#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dường như chỉ dành cả ngày nghỉ của mình cắm cọc ở cửa hàng tiện lợi , bệnh viện thông báo cô đã chuyển đến tuyến trên điều trị , cũng đã nhiều ngày nay không thấy cô xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nữa .

Như một thói quen , đôi mắt anh chốc chốc lại hướng về phía quầy thu ngân kiếm tìm bóng dáng quen thuộc để rồi cứ mỗi lần như thế sự thất vọng kèm theo nỗi lo lắng lại càng thêm nặng nề .

Chúng ta vốn chẳng thể biết trước được tương lai , cũng chẳng thể quyết định được số mệnh về sự sống và cái chết . Ánh nắng màu vàng nhạt cuối ngày hắt vào khung cửa kính nhuốm màu buồn , anh chậm chạp rời khỏi cửa hàng tiện lợi , bỏ qua cả câu chào của người nhân viên bán hàng , trong trí óc của anh bây giờ cái tên Hwang Jeon Ji càng trở nên đặc biệt .

Hoseok vừa trở về kí túc xá đã nằm phịch xuống giường , sự lơ đễnh trong phòng tập cùng gương mặt u sầu khiến cậu em Jimin không tránh khỏi bận lòng .

' Anh vẫn chưa liên lạc được với chị Joen Ji sao ? '

Câu trả lời chỉ là cái gật đầu , cả khoảng không im lặng trong căn phòng nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười đùa cho Jimin một cảm nhận về một Hoseok hoàn toàn khác , một con người nhạy cảm và rất nặng tình . Thế nhưng chính Jimin cũng chẳng thể làm khác hơn ngoài việc vỗ nhẹ vai anh cùng lời động viên .

' Chị ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi , anh đừng lo lắng quá '

Những ngày sau đó Hoseok nhốt mình trong phòng tập , anh luyện tập đến cơ thể mệt nhoài , để những vũ điệu khỏa lấp đi nỗi nhớ , đến khi cơ thể mình ngã xuống vì cú vấp đầy đau đớn . Hoseok nhăn nhó cùng hơi thở hắt ra đầy gấp gáp , đôi mắt đã nhắm nghiền lại , thế nhưng đối với anh bây giờ nỗi đau về thể xác ấy lại chẳng thể sánh bằng nỗi đau về tinh thần .

' Cạch '

Là âm thanh cánh cửa phòng nhảy được mở , Hoseok biết điều đó dù chiếc máy mp3 trong phòng vẫn đang phát nhạc rất lớn . Vậy mà anh chẳng buồn bận tâm , có thể là Jimin , Nam Joon hay quản lý , nhưng anh vẫn nằm đó nhắm nghiền mắt cho đến khi giọng nói ấy bắt đầu cất lên .

' Cậu sao thế Hoseok ? '

Hoseok choàng tỉnh , cả người như có một luồng năng lượng khiến anh bất dậy khỏi vị trí . Âm thanh này , giọng nói trong trẻo mà anh vẫn luôn mong chờ này đang ở ngay bên anh . Đúng là Jeon Ji rồi , anh hoàn toàn không nghe nhầm . Cô đang đứng đây ngay trước mặt anh , sự vui mừng khiến anh không kiểm soát được hành động của mình mà ôm choàng lấy cô .

' Cậu đã đi đâu thế ? Tại sao lại không liên lạc gì cả ? '

Hoseok tuy giọng điệu có phần trách móc nhưng trong lòng anh như tạm thời buông bỏ được một nỗi lo lắng .

' Này tớ sắp bị cậu siết cổ đến ngạt thở rồi '

Hoseok bây giờ mới chịu buông cô ra mà ngắm nhìn lại người con gái ấy thật rõ .

' Tóc của cậu ... '

' Là tớ cắt đấy , có đẹp không ? '

Jeon Ji phe phẩy mái tóc chấm vai của mình đầy vui vẻ . Khuôn mặt Hoseok mới đây giờ đã hơi trùng xuống , điều gì đã khiến Jeon Ji cắt đi mái tóc dài ấy , anh đưa tay vuốt mái tóc mượt kéo rồi kéo cô lại gần mình .

' Đẹp lắm , Jeon Ji dù để kiểu nào cũng hợp với cậu cả '

Hoseok đang cười nhưng hình như ở một góc nào đó trong trái tim anh đang nhói đau .

' Cậu chắc là đã rất lo lắng , xin lỗi cậu nhé Hoseok '

Joen Ji nhìn anh bằng đôi mắt đen láy tựa màn đêm tĩnh mịc , nụ cười hiền cùng cái xiết tay thật chặt .

' Không phải cậu đã ở đây rồi sao . Từ nay hãy để tớ bảo vệ cậu '

Jeon Ji tròn mắt vì câu nói của Hoseok , cô phì cười tựa đầu vào vai anh mà nói lớn .

' Được thôi , vậy thì Jung Hoseok từ nay sẽ là thần hộ mệnh của Hwang Jeon Ji '

' Vậy thì phải gọi bằng anh chứ ? '

Hoseok gõ nhẹ đầu cô thị uy .

' Cái gì ? Muốn tớ gọi bằng anh ư ? Cậu nằm mơ đi '

Jeon Ji bĩu môi tỏ vẻ cứng đầu liền nhận được khuôn mặt đầy sát khí của Hoseok .

' Thôi được rồi Hoseok oppa , thế đã được chưa '

' Có thế chứ '

Hoseok hai gò má ửng đỏ nhưng cố che giấu đi sự ngượng ngùng mà gật đầu mãn nguyện .

.

' Bây giờ đã là tháng mấy rồi nhỉ ? '

Joen Ji đặt câu hỏi bâng quơ , đôi chân rảo bước dưới hàng cây lá phong rợp bóng mát .

' Mới chỉ tháng sáu thôi '

Hoseok trả lời từ phía sau  , lặng lẽ nhìn cơ thể của người con gái ấy đang ngày một xanh xao hơn trong bất lực .

' Phải rồi , lá phong vẫn còn màu xanh mà chưa chuyển đỏ , mùa đông vẫn chưa đến , mùa xuân vẫn ở rất xa '

' Có phải em đang sợ thời gian ? '

Anh buột miệng trong vô thức , trong lòng đã lo sợ câu hỏi sẽ càng làm cho Jeon Ji thêm nặng lòng , nhưng cô chỉ ngoảnh lại mà cười .

' Em không sợ thời gian , em là đang chạy đua với nó '

Jeon Ji không nói cho anh biết nhiều về bệnh tình của mình , cũng chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối hay mệt mỏi . Có những lúc Hoseok đã muốn biết những suy nghĩ của cô qua đôi mắt nhỏ ấy , nhưng tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm , cánh cửa lòng của Jeon Ji cứ mãi khép chặt như thế .

' Em yêu nhảy và đã từng xem nó là cả sinh mạng của cả cuộc đời , thế nhưng bác sĩ lại nói rằng em nên dừng nó lại . Điều đó còn sốc hơn việc em biết mình bị ung thư gấp nhiều lần .

Jeon Ji hướng đôi mắt về phía xa nhớ về những hồi ức mà cô cứ ngỡ nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua .

' Em đã từng sống như thể chỉ để tồn tại , cho đến khi em gặp anh trong một nhóm nhạc đang biểu diễn ở phố Hongdae , sau đó là ở cửa hàng tiện lợi , em bắt đầu hiếu kì và muốn đưa cả niềm đam mê của mình đặt lên vai anh . Cho đến bây giờ em biết mình đã không lựa chon sai '

Hai con người ấy hướng về phía nhau , cứ thế im lặng trong vài giây rồi cùng mỉm cười .

' Hãy trở thành niềm hi vọng của em nhé Hoseok '

' Tất nhiên rồi '

Anh ôm lấy Jeon Ji vào lòng vuốt nhẹ bờ vai nhỏ nhắn , đó là một lời thỉnh cầu , một lời đề nghị và có thể cũng là một lời tỏ tình .

Cho dù phía sau đó là những chuỗi ngày sống trong nỗi lo lắng và đau khổ , nhưng chí ít đó là lựa chọn ở hiện tại và sẽ không có nuối tiếc nào cho tương lai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro