Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Này, Kook! Dừng lại.....

* Ding dong *

Tiếng chuông cửa phát lên khiến hai người đang hành động thân mật giật mình dừng lại nhìn về phía cánh cửa.

Bạn: Ai vậy ta?

Nhờ tiếng chuông cửa anh ngừng hoạt động bạn bắt cơ hội bật dậy thoát khỏi vòng tay. Chả thoát được bao lâu, anh kéo bạn ngồi xuống, anh đứng dậy lặng lẽ bước ra cửa. Vì kế bên cửa bạn có gắn màn hình camera, có một người đàn ông gần khoảng bốn mấy tuổi hiện kên màn hình. Anh bổng nhiên thốt lên

"Ông chủ ?!"

Tiếng anh vang lên rất to thể hiện sự bất ngờ, bạn ngồi trong kia giật mình tiếng anh, bạn nãy giờ lo chỉnh tề quần áo bị xộc xệch lúc nãy giằng co với anh* ông chủ? ... là sao? Ông chủ tức là ... ba của anh ta hả....... không không ba của mình..... làm gì có.... ba mình đang ở chung mẹ mình....*

*Cạch*

"Ba về rồi này con gái"

*Giọng rất quen!* Bạn nghe giọng quen thuộc này bỗng phát ra sau lưng bạn, bạn quay sang .... đúng là ba của bạn. Đằng sau ba là Kookie đang cầm hai balo đen to nặng trịu, trông anh cầm nó có vẻ khổ sở. Còn ba thì tươi cười nhìn con gái mình sau bao tháng không gặp, bạn có điêhu thắc mắc ba về còn mẹ đâu.

Bạn: Sao..... sao nay ba về.... ba làm con bất ngờ thật....

Ba: Ba về tối hôm nay đến trưa mai là ba đi rồi... mẹ cứ bắt ba về xem tình hình nhà cửa như thế nào. Mẹ lo lắng cho con lắm đấy.

Bạn: Có Kookie ở đây với con mà, không cần phải lo cho con đâu.

* Có Kookie..... cô chủ nói mình kìa ...* anh cố gắng gượng cười, sự sung sướng khi được cô chủ nhắc tên mình. Bộ anh tưởng anh gượng cười giấu nụ cười bằng mím chặt môi không ai biết à, bạn đang nhìn anh không rời mắt, nhìn anh cố gắng không cười dễ thương lắm, mắt to tròn nhìn vào khoảng không gian nào đó, mím môi rồi nhưng khoé miệng cứ cử động muốn nhếch lên, tay thì nắm chặt lại quai xách balo.

Ba: Này Kookie, con để hết xuống đây đi. Bây giờ ra đây ngồi, bác cần nói chuyện với hai con.

——————————

Ba: Làm gì mà hai đứa căng thẳng thế?

Bạn: Căng thẳng chứ, mặt ba nghiêm trọng như thế kia mà.

Ba: Mặt ba như vậy sẵn rồi, già rồi vẫn còn phải để mặt lạnh lùng, ngầu, cool boy.

Kookie: International play boy?

Bạn: Cool boy thôi cha. Làm gì đến dân chơi quốc tế luôn vậy... - Bạn đập vô đùi anh.

Kookie: Vâng.

Ba: Haha, mới có mấy tháng mà hai đứa đã thân thiết đến vậy rồi sao? Như hai anh em nhỉ?

Bạn/Kookie: Không có đâu ba/ ông chủ.

Ba: Còn đồng thanh.... được thì tiến tới luôn đi hai đứa.

Đột nhiên anh quay phắt sang bên bạn mà cười đểu, đểu dữ lắm.

Bạn: Ba giỡn hoài, anh ấy là nô lệ của con thôi.

Anh xụ mặt xuống trông như cún con mới bị chủ rủa bỏ vậy, bạn mắc cười cái bộ mặt của anh, chốc chốc thì cười sung sướng trong vòng hai giây có thể biến biểu hiện buồn bã như mới có tội gì nặng lắm.

Ba: Kookie này, có gì con bé cứng đầu, bác nhờ cháu nhớ nghiêm khác với nó nhé, việc đi học hay ăn uống thời gian quan lý chặt chẽ lại cho bác. Dạo này bác thấy nó hư quá rồi.

Bạn: Con hư hồi nào?

Ba: Sao con lại bảo Kook là nô lệ của con vậy?

Bạn: A.... đó là ..... con muốn chơi trò chơi với anh ấy mà..... anh ấy cũng đồng ý rồi chứ bộ.

Kookie: Tôi có.....

Chưa kịp nói hết bị bạn chặn lại bằng tay nhỏ bé, tay nhỏ quá không vừa cái miệng đắp thêm tay nữa cho đủ vừa che.

* Aaaaa.... tay cô chủ.... thơm quá....*

* Yah..... biểu hiện thích thú là sao? *

Ba: Giờ trễ rồi hai đứa đi ngủ đi, mai con có đi học không?

Bạn: Mấy giờ mai ba đi?

Ba: Ba đang hỏi con có đi học không? Trả lời câu của ba trước đã.

Bạn: Trả lời câu hỏi của con trước đã.

Ba: Mai khoảng sáng 9 giờ ba ra sân bay.

Bạn: Vậy mai con cúp học.

Ba: Bậy nào, Phải đi học cấm con nghỉ.

Bạn: Cho con cúp học mỗt bữa để tiễn ba thôi mà.

Kookie: Cô chủ cúp học một tiết thì không sao đâu ông chủ, dạo này cô chủ đi học siêng học lắm ạ. Con đi học chung với cô chủ được sắo xếp chỗ ngồi kế bên luôn ạ. Nên con quan sát cô ấy chăm chỉ học tập lắm, điểm cô chủ đang dần tiến bộ hẳn lên.

Bạn: Ủa có hả..... - Bạn ngơ ngác

Ba: Ừ.... vậy một tiết học thôi đấy...

Bạn: Ô ..... con cảm ơn ba... * sẵn tiện đi chơi luôn, học làm gì giờ đó được nữa*

* Tôi biết tính cô chủ sẽ có âm mưu trốn học luôn mà, nhìn mặt gian tà thế kia*

————————

Bạn: Bai ba... huhu...

Ba: Con đang cười , sao phát âm ra huhu....

Bạn: Hê hê.... à không đổi kiểu khóc chứ.

Ba: Đúng là ... thôi ba đi đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con, học chăm chỉ đấy, không ba gả con với Kookie luôn khỏi học hành gì hết. Liệu hồn mà học nên thân.

Bạn: Ba này.

Ba: Đi nhé.

Bạn Vâng ạ.

Hình bóng ba bắt đầu mờ dần, càng ngày càng xa với, bước qua cánh cửa sẽ đi đến một đất nước ba đang ở. Còn anh đang đứng sau mỉm cười nhìn cô chủ.

Bạn: Tôi biết anh đang sung sướng, vui mừng. Giờ thì anh đi học đi tôi cúl luôn.

Kookie: Tôi cúp cùng cô chủ.

Bạn: Yah! Không được, anh mới vào học cơ mà ....

Kookie: Tôi phải canh cô chủ 24/24.

Bạn: Thôi được....... vậy đi hẹn hò lần nữa.

-------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro