Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bạn tắm, anh tranh thủ rửa chén dọn dẹp. Một lúc sau xong việc, anh lên phòng nghe tiếng nước đang chảy *Ôi trời, vẫn chưa tắm xong sao?* Anh lại giường cô chủ ngồi xuống. Vừa mới ngồi, tiếng chân bước ra, anh nhìn về hướng tiếng động.

Bạn: Aa... giật cả mình. Anh ở đây hồi nào vậy?

Anh im lặng, gì đây? Sao anh không trả lời. Anh đứng dậy tiến lại chỗ bạn rồi bế lên thả xuống giường.

Bạn: Yah!

Anh đè bạn xuống, ánh mắt nghiêm túc chợt hiên lên.

Kookie: Cô nên cảnh giác chứ.... một thân đàn ông trong một phòng như vậy, cô dám quấn mỗi hiếc khăn lên người thôi ư?

Anh vừa nói vừa đưa chân để giữa hai chân bạn. Tình huống gì vậy? Bạn chống tay ra sau, không biết giờ nên phản ứng thế nào...

* Bốp*

Kookie: Á .... muỗi nè.

Bạn: Ơ...... - Đơ.

Kookie: Tôi xin lỗi, cô chủ đau không? Tôi xin lỗi lúc nãy đánh cô...... tại con muỗi.

Trong lúc đang hoãn loạn vậy, anh đánh chết con muỗi đậu vào vết hikey của anh trên vai bạn. Anh đánh vào làm vết đó đỏ tấy thêm, tay thì cơ bắp cuồn cuộn thế kia dù dùng lực nhẹ bao nhiêu nhưng con gái cảm thấy nó rất mạnh.

Kookie: Đồ con muỗi chết tiệt.

Anh đập thêm cái nữa.

-----------------------------

Kookie: Tôi xin lỗi.

Bạn: Quỳ hết đêm đi.

Cái vai bạn giờ sưng mà đau rát là tại anh tất cả. Bạn giận lắm, để cho anh quỳ dưới nền đất lạnh khoanh tay trước ngực.

Bạn chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống thì nghe tiếng cười khúc khích. Bật dậy quay sang nhìn anh, anh cứ cúi gằm mặt mà im lặng, vậy lúc nãy bạn nghe nhầm à. Vừa nằm xuống tiếng cười đó bắt đầu phát ra, khó chịu bạn chùm trăn qua đầu. Một lúc sau, bạn thiếp đi, bên cạnh bạn nệm đột nhiên lún xuống, cảm giác ai đó leo lên nằm cạnh bạn.

Kookie: Tôi yêu cô.

-------------------------------

Bạn: Hửm? Sáng rồi sao? Sao khó thở... vậy?

Bạn mắt nhắm mắt mở, toàn thân bạn bị trói chặt bởi chân tay ai đó kế bên ôm lấy. Không nhúc nhích nỗi, bạn quay đầu sang.....

" KOOKIEEEE!!"

Bạn: Anh hay quá ha.... phạt hôm qua chưa đã hay sao dám lên giường tôi ngủ ngon lành vậy. Này bỏ tay chân ra coi.

Kookie: Vânggg...

Anh uể oải trả lời mà siết chặt hơn, nhưng anh vẫn nhắm mắt. Tưởng đằng trước là tóc cô chủ nên ghé sát vào định hít hà nó.

Kookie *Hmmm... tóc cô ấy ..... như thịt vậy.... mềm ghê.... có gì lạ lạ.*

Anh mở mắt từ từ, bắt gặp đôi mắt to tròn, má ửng hồng, mũi chạm mũi anh.... đôi môi thì mất tiêu.

* Ô.... hôn...*

Anh mỉm cười nhẹ, chớp lấy cơ hội đang hôn rồi hôn luôn.

----------------

Kookie: Tôi xin lỗi .

Anh vừa đánh răng vừa xoa dịu cái má nguyên bàn tay in hằn lên. Tóc thì rối bời, mặt phờ phạc xin lỗi cô chủ đang đứng kế bên mình tức giận.

Kookie: Cô nhìn vào gương đi.

Bạn: Rồi sao?

Kookie: Nhìn chúng mình như cặp đôi mới cưới ha - Anh cười mà miệng vẫn còn kem.

Bạn đỏ mặt mà đá vào chân anh. Bạn đang chờ anh làm xong tới lượt bạn, bạn nhường anh vì nếu bạn đang vệ sinh cá nhân có thể anh lại bày trò hay âm mưu gì ấy.

Anh loay hoay tìm cái gì đó, rồi mắt sáng lên nhìn lên trên đầu bạn. Anh với tới cái ly trong tủ, ép bạn vào người anh. Đó không phải do anh cố ý đâu, tại anh phải lấy cái ly để súc miệng. Vì quá lùn, mặt bạn úp hẳn ngực to lớn kia.

Kookie: A! Tôi xin lỗi.

* CHÁT*

Kookie: Lần hai bị ăn tát - Anh ngồi đờ đẫn trên giường.

Bạn vừa đánh răng vừa liếc nhìn trộm cái mặt bị ăn tát lúc nãy. Bạn nhịn cười, mặt anh rất đáng yêu.

-----------------

Bạn vệ sinh xong, lại chỗ anh đưa tay đặt lên má anh.

Bạn: Ôi.... xin lỗi anh nhiều nhé. - Bạn cười gian.

Kookie: Tôi đâu có cố ý đâu. - Anh quay sang chỗ khác.

Bạn: Rồi.... tôi xin lỗi mà. Lần sau muốn gì tôi lấy cho.

Kookie: Cô lùn vậy mà... lấy.....

Bạn: Muốn ăn thêm cái nữa không.... Đứng dậy vô trong nhà tắm thay đồ nhanh lên.

Kookie: Hôm nay đi đâu hả?

Bạn: Cúp học.

Kookie: Không được đâu, bà chủ dặn...

Bạn: Giờ sao?

Kookie: Vâng.

Bạn: Để tôi đưa đồ cho anh mặc bộ này. Hôm trước , tôi thấy có cửa hàng bán đồ đẹp lắm, nên tôi mua cho anh vài bộ.

Kookie: Tôi nhớ.... cô học và về nhà..... và nhớ không lầm cô chủ chưa bao giờ ra khỏi nhà đi đâu cả. Lúc ra về, tôi đến trước giờ đợi cô.

Bạn: À thì... tôi trốn tiết.... Thế giờ anh định mặc không, tôi vứt nó?

Kookie: Tất nhiên rồi.

------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro