Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở bạn tới trường mà không quên cởi thắt dây an toàn dùm bạn để lợi dụng hôn nhẹ vào má một cái coi như lời chào bạn đi học. Bạn phản ứng quá chậm, anh hôn xong mới đẩy mặt anh ra, anh khựng lại mà quay sang nhìn bạn. Môi anh gần như sắp chạm môi bạn, bạn đưa đầu ra sau nhưng bị ghế chắn. Anh cười để lộ răng thỏ dễ thương muốn lừa bạn lơ đãng, mất một nhịp vì sự đáng yêu ấy mà hôn vào môi nhẹ. Lần này biết được tình hình bạn nhanh chóng mím môi lại, anh rời khỏi nụ hôn mà quay sang xe nhấn nút ở phía cửa sổ của anh.

* Cạch, cạch*

Bạn: Gì... gì đây? Anh tính giở trò gì đây? - Bạn hoang mang.

Anh đã nhấn nút khóa tất cả cửa xe, bạn lúc đầu thấy nghi nghi rồi mà đã quá trễ nhận ra điều đó.

Kook: Mở môi ra rồi tôi cho cô chủ xuống.

Bạn: Hả? Anh nói gì vậy? - Bạn nhăn mặt, ánh mặt lạ thường.

Kook: Tôi muốn hôn cô ....

Bạn: Yah! Tự nhiên đòi hôn tôi?

Kook: Cô đi học tôi sẽ nhớ cô lắm. - Anh dùng đôi mắt con thỏ năn nỉ.

Bạn: Đâu.... đâu cần thiết.... phải.... hôn. Mà chẳng phải lúc nãy anh hôn tôi rồi sao?

Kook: Đó là chỉ mới chạm thôi.... hôn thật thì.....

Anh chưa nói hết bạn lấy tay che miệng anh, giả bộ lại gần như ôm anh để với tay ra sau nhấn nút mở khóa. Định làm theo kế hoạch như vậy, nhưng anh nhanh tay hơn kéo ghế bạn ngã ra sau mà ép sát người. Hơi thở bắt đầu truyền sang, anh ghé sát tai mà nói.

Kook: Nếu như cô chủ động như vậy.... e rằng về nhà tôi sẽ làm gì cô mất.

Bạn mở to mắt mà nhìn anh, không nói ra được lời nào. Anh kéo ghế lại rồi mở khóa cửa, bạn nhanh tay lấy cặp rồi rời khỏi chiếc xe đó thật nhanh.
Bạn rời đi, anh đưa tay để lên trán nhắm mắt lại.

* Cô ấy.... mà biết tính cách mình.... chắc sẽ ghét lắm.*

Hồi xưa, Kook từng là một dân nghiện hành hạ người khác, không phải là bạo hành này nọ mà là hành hạ người khác bằng thú vui của mình. Khi anh có sự thích thú, hay trong tình yêu anh cảm giác sự kích thích về gì đó anh sẽ làm nó trở thành của anh hay hành hạ nó theo sở thích của mình. Đến khi gặp bạn, anh tôn trọng người con gái anh yêu, anh muốn bạn hành hạ anh, giờ tính cách bị đảo ngược lại kể từ khi gặp bạn.

-----

Ra chơi, bạn đi đến chỗ trống vắng yên tĩnh chỉ có vài cặp đôi yêu đương đang làm chuyện riêng tư. Dù sao bọn họ làm nhưng nhỏ tiếng, bạn ngồi một góc đeo tai nghe rồi nhắm mắt thưởng thức bài nhạc trong không khí trong lành.

* Phịch*

* Hửm?* Bạn nhăn mắt mà mở từ từ, có bóng dáng ai đó kế bên cạnh rồi tựa đầu vô vai bạn một cách ngon lành.

Bạn: JUNGKOOK?! - Bạn giật mình.

Kook: Suỵt.... người ta đang yêu đương kìa nói nhỏ thôi. - Anh ngẩng đầu lên đưa tay che miệng bạn mà cười.

Bạn: Sao lại ở đây? Đồng phục này là sao? Cái gì xảy ra vậy?...... - Bạn hỏi tới tấp.

Anh nhắm mắt khoanh tay trước ngực dựa vai bạn không nói lời nào. Đến khi bạn bình tĩnh mà im lặng, bạn nhìn khuôn mặt anh đang chìm trong giấc ngủ mà ngắm nó, quên bén mất cái việc cần hỏi sao anh lại mặc đồng phục trường mà còn vô đây.

Chuông đã reng, bạn lay nhẹ anh.

Bạn: Này....

Anh mở mắt, nhăn mũi mà ngáp một tràng dài, rồi vươn vai.

Kook: Ô.... chuông reng rồi hả? - Anh gải cổ mà diu mắt nhìn bạn.

Bạn: Giờ anh đi đâu?

Kook: Đi học.

Bạn: Gì cơ ?!

Anh vội lấy điện thoại trong túi bấm bấm gì đó giơ lên cho bạn xem.

" Cô chú sẽ cho con đi học cùng với T/b. Cô chú thảo luận rồi, con bé hay lơ là việc học cần con kiểm soát nó trên trường dùm giúp cô chú, Con bé lười học hay trốn tiết lắm. Cô chu sẽ giả tuổi con bằng tuổi nó học chung lớp với ngồi kế bên nhé. Có gì nó không hiểu nhớ chỉ nó, con bé ấy ngốc lắm . Cảm ơn con nhiều nhé."

Bạn không tin vào mắt mình, đúng là số điện thoại của mẹ này. Mẹ đang làm gì vậy? Đúng là có lười học, cúp tiết, nằm ngủ nhưng đâu cần phải đến mức như vậy.

Bạn: Vậy là.....

Kook: Lên học thôi muộn rồi.

Anh đứng dậy lấy cái balo lúc nãy anh thả xuống cạnh bạn, anh cầm tay bạn kéo bạn đứng dậy mà bạn đan còn trong tình trạng đơ.

* Ơ .... ơ....* đầu óc bạn trống rỗng không hiểu cái gì đang xảy ra trước mắt mình.

Bước vô lớp....

Thầy: T/b ra ngoài cho tôi, em học sinh mới người ta chưa biết được giờ giấc như thế nào mà em dám đi cùng em ấy làm trễ tiết hả, cái tội rủ rê là tội đáng bị phạt, ra ngoài quỳ giơ tay cao lên. - Thầy ta giận dữ chỉ cây roi vào mặt bạn .

Bạn: Ể.....

Kook: Em xin lỗi.... do em lúc nãy em không biết trường như thế nào nhờ bạn dẫn em đi xung quanh xem trường...... thế đi xa lớp học đúng lúc chuông reng em với bạn cùng chạy đến đây không may lại không kịp giờ.

Bạn: Phạt thì phạt..... học cũng có vô đâu - Bạn dùng ánh mắt khinh thường ông thầy.

Kook: Này ... cô ch.... t/b. - anh nắm cổ tay lay bạn

Bạn giật mạnh khỏi tay anh, rồi mím môi chặt mở cửa lớp bước ra ngoài cười đểu một cái với thầy. Đóng cửa thật mạnh coi như đang dành mặt.

Thầy: học sinh thời nay thật hỗn xược.... tức thật mà. Tôi sẽ cho em ấy xuống hạnh kiểm kém dám hỗn láo với giáo viên.

--------------------------------------

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro