Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook: Không thay đồ hả sao đừ người ra thế? Cô cần tôi phục vụ cô thay đồ dùm hay sao ?

Bạn * giật mình*: Hả? Gì? Thay đồ gì? - Ngơ ngác.

Kook thở dài rồi chẹp miệng , anh lấy bộ đồ trong tủ bạn, đem lại chỗ bạn , anh đặt quần áo xuống giường đột nhiên tay anh để lên vai bạn tuột xuống vai áo da trắng nõn được lộ ra trước mắt anh, anh cười thích thú định kéo xuống thêm xíu nữa. Bạn nãy giờ vẫn chưa hoàng hồn giờ mới sực tỉnh, bạn ngăn lại hành động của anh bằng cách đá vào chân anh.

Bạn: Yah! TÔI TỰ LÀM ĐƯỢC.

Bạn với lấy đồ rồi chạy vào toilet, anh ôm chân mà cười cười. Bạn thì dựa vào cửa mặt ửng đỏ, ôm chặt lấy quần áo.

Qua 5 phút, anh cảm thấy lâu

Kook: Này, sao lâu thế cô....

Chưa nói hết, giọng bạn đáp trả

Bạn: Tôi ấy.....

Kook: Sao vậy?

Bạn: Quên mang đồ.... lót rồi.

Kook: À ~

Bạn: Giọng điệu đó là sao hả?

Kook: Không có gì đâu, cô muốn có ren hay không ren tôi đưa cho.

Bạn: Biến thái.....

Kook: Vậy tôi lấy đại đấy.

Anh gõ cửa, bạn mở hờ hờ ngó đầu ra, anh đưa đồ lót màu đen ren trước mặt không một chút ngại ngùng. Bạn cảm thấy xấu hổ mà dựt lấy đồ lót trên tay anh đóng cửa thật mạnh. * RẦM *

Kook * Sáng nay, chính tay tôi đưa đồ lót nên tối nay chính tôi là gười sẽ cởi nó ra trong lúc cô ngủ ..* Anh nghĩ thầm cười gian xảo.

----

Cả ba cùng ăn sáng, lúc đầu Kook thấy bạn định chọn chỗ ngồi giữa, anh níu tay bạn vòng tay qua eo bế bạn lên đặt ngồi vào vị trí kế anh. Anh phục vụ tận tình chăm sóc bạn cưng chiều như đứa trẻ lên ba.

Bạn: Đừng gắp nữa... chén tôi đầy lắm rồi.

Kook Ăn đi .... nhìn cô ốm lắm.

Bạn: Nhưng....

Bạn vừa mới mở miệng bị nhận một cục thịt to từ anh đút cho bạn. HukSoon lặng lẽ im lặng mà vừa ăn vừa nhìn.

Bạn: Chết rồi ! Trễ giờ đi học rồi. Ăn nhanh lên đừng nhây nhưa nữa.

Kook: Không trễ đâu.

Bạn: Trễ đến nơi đây này.

Kook: Ôm tôi đi, tôi sẽ chở nhanh.

Bạn lúng túng không biết phải làm sao, bạn kêu anh đứng dậy bạn cũng đứng theo, bạn dang tay ra.

Bạn: Tôi.... sẽ không là người chủ động đâu - Bạn quay qua chỗ khác.

Kook cười hạnh phúc mà nhanh tay ôm trọn cô chủ nhỏ bé đang xấu hổ dang tay chờ anh để được ôm lấy. HukSoon dù là đang trong thân phận là con gái nên không thể nào ghen lộ liễu trước mặt bạn, sẽ phát hiện ra mất. HukSoon chỉ biết cười trừ nhưng trừ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tên JungKook dám lợi dụng, khôn ranh kia.

Kook không quan tâm cái người đang nhìn chằm chằm mà hôn nhẹ vào gáy bạn cho HukSoon ghen tức. Bạn giật mình mà đẩy anh ra.

Bạn: Này .... này ..... vậy là quá đủ rồi đó..... chở tôi đi học nhanh.

Kook lại cười thêm lần nữa, nhìn xem anh hạnh phúc đến nỗi vừa lấy áo khoác vừa cười tươi rói.

HukSoon ăn tốc độ bình thường không có gì là gấp gáp .

Bạn: Này ăn nhanh đi, đi học một lượt.

HukSoon: Tôi đi một mình.

Bạn: Sao vậy?

HukSoon: Thích thôi.

Bạn: Ừm vậy thôi nha. Đi trước đây.

* Cạch*

Trên đường đi, bạn suy nghĩ * Tại sao Niconi không hề sợ trễ nhỉ? Chắc dân quậy .....* không hề, thân phận của Niconi đó chính là con trai của hiệu trưởng, dù trễ cỡ mấy cũng không thể làm gì với Niconi được. Niconi giấu thân phận đến bây giờ chỉ muốn gần gũi với bạn hơn, ai cũng sợ con trai của hiệu trưởng, Niconi cũng sợ bạn sẽ sợ Niconi như vậy, sẽ xa lánh Niconi.

----------------------------

To be continue

Xin lỗi hơi ngắn :<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro