận lấy bó hoa hồng từ anh quản lý cùng tờ giấy ghi chú đính kèm " Hãy làm thật tốt nhé " .

' Woa ! Chưa gì mà cậu đã có fan tặng quà rồi sao ? '

Cả nhóm ai cũng phải ngạc nhiên , Hoseok buông lỏng vai thở phào nhẹ nhõm .

' Người gửi bó hoa này vẫn còn ở ngoài chứ hyung ? '

' Không đâu , vì bảo vệ không cho vào nên cô bé cứ đứng năn nỉ mãi , cũng may mà anh gặp được thương tình nên mới chuyển giúp cho đấy '

Namjoon nhận ra đó không phải là một non fan của Hoseok liền ghé tai hỏi nhỏ .

' Cô gái đó là ai vậy ? Cái người mà cậu lo lắng dạo gần đây sao ? '

Hoseok gật đầu thừa nhận , đôi mắt vẫn không thôi ngắm nhìn bó hoa .

' Vậy là yên tâm rồi nhé ! Tập trung vào sân khấu thôi '

Namjoon vỗ vai động viên Hoseok , cả nhóm bây giờ đã tràn đầy hứng khởi và bắt đầu lịch trình của mình .

.

Một năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để khiến nỗi nhớ ngày càng đong đầy hơn . Hoseok ngập tràn trong lịch trình dày đặc , những thành công đang dần đến với nhóm cũng là lúc Hoseok nghĩ mình cần phải tìm gặp Jeon Ji . Liệu một năm qua sau khi tiếp nhận điều trị bệnh tình của cô đã thuyên giảm phần nào ? Cô có khỏe không ? Cuộc sống như thế nào ? Những bức thư mà Jeon Ji gửi tuy hiếm hoi nhưng lại luôn là lời động viên kịp lúc mỗi khi anh gặp khó khăn như ngày cô vẫn bên cạnh dõi theo anh .

' Chào em Yoo Hee , hôm nay công việc thế nào rồi '

Hoseok luôn như ân cần như vậy , mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi anh lại hỏi thăm Yoo Hee cùng nụ cười niềm nở . Cứ hơn một tháng anh lại ghé cửa hàng hỏi thăm đôi ba chuyện về Jeon Ji , chờ đợi những bức thư của Jeon Ji từ Yoo Hee hay kể cho cô nghe về những câu chuyện cười của hai người .

Yoo Hee luôn muốn lảng tránh Hoseok , bởi với cô gái nhỏ đó là sự dày vò tâm can , mỗi nụ cười của Hoseok là một vết dao cứa vào lòng cô , nếu một ngày nào đó anh biết được sự thật liệu nụ cười ấy có còn đẹp như ngày hôm nay . Yoo Hee luôn chờ đợi ngày mà Hoseok sẵn sàng tâm lý nhất để nói cho anh nghe về Jeon Ji , để cô có thể tháo bỏ tấm rèn dối trá này mà trả mọi thứ về đúng với định luật của nó .

Nhưng chỉ sau vài câu hỏi thăm , Hoseok ngừng cười đùa , ánh mắt nghiêm túc và đầy khẩn cầu .

' Yoo Hee biết Jeon Ji đang ở đâu đúng không ? '

' - ... '

Yoo Hee im lặng , cô đang chờ đợi điều gì đó từ Hoseok .

Chị Jeon Ji ! Có lẽ ngày này cũng đã đến ...

' Anh muốn gặp Jeon Ji , em có thể cho anh địa chỉ được không ? '

Cổ họng như có gì đó nghẹn lại khiến Yoo Hee phải hằn giọng .

' Anh thực sự muốn đến gặp chị ấy chứ ? '

' Tất nhiên rồi ! '

Hoseok trả lời đầy chắc chắn , sự quyết tâm hiện hữu trong đôi mắt anh .

' Chúng ta đi đâu vậy ? '

Hoseok ngó nghiêng nhìn khung cảnh xa lạ đang dần lướt qua , cung đường dẫn đến vùng ven ngoại ô yên tĩnh đến lạ thường , chiếc xe dừng hẳn ngay phía cổng của nghĩa trang thành phố Soul khiến Hoseok không khỏi bàng hoàng .

' Khoan đã , tại sao lại đến đây ? Chúng ta đi gặp Jeon Ji mà ? Đây không phải là bệnh viện ... '

Mặc kệ những câu hỏi đang lớn dần trong Hoseok , Yoo Hee vẫn mở cửa bước xuống xe như một điều nghiễm nhiên . Đôi chân cô cứ thế rảo bước qua những dãy hành lang nối với nhiều căn phòng khác nhau , Hoseok phải bước thật nhanh để không bị Yoo Hee bỏ rơi ở nơi lạ lẫm này dù trong đầu vẫn chứa đầy hoài nghi .

Là căn phòng gần với dãy hành lang nhất , nơi ngập tràn ánh nắng của buổi ban trưa chiếu vào từng ô cửa kính , Yoo Hee dừng bước , cô gái cúi người kính cẩn trước bài vị của Jeon Ji .

' Chị chắc đã phải chờ rất lâu rồi , em đưa anh Hoseok đến gặp chị '

Hoseok ngẩn người chết lặng , bàn tay rắn chắc đánh rơi bó hoa hồng vẫn còn đỏ rực màu của tình yêu trên sàn nhà lạnh lẽo . Nụ cười của Jeon Ji trong bức hình vẫn đẹp rực rỡ như ngày đầu anh gặp , mái tóc dài buông mình trong gió cùng cái nắng vàng e ấp . Dòng chữ Hwang Jeon Ji khắc rõ ràng và thật nghiêm trang đến đau lòng .

' Tại sao ...? Tại sao ... cho đến tận bây giờ ... ? '

Bờ môi anh run rẩy khi nhìn thấy những con số không tưởng .

' Tháng 5 ... năm 2013 ?! '

Là trước ngày anh debut đến tận một tháng , vậy bó hoa ngày sân khấu đầu tiên , những bức thư trong suốt một năm qua ,... mọi thứ cứ thế nhòe đi trong những giọt nước mắt cay xè mặn chát .

Hoseok gào thét , đôi bàn chân không còn đứng vững được nữa , anh trút giận lên nền nhà , những giọt nước mắt lăn dài trên má , một cảnh tượng đau lòng mà Yoo Hee vẫn ngày đêm nghĩ về nó .

' Ngày chị Jeon Ji mất , chị ấy đã cố chạy đến phòng tập để gặp anh , chỉ tiếc là ... chị ấy quá yếu nên đã qua đời khi vừa đến cửa hàng tiện lợi ...'

Hoseok lắng nghe trong tiếng nấc , anh ngồi bệt xuống sàn nhà cứ thế ngước nhìn bài vị của Jeon Ji .

' Xin lỗi Jeon Ji ... ! Xin lỗi vì khoảng thời gian đã bỏ rơi cậu ...'

Cơn gió ngoài kia vẫn đang nô đùa cùng những chiếc lá xanh mượt , một chút mưa ngâu và bầu trời lại xuất hiện cầu vồng bảy màu , phải chăng Jeon Ji đang mỉm cười vì Hoseok đã ở đến đây để gặp cô .

Hoseok trở về kí túc xá , các thành viên đều đã có lịch trình riêng cả , Jimin và Taehyung trở về nhà trong kì nghỉ ngắn ngủi , Jin hyung tranh thủ đến trường cùng anh quản lý , Namjoon và Yoongi hyung chắc đang nhốt mình trong studio cùng những bài hát mới , chỉ có anh đang ngồi đây với tâm trạng nặng nề cùng cái bụng trống rỗng .

' Chị Jeon Ji có gửi anh cái này , hãy xem nó thật kĩ '

Hoseok lấy trong túi áo khoác một đầu usb tra vào máy tính , anh nhấp chuột mở file đầu tiên , tiếng loạt xoạt như đang lục lọi gì đó từ phía bên kia .

' Tèn ten ~ Bất ngờ chưa Hoseok '

Đúng là Hoseok có chút giật mình nhưng rồi cũng phải mỉm cười , Jeon Ji xuất hiện cùng chiếc mũi đỏ của chú hề đầy ngộ nghĩnh , cô đang cười thật tươi , đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đen láy . Anh với lấy tai nghe , chỉnh volume hơi lớn , tìm cho mình dáng ngồi thoải mái nhất như chính anh đang ngồi đối diện với cô lúc này . Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên .

' Em đã chuyển hẳn đến bệnh viện rồi , nhưng mà vì không được gần Hoseok nữa nên buồn chán lắm , em quyết định làm video này và gửi cho anh để khi rảnh có thể mở ra xem , tuyệt chứ ? '

Jeon Ji quay một vòng phòng bệnh , khoe cả những vật dụng cô mang theo , dãy hành lang rộng rãi và cả những chiếc ghế dài thường ngoạn khung cảnh , cô cứ cười khúc khích mãi cho đến khi máy quay vụt tắt vì hết pin .

File thứ hai được mở ra , có một chút rung lắc bởi máy quay bị lệch , giọng Jeon Ji vang lên rành rọt .

' Hoseok đang làm gì nhỉ ? Dạo này tập luyện hẳn là gay gắt lắm ... '

' Jeon Ji à , mau uống thuốc đi ' - Tiếng mẹ Jeon Ji vang lên cùng những viên thuốc đủ màu sắc trên bàn .

' Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn rồi ... Hazda em muốn đến nhìn Hoseok nhảy quá ... Em muốn đến gặp anh... '

Jeon Ji chống cằm tỏ vẻ chán nản , khuôn mặt phụng phịu trông thật dễ thương . Hoseok phải mãi đến sau này mới biết Jeon Ji khi ở ngoài đường và khi ở nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau , nếu ở ngoài Jeon Ji mạnh mẽ và có chút trưởng thành thì ở nhà cô lại trẻ con và đáng yêu đến lạ .

Video tiếp theo bắt đầu bằng bản nhạc nền mà cả cô và anh đều thích , không gian như chìm đắm vào nhịp điệu bài hát , Jeon Ji và Hoseok đều trở nên im lặng , không còn ồn ào , không còn luyên thuyên về những điều cô thích thú . Kết thúc bản nhạc , Jeon Ji đột nhiên ghé sát màn hình làm cả khuôn mặt cô đột nhiên to và rõ như một người khổng lồ , cô cười khúc khích .

' Hoseok à ~ Jung Hoseok ! '

Jeon Ji làm điệu bộ thì thầm như sợ ai đó sẽ nghe thấy những điều mà cô sắp nói tiếp theo đây .

' Em chưa nói với anh đúng không ? Rằng ... em rất thích anh , cực kì thích anh luôn '

Jeon Ji kết thúc video bằng nụ hôn gió ngại ngùng . Đây liệu có được xem là lời tỏ tình không . Hoseok gật đầu , chính anh cũng đã thú nhận với trái tim mình rằng anh có một cảm giác vô cùng đặc biệt với Jeon Ji , rằng nếu có thể anh muốn cả hai cùng tiến đến một mối quan hệ đặc biệt hơn nữa .

File tiếp theo cách đó khoảng thời dài , dường như cô đã bỏ bê việc quay video bởi lý do sức khỏe . Lần này cô xuất hiện trong trạng thái không tự nhiên . Chiếc nón len kia đang thay thế cho mái tóc chấm vai , Jeon Ji đã cố che giấu bệnh tình của mình vằng cách kéo chiếc nón che hết cả mang tai , nhưng tiếng ho lại không thể nào che giấu được .

' Hoseok vẫn nhớ đến em chứ ? ... Đã định sẽ gửi cho anh những video trước , nhưng bây giờ lại không đủ can đảm nữa rồi ... '

Jeon Ji đang cố gượng cười . Khuôn mặt đỏ ửng vì sốt , mồ hôi trên trán đầm đìa cho thấy sự chịu đựng của Jeon Ji rất lớn , những ngón tay bấu víu vào vạt áo khiến tà áo nhàu nhĩ lại .

' Jeon Ji ... Em hẳn là đau đớn lắm ...'

Hoseok dừng đoạn video , lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở , đôi bàn tay anh trở nên run rẩy , những giọt nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn trào .

Video cuối cùng trong tệp được quay vào một ngày đầu tháng năm , Jeon Ji dường như không thể ra khỏi giường , chiếc máy quay đặt ngay ngắn trên chiếc gối cao , cánh tay nhỏ nhắn của Jeon Ji đang phải chuyền dịch , cơ thể đã xanh xao hơn rất nhiều .

' Bác sĩ nói dạo này sức khỏe em không được tốt nên hạn chế di chuyển ... không biết em có thể đến xem sân khấu đầu tiên của anh không ... nếu như ... '

Jeon Ji hơi ngừng lại , đôi mắt ướt nhòe quay mặt đi hướng khác .

' Jeon Ji đừng khóc ... không sao cả ... em không đến cũng được ... chỉ cần em mạnh khỏe thôi ... cả đời không đến gặp anh cũng được ... chỉ cần yên tâm điều trị thôi... đồ ngốc ...'

Hoseok đưa tay chạm vào gương mặt cô , nhưng khoảng cách tưởng gần lại chẳng thể với đến được , khoảng không trống rỗng nhưng lại nặng nề đến ngột ngạt .

' Dạo này đột nhiên em lại cảm nhận được vài điều ... Đầu tiên cái chết đang cận kề ... Thứ hai là con đường mà Hoseok chọn ... Cố gắng lên ... anh nhất định sẽ thành công thôi '

Jeon Ji cười trong nước mắt , nụ cười không còn rạng rỡ mà đầy u buồn .

' Hứa với em một việc được không ? '

Hoseok gạt nước mắt chờ đợi câu nói tiếp từ Jeon Ji .

' Sau khi em chết thì hãy quên em đi ... Đừng xem như một gánh nặng ... hãy thả lỏng , sống cuộc đời của anh đi ... Xin lỗi vì đã đến và khiến anh có những kí ức buồn ... Tạm biệt ! '

Các tệp đều bị khóa sau khi video cuối cùng được phát , đó hẳn là yêu cầu của Jeon Ji đối với Yoo Hee .

' Em tàn nhẫn thật đấy Jeon Ji !!! '

Hoseok hoàn toàn gục ngã , trái tim anh giờ đây như bị bóp đến vỡ vụn thành từng mảnh . Jeon Ji lại có thể đưa ra yêu cầu muốn anh phải quên cô đi . Jeon Ji biết rất rõ anh là người trọng tình cảm , vậy tại sao lại có thể nói những lời bất khả thi , tại sao lại có thể tàn nhẫn đến thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro