Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook tự nhiên tối sầm mặt mà nhìn ông thầy. Tay anh nắm chặt thành hình nắm đấm.

Thầy: Còn em. Ngồi chỗ trống kế bên con nhỏ hỗn láo lúc nãy. Xuống ngồi đó đi.

Anh quay phắt nhìn về phía cửa sổ bạn đang đứng ngước lên nhìn bầu trời.

* Cô chủ....*

-------------

Đến giờ ra về, bạn đứng từ lúc đó đến giờ về. Vừa chuông reo, anh chạy nhanh mở cửa cái rầm ôm trọn cô chủ của mình đang đứng khoanh tay nhắm mắt tựa vào tường. Bạn bừng tỉnh ngước lên thì đã thấy vòng tay to lớn ấm áp ôm trọn bạn rồi.

Bạn: Gì vậy?

Kookie: Tôi... xin lỗi.... - Giọng anh sao nó khang khác vậy, như chú cún đã làm gì sai ấy.

Anh thả ra mà bỏ đi một mạch về hướng ngược lại chuẩn bị ra về. Anh chạy nhanh lên phòng giáo viên, bước vào.... chính là ông thầy đó, ông thầy mà dám nói cô chủ nhỏ của mình. Anh đứng trước mặt ông thầy cười lễ phép, rồi mời thầy đi theo anh ra chỗ không bóng người.

---------

Kookie: Tôi nói cho ông già biết ..... liệu mà chửi bới T/b của tôi .... có ngày ông chết mà không ai biết...

Anh nắm lấy cổ áo của ông thầy giựt ngược lên, nhấc bổng ông ta, giơ lên cao ép người ông thầy vào tường thật mạnh, phát ra tiếng như bị gãy cả xương.... ông ta nhăn nhó, diu mắt nhìn anh, tay tun tun nắm lấy một tay đang xách ông lên.

Thầy: Em .... em dám....

Kookie: Nhìn kĩ tôi là ai? Rồi hẳn xưng hô.

Ông ta nheo mắt, có gì đó quen thuộc hiện lên từ ánh mắt của anh
Bạn nãy giờ lo đi tìm chả biết anh ở đâu, lúc nãy ôm bạn tự nhiên bỏ đi, người bạn bỗng có hút lo lắng thoáng qua, mà chạy đi tìm kiếm anh.

Trước mắt bạn...... sao thầy với anh đứng nói chuyện... chắc vụ xin vô học không có gì đâu.

Flash back

Bạn vừa đi từ xa, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang tiến gần. Anh đảo mắt nhanh tìm kiếm mùi hương ấy.

Thầy: Thiếu gia....JungKook...... tôi biết lỗi rồi..... thả tôi......

Anh lật đật bịt miệng ông thầy.

Kookie: Nhỏ tiếng lại......

Cô chủ nhỏ chạy thẳng mà không nhìn về phía trước. Anh trừng mắt nhìn ông ta.

Kookie: Tôi cảnh cáo ông...... ông mà còn dám nói năng thô lỗ hay chỉ cần dùng một từ bẩn thỉu nói với cô chủ tôi thì gia đình ông biến khỏi đất nước này. Hãy nghĩ đến vợ con ông nữa đấy......

Anh bóp cổ ông ta rồi bỏ ra một cách chớp nhoáng.

Bạn: Kookie....

Kookie: Cô....

Bạn: YAH!!! ĐI ĐÂU NÃY GIỜ VẬY? SAO KHÔNG NÓI TÔI TIẾNG MÀ BỎ TRƯỚC VẬY? LÀM TÔI TÌM.....

Bạn vừa tiến tới vừa la mắng anh, anh dang tay to ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang bước tới, úp mặt vào ngực anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc.

Kookie: Tôi xin lỗi...

Bạn: Bỏ ...bỏ ra..... đang đứng trước mặt giáo viên đấy....

Bạn đập vào ngực anh, anh cười vui vẻ thả bạn ra. Tưởng được thoát khỏi cánh tay to khỏe, nhưng không vừa thả ra biết ý cô chủ sẽ đứng ra xa mình nên anh ngoắc tay quàng vào cổ bạn.

Bạn: Yah! Nghẹt thở, bỏ ra...

Anh đưa tay xuống ôm lấy

Kook: Vậy là ổn ha.

Bạn: Thả ra luôn

Kook: Em xin phép thầy.... em về - Anh lườm ông ta.

Thầy: À vâng..... thiếu.....

* Rắc rắc* Anh bẻ tay .

Kookie: A.... hình như hơi ngứa tay....

Thầy: à.... các em về đi.

Kookie: Đi thôi.

" Liệu mà để lộ thân phận tôi ra ....." anh nói khẩu miệng.

Ông thầy gục mặt xuống rồi gật gật mấy cái. Bạn chả để ý cứ ngại nãy giờ tay anh để lên eo.

* Gặp thiếu gia JungKook ..... một ngày tồi tệ* Ông thầy đứng ngay ngắn, gục mặt xuống cúi chào Kook

-------------------------------

Bạn: Cái... cái gì vậy... ? Sao bịt mắt tôi...... Này, nghe gì không? Aaaaa....

Tự nhiên người bạn ngã ra sau, mà có gì đó êm êm ôm trọn bạn vào lòng. Cái gì đang luồn vào vòng tay cởi từng nút áo bạn ra, hơi nóng phả ngay tai bạn.

Kook: Nhìn cô thật hư hỏng...

Bạn: Anh làm gì.....

Chưa nói hết bạn phải thét lên cái bàn tay chạm vào ngực bạn. Luồn vô trong bóp lấy bánh bao hướng về phía trước. Anh hôn nhẹ vào má mà nói.

Kookie: Tôi yêu cô nhiều lắm.

Bạn: Anh đang làm gì vậy? THẢ TÔI RA.

Kook nhấc con người nhỏ bé mảnh mai đặt lên ngồi trên đùi của mình.

Đầu tiên, muốn cho cô chủ nhỏ im lặng anh phải làm cho bạn say mê một nụ hôn mạnh bạo. Anh còn cắn nhẹ môi bạn làm bạn đến phát bực, nó quá đau đấy, anh dường như muốn ăn trọn đôi môi đó. Anh dày vò môi bạn một hồi, anh thích thú hơn ngay phần hai gò bông kia. Anh đưa môi lướt nhẹ xuống đến khe ngực, cắn lấy một cái.

Bạn: Đau.........

Vết đỏ tím mờ mờ dần hiện rõ rệt. Anh cắn thêm vài chỗ, như muốn đánh dấu chủ quyền của Jeon JungKook. Cô ấy là cô chủ của thiếu gia JungKook.

Thân phận anh nhiều điều bí mật, mà không thể nào biết được, anh đợi đến khi nào là thời cơ anh sẽ cho bạn bất ngờ.

---------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro