#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đã có những ngày thật sự hạnh phúc , anh có những thành viên mới , cậu em Jimin mỗi ngày đều cùng anh luyện tập miệt mài trong phòng nhảy , một gia đình nhỏ trong căn phòng kí túc xá bảy người ngập tràn tiếng cười và niềm hi vọng . Hoseok có cô gái vẫn đợi anh ghé thăm mỗi tối , hay những hộp cơm cuộn xinh xắn chống đói vào những ngày nghỉ do chính tay Jeon Ji chuẩn bị . Có cả những buổi đêm cùng nhau dạo chơi nơi góc phố đông ngưòi , chỉ thiếu cái nắm tay , thiếu những câu ngọt ngào , Hoseok đã có lúc muốn ôm lấy bờ vai nhỏ ấy mà nói một chữ " thương " từ đáy lòng , nhưng anh đã giữ tình cảm ấy lại cho riêng mình , bởi có lẽ với Hoseok bây giờ là quá đủ cho định nghĩa của từ hạnh phúc .

Cho đến một ngày hạnh phúc của anh dường như không còn tròn chịa như anh đã từng nghĩ .

Hoseok đến gặp Jeon Ji vào một tối muộn , nhưng hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống lại đang ngã quỵ trước cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc . Hoseok vội vã băng qua đường mặc kệ đèn giao thông vẫn báo hiệu đỏ , lồng ngực có gì đó thắt lại .

' Cậu sao vậy Jeon Ji ?

Anh đỡ lấy cơ thể đang khó nhọc vịn vào cánh cửa , mồ hôi ướt đẫm trên trán và cổ , hơi thở Jeon Ji có chút khó nhọc .

Những ngón tay nhỏ nhắn vì cơn đau mà lạnh dần đi cứ thế nắm chặt lấy cánh tay Hoseok không buông .

Bệnh viện đã ở trước mặt , khuôn mặt tái nhợt ấy càng làm cho anh thêm lo lắng . Cả đoạn đường Hoseok liên tục hỏi những câu hỏi mặc cho cô đã không đủ sức để trả lời , bàn tay vuốt lấy vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn mà không khỏi đau lòng .

Bác sĩ đã giúp Jeon Ji qua khỏi cơn đau đớn , nhưng phải đến gần khuya cô mới tỉnh lại , đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà như một điều quen thuộc từng khiến cô ngán ngẩm . Joen Ji biết mình lại vừa ngất đi trong cơn đau , cứ mỗi lần như thế cô đều tỉnh dậy trong bệnh viện như một quy luật tuần hoàn .

' Cậu tỉnh lại rồi '

Hoseok chạy ngay đến phía cô khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng .

' Cậu có biết là đã làm tớ lo lắng như thế nào không ? Bác sĩ nói đợi cậu tỉnh lại sẽ làm kiểm tra lại '

Không đợi Hoseok kịp chạy đi Jeon Ji đã giữ lấy cánh tay anh mà ra hiệu lắc đầu .

' Tớ nằm nghỉ một chút sẽ khỏe ngay thôi '

Tất nhiên Hoseok không thể dựa vào lời nói của cô mà yên tâm được .

' Tớ muốn về nhà , cậu cũng phải quay về kí túc xá mà , mọi người sẽ lo lắng cho cậu đấy '

Jeon Ji bỏ qua những lời khuyên của Hoseok vẫn một mực quay trở về nhà . Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết anh nhìn thấy một Jeon Ji hoàn toàn khác , không giống với vẻ bề ngoài đang nhợt nhạt yếu mềm , trông cô hoàn toàn thờ ơ với sức khỏe của mình , sự kiên quyết có chút ngang ngạnh .

Hoseok từ đó luôn dành cho Jeon Ji sự quan tâm đặc biệt mà đôi lúc chính anh cũng không thể lý giải được . Cánh tay anh nắm chặt lấy bàn tay trắng nõm ấy bước qua những góc phố , anh giúp cô kéo cổ áo lên cao mỗi khi trời chuyển gió , hay đơn giản là chỉnh lại làn tóc dưới chiếc nón lưỡi chai .

' Đừng xem tớ là con nít như vậy '

Jeon Ji đẩy Hoseok ra xa mình một chút , khuôn mặt có chút nghiêm túc .

' Tớ chưa bao giờ xem cậu là con nít cả '

Hoseok bật cười xoa đầu cô .

' Vậy thì là gì ? '

' Là gì nhỉ ? '

Anh chỉ hỏi lại một cách ngây ngô rồi lại kéo cô bước trên con phố tấp nập . Hoseok muốn giữ lại câu trả lời cho riêng mình , với anh đôi lúc lùi lại một chút lại là cách tốt nhất để giữ lại những điều tốt đẹp .

Jeon Ji quan sát những vước nhảy miệt mài của Hoseok trên sàn tập , sự tiến bộ hiện rõ từng ngày . Hoseok là một vũ công tài năng đầy triển vọng , cô biết không điều gì có thể ngăn cản niềm đam mê đang ngày một lớn trong lòng anh , bởi với Hoseok đó là lý do mà mọi khó khăn chỉ là thử thách .

' Hãy để tớ nhảy cùng cậu bài này '

Jeon Ji rời khỏi chỗ ngồi , cô buộc lại dây giày và bắt đầu khởi động .

Những động tác uyển chuyển ăn khớp với nhau như thể họ đã từng cùng nhau luyện tập rất lâu trước đó , trong từng bước nhảy họ hiểu và kết hợp một cách ăn ý , Hoseok tưởng chừng anh sẽ không thể tìm được người bạn nhảy nào kết hợp xuất sắc hơn thế nữa .

Điệu nhảy kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên .

' Hai người nhảy rất hay '

Jimin đã đứng ở phía cửa quan sát cả hai được một lúc lâu , chính cậu cũng thật sự bị hút hồn bởi động tác của Hoseok và Jeon Ji .

' Hoseok hyung , cô gái này là... ? '

Hoseok có chút ngại ngùng , quay sang phía Jeon Ji giới thiệu .

' Đây là Hwang Jeon Ji bạn của anh , cô ấy cũng là một dancer '

' Chào chị Hwang , em là Park Jimin , bạn cùng phòng của Hoseok hyung '

Jeon Ji mỉm cười chào Jimin , hơi thở có chút gấp gáp .

' Trông chị có chút không khỏe ? '

Jimin nhìn vầng trán đang đầm đìa mồ hôi , khuôn mặt Jeon Ji như đang che giấu đi cơn đau .

' Cậu không khỏe sao Jeon Ji '

Hoseok bây giờ mới nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô đầy lo lắng

' Máu ... chị bị chảy máu cam kìa '

Jimin chỉ vừa kịp chạy đi tìm khăn hay thứ gì đó đại loại nhưng không kịp rồi , Jeon Ji đã ngất lịm đi ngay sau đó trong vòng tay Hoseok .

' Jimin gọi cấp cứu mau lên '

Hoseok dường như đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh , sau lần đó anh biết Jeon Ji không thể hoạt động quá sức , tuy cô không hề nói ra nhưng anh biết dù Joen Ji nhảy rất giỏi nhưng không phải khi nào cô cũng có thể thoải mái thể hiện những động tác điêu luyện của mình .

Người phụ nữ đang đứng ở trước cánh cửa phòng kia là mẹ Jeon Ji . Khuôn mặt bà đầy phúc hậu nhưng lại ẩn chứa trong đó sự u sầu , nỗi lo lắng cho cô con gái nhỏ .

' Là căn bệnh ung thư máu '

Bà thở dài , câu nói như một tảng đá đè nặng lên trái tim Hoseok ngột ngạt và đầy đau đớn .

' Jeon Ji xinh đẹp và rất yêu đời , con bé nhảy giỏi , sau khi lên cấp ba đã muốn tham gia vào một ngôi trường dạy nhảy chuyên nghiệp nhưng cách đây hơn một năm con bé phát hiện mình bị ung thư máu . Bác sĩ nói nó nên tìm một sở thích khác và chỉ nên chuyên tâm vào điều trị ... '

Hoseok dần hiểu ra vấn đề , với tính cách ngang ngạch của Joen Ji cô chắc chắn sẽ không tiếp nhận điều trị , ở cái tuổi xuân thì đẹp đẽ ấy ai lại muốn mình phải ra vào bệnh viện như một bệnh nhân , mỗi ngày đều là mùi thuốc và căn phòng với thứ dịch truyền được đưa vào cơ thể . Một người yêu tự do và muốn được thể hiện hết mình sẽ không bao giờ chấp nhận sự gò bó mà tìm cách thoát ra ngoài .

' Joen Ji tự tìm cho mình một công việc làm thêm , con bé nói rằng như vậy mới làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn . Có vẻ như bệnh tình của nó đang dần xấu đi rồi '

Bà thở dài nhìn Jeon Ji đang nằm im lìm trong căn phòng nhỏ . Đôi mắt ấy chứa sự bất lực và lo lắng của người mẹ dánh cho đứa con gái của mình .

' Joen Ji sẽ ổn nhanh thôi , cậu ấy mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều đấy ạ '

Hoseok cất tiếng , dù đó là lời an ủi nhưng giọng nói anh như không cất nên lời . Trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt lại , đôi bàn chân đã mềm nhũn không thể cất bước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro