Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie: Haiz..... - Anh thở dài.

Bạn : Điệu bộ đó là sao? - Bạn liếc anh.

Kookie: À .... tại đi nãy giờ tôi cảm thấy mệt thôi. - Anh thẫn thờ quay sang chỗ khác kiểu như đang ngồi trầm tư ngắm cảnh.

Bạn: Mệt thì về thôi. À.... quên. Ở nhà hết đồ ăn rồi. Anh chịu khó ăn mì tôm nhé, có kim chi nữa ấy . Kết hợp vô ăn hơi bị ngon.

Kookie: Ăn mì tôm?

Bạn: Ừ.. sao.... định đòi hỏi gì à?

Kookie: Ăn mì tôm tôi không no nổi đâu.....

Bạn: Hừ, còn thế nữa.. đi với tôi.

Hai người quay lại cửa hàng tiện lợi. Đứng khu mì gói, xem từng giá trên bao mì thật kĩ càng, bạn quan trọng cái giá, anh lo xem hương vị nào ngon hay không chả quan trọng về tiền.

Kookie: Này ngon nè, cay lắm ấy. Tôi có thể ăn 6 cốc cùng một lúc.

Bạn: Đâu? Đưa đây tôi xem giá đã.... Hmmmmm....... mười tám ngàn .... ừa .. cũng được, vậy lấy mười cốc đi, thêm mấy hương vị khác nữa.

Kookie: Cô bảo gần hết tiền cơ mà?

Bạn: Thì đó. Mua về ăn dự trữ 7 ngày tới thôi. Sắp qua tháng là bố tôi gửi tiền về rồi.

Gia đình của bạn cũng khá giả, gửi tiền vừa đủ để bạn tự lo tự tính toán chia số tiền đó ăn vừa trong tháng. Đó cũng là tự tập cách sống tự lập của mình. Còn cái tiền thuê vệ sĩ người hầu gì này thì bạn không biết như thế nào, bạn nghĩ nó mắc lắm.

Không, free đấy.

Anh nhờ bố mẹ bạn để anh chăm sóc cho bạn.

Anh biết bạn và yêu thầm bạn từ lâu rồi.

Bạn và anh gặp nhau vài lần mà bạn không nhớ gì đến anh.

Đó là một câu chuyện bí mật.

-----------------------------------------------------------

Và....

Anh ăn hết 6 cốc thật... còn bạn một cốc đang hít hà, khịt mũi, chảy nước mắt, uống quá trời nước.

Kookie: Cô không ăn được cay sao?

Bạn: Tôi.... ăn cay ... kém lắm... - Ăn cay đến nổi giọng bạn biến thành ngọng lại.

Kookie: Vậy lúc nãy ai chọn hương vị vậy?

Bạn: Anh chứ ai, sao lại hỏi tôi?

Kookie: Ủa? Ừa.... đúng rồi, tôi chọn.

Bạn: Này, ăn luôn của tôi đi. Tôi không ăn được nữa đâu.

Bạn đưa tô cốc mì đang ăn dở trước mặt anh, anh định đưa tay cầm lấy rồi khựng lại 

Kookie * Được..... hôn gián tiếp* Ừm.... như vậy ... để tôi ăn giùm.

Bạn * Ánh mắt thèm thuồn nhìn cốc mì của mình là sao? * Bạn di chuyển cốc mì về lại chỗ mình. Sự hụt hẩng hiện lên nhanh như chớp, cái tay định níu lại cốc mì.

Bạn: À.... thôi..... tôi nghĩ lại .... tôi ăn hết .... mua tốn tiền mà không ăn hết thì thấy hơi phí. * Haha.... tôi biết ý đồ của anh rồi*

Kook rụt tay lại, mặt vẻ hơi buồn cúi gằm ăn liên tục cốc mì của mình. Mà bạn có ăn nỗi cốc mình nữa đâu, quá cay, bạn cứ cầm day dưa đưa vài cọng mì lên ăn. Anh cứ nhìn chằm chằm đoán chắc bạn không ăn được nên anh ăn nhanh cốc mì của mình kêu cô chủ .

Kookie: Ừm.... tôi ăn hết cốc mì của tôi rồi. Mà giờ vẫn thấy thèm, nhưng mấy cốc kia để dành nữa. Cho tôi ăn ké của cô vài miếng được không?

Bạn cũng chả ăn nổi được nữa đưa hẳn cho anh cái cốc mì.

Bạn: Thôi ăn hết đi. Rồi dọn dẹp đi nha.

Bạn đứng dậy định đi ra phòng khách nghỉ đi khoảng vài bước chợt nhớ ra để điện thoại kế anh. Quay lại thấy anh đang dọn dẹp.

Bạn: Ủa. Cái cốc mì tôi đâu?

Kookie: Tôi ăn hết rồi.

Bạn: Tôi nhớ nó còn đầy mà.

Kookie: Hai ba miếng là hết liền à.

Hết thì hết tại sao anh lại để cái cốc đó riêng ra không dọn chung với mấy cốc khác. Bạn lại lấy điện thoại, anh đứng dậy chuẩn bị đi dọn

Bạn: Còn cái cốc của tôi thì sao? Sao không dọn luôn?

Kookie: À.... tôi .....

Anh ấp úng rồi quay phắt rời đi.

Bạn: Ơ chưa trả lời tôi mà?

-------------------------------

Bạn: Thì ra..... cái thằng cha này...... đi lấy cốc mì rửa sạch làm cái cốc uống nước mới ghê chứ. Trồi trồi, còn viết lên cốc " Của JK".

Bạn đứng ngơ nhìn cốc được để vinh quang trên chỗ để chén. Chỗ để chén chỉ để một mình chén, anh lại sắp xếp hén ra hai bên để cái cốc ở giữa đóng nắp tủ kín lại. Cứ như một vật thể đang được bảo tàng, à .... bảo tồn.

Bạn đi ra phòng khách, anh đang gác chân ngồi chiểm trệ chơi game.

Bạn: Nhà mình đầy nhóc ly mà ..... sao lấy cốc mì làm cốc uống nước vậy.

Kookie: Cho nó style.

Bạn: Ừa.... style. Style mà tôi tưởng rác đem đi dục đấy. Hên thấy chữ gì đó trên cốc mém đi dục rồi.

Mắt dán màn hình nãy giờ như keo nghe câu nói của bạn mà gỡ một cách nhanh nhẹn quay sang nhìn bạn.

Anh lập tức đứng dậy bỏ điện thoại sang bên lại chỗ bạn, kéo bạn đến ghế sofa rồi cho bạn ngồi vào lòng anh.

Bạn: Yah! Anh để tay đâu vậy hả?

Bạn: Đừng có ngửi chứ.

Bạn: Này, nghe không?

Bạn: Không được cắn, ĐAU!.

Anh đưa tay ôm eo rồi thêm vài động tác hư hỏng sờ mó đâu đó, bạn cố giữ bàn tay lại nhưng anh càng làm tiến tới. Hít hà mùi thơn từ cổ rồi cúi xuống xương quay xanh cắn nhẹ lấy thành một dấu hickey đỏ ửng chuyển sang màu đỏ tím trên làn da trắng mịn.

-------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro