Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Này, tôi ra lệnh dừng lại. Nếu anh không nghe lời thì tôi với anh đừng bao giờ nói chuyện nữa. - Bạn vùng vằng.

Anh im lặng, tháo đồ bịt mắt ra. Khuôn mặt khó chịu khẽ cau mày vì anh, anh mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má bạn. Anh gụp mặt vào hõm cổ bạn mà thở gấp

Bạn: Sao vậy? Anh bị bệnh hả?

Kookie: Tôi.....

Bạn: Sao? Có sao không?

Kookie: Tôi đói.

-------------------------------

Bạn: Ăn dọng họng anh luôn đi. * Cạch*

Bạn đặt chén cơm trước mặt cún con nãy giờ ngồi chờ bạn hầu hạ bữa cơm. Nụ cười tỏa nắng khi nhìn chén cơm đầy nhóc với trước mặt được bày thức ăn mùi thơm phức tỏa khắp phòng.

Bạn * Chắc lúc nãy do anh ấy đói.... nên mới làm.... hành động vậy.... aaaa nhưng sao nụ hôn nó mạnh bạo thật * Bạn vỗ vỗ vào mặt để khỏi suy nghĩ linh tinh nữa, suy nghĩ nụ hôn mà đến cả ửng đỏ mặt vậy.... hên là Kookie không thể ý, chỉ biết ăn và ăn. Bạn thở dài ngồi xuống đối diện anh, nhìn vào đống đồ ăn trước mặt mà không muốn ăn.

Kookie: Cô không ăn sao?

Bạn: Có chứ....

Bạn uể oải rướn tay để gắp thức ăn, anh nhìn động tác bạn thật chăm chú rôì bỗng nhiên mà khó chịu. Anh đứng dậy cầm chén cơm sang chỗ bạn, ngồi cạnh bạn.

Bạn: Sao sang đây ngồi?

Kookie: Để tôi chăm sóc cô chủ.

Anh gắp thức ăn vào chén bạn, cứ thế gắp liên tục đến đầy chén thì thôi.

Bạn: Sao tôi ăn hết? Bớt ra đi.

Kookie: Nếu cô không thì chúng ta tiếp tục hôn.....

Bạn: Uầy.... tôi ăn mà...

Anh cười mỉm rồi liếc nhìn cô chủ bằng ánh mắt yêu thương. Bạn không để ý mà cứ tiếp tục thở dài.

*Chụt* anh hôn ngay má bạn một cái chớp nhoáng.

Bạn: Này, này....

Kookie: Cô mà còn tiếp tục thở dài thì tôi hôn thêm đó.

Bạn: Aisshhhhhh... anh biết nó dơ không.... đang ăn mồm mép dính dầu mỡ....

Kookie: Tôi thấy trong truyện tranh làm vậy thì người con gái ngại ngùng rồi này nọ chứ, sao chả lãng mạn gì hết... chán quá đi.

Bạn: Thực tế, đây là thực tế. Này này cho anh xem nhá.

Bạn đưa tay quệt một đường dài ngay má, đúng thật dầu dính lên bàn tay bạn. Bạn giơ trước mặt cho anh xem.

Bạn: Đay, nhìn cho kĩ vào, dầu này.

Kookie: Da cô chủ bị da dầu mà. Tôi thề nãy giờ tôi chờ cô bỏ thức ăn vô mồm tôi mới dám đến lượt tôi ăn, tôi chưa ăn được miếng nào đây này.

Bạn: Ô ...... thế à......

Bạn bắt đầu ngượng, xấu hổ... ôi thật là, con gái con lứa bị da dầu còn đỗ lỗi cho thằng con trai làm cảm thấy nhục gì đâu.

Kookie: Này.

Bạn: Hả? - Bạn quay sang.

'' ưm...''

Kookie: Ăn dọng họng cô đi, thở dài hoài.

Anh đút bạn một miếng thịt lớn, bạn nãy giờ cứ nhìn đống đồ ăn làm anh phát bực phải ra tay. Anh bắt đầu cầm chén mà ăn, chờ chủ nhân của mình ăn rồi mới dám ăn, chờ xong mà đồ ăn nguội hết rồi.

Cả hai đều ăn xong, bạn định dọn dẹp chén bát, vừa cầm dĩa có một bàn tay to nắm gọn bàn tay bé tí của bạn, chuyển động đặt dĩa xuống, nhân cơ hội bàn tay ấy luồn vô eo mà ôm lấy. Anh đưa cằm đặt lên vai rồi quay sang liếc nhìn, bạn giật mình chả biết phản ứng như thế nào, đặt tay vịn lên tay anh nhìn thẳng về phía trước không dám nhìn anh. Nếu quay sang, bạn cá chắc sẽ lại bị dày vò bởi đôi môi con thỏ cơ bắp đang chạm chạm vào má bạn.

Bạn: Thả tôi ra, tôi còn dọn dẹp nữa.

Kookie: Không.

Anh cười gian cứ thế ôm chặt hơn, đưa môi xuống cổ rồi hôn lấy.

Bạn: Này, này, không được.

Kookie: Sao không được? Mọi hôm cô chủ kháng cự tôi mạnh lắm.... sao nay miệng nói người thả lỏng để tôi làm tới vậy?

Bạn: Không có, tôi đang kháng cự đây...

Kookie: Kháng cự? Kháng cự của cô chủ lạ thật, rụt tay để lên tay tôi nhắm tịt mắt để tôi làm gì thì làm...

Bạn: Tôi đang mệt, bỏ ra đi.

Kookie: Mệt mà đòi dọn dẹp... chứ tôi ở đây làm gì...

Bạn: Tưởng anh không làm.

Kookie * Đúng ra tôi không làm đâu, giả thân phận, mới hầu hạ em đấy*

Bạn: AAAAA.... Bế tôi đi đâu vậy?

Anh bế bạn lên đi thẳng vào phòng, thả bạn xuống giường. Bạn tưởng anh sẽ làm gì giống lúc nãy, với mới thả bạn thụt lùi lại. Anh mới thấy sự hành động của bạn dễ thương mới có âm mưu gì đó.

Kookie: Chưa phải bây giờ đâu.

Anh cười một cái quay đi đi vào phòng bếp. Bạn khó hiểu câu nói của anh, dẹp suy nghĩ lung tung bước vào phòng tắm, tắm trước đã.

Cởi bỏ quần áo tất cả, những vết tím đỏ lúc nãy do anh gây ra mà in hết lên quanh vùng ngực và cổ, như vậy sao bạn dám đi học. Bạn sờ những vết đó mím môi thật chặt * Nhìn như vết chó cắn ấy nhờ.... ai mà thấy chắc giải thích tập hóa trang Halloween*

---------------------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro