Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Renggg* điện thoại bạn đổ chuông. Bạn lật đật cầm lấy xem số của ai thì ra là mẹ.

Bạn: Mẹ hả?

Mẹ: Mẹ đây, hôm nay được biết con nghỉ nên hỏi thăm con với Kook sao rồi?

Bạn giật bắn khi mẹ hỏi đúng lúc đang có chuyện, bạn nhìn anh rồi ngượng ngùng quay hướng khác.

Bạn: À anh ấy được lắm, con sai gì làm nấy... ha..ha..ha.

Mẹ: Đúng sở thích con rồi ha. Con nhớ giúp đỡ Kook nữa nha đừng sai việc quá sức với Kook nghe chưa, bố mẹ không đi mấy tháng đâu, đi 1 năm.

Bạn: CÁI GÌ??????

Bạn bàng hoàng quay lại nhìn anh. Anh cũng nhìn lại bạn, mắt chớp chớp * có chuyện gì sao cô ấy có vẻ hoảng hốt*.

Mẹ: Mẹ cúp đây.

Bạn: Ây, khoan, mẹ!

* TÚt*

Bạn bất lực bỏ điện thoại xuống. Bạn đứng dậy tiến lại gần anh, ngồi thụp xuống, lấy hai tay áp hai bên má phúng phính của anh. Bạn chỉ nhìn đắm đuối to tròn long lanh của anh ấy.

Bạn: Tôi hỏi thật nhé.

Kookie: Cô....cô hỏi...đi 

Bạn: Anh sống với tôi 1 năm được không?

Kookie: HẢ?

Kookie: Nhưng.... tại sao?

Bạn: Bố mẹ tôi đi 1 năm, tôi chưa có hỏi họ có chuyện gì, nhưng trước mắt là họ đi lâu đấy. - Bạn buồn bã trả lời.

Kookie: Vậy tôi phải cảm ơn bố mẹ cô rồi.

Bạn: Tại sao? 

Kookie: Không ngờ họ tin tưởng tôi giao cho tôi một người sắp làm vợ tôi, để tôi chăm sóc.

Bạn: AIsh.... Anh bớt đùa đi. 

Bạn đánh nhẹ vào vai anh, anh kịp thời nắm lấy tay bạn kéo tay ra sau, người bạn theo hướng kéo ấy ngã về phía trước vào người anh. Anh vòng tay ra sau lưng, ôm bạn lại.

Kookie: Woahhh.... từ nay tôi sẽ phục vụ cô chủ thật tận tình để cho cô thấy tình yêu tôi dành cho cô như thế nào.

Bạn: Nè bỏ tôi ra, ai cho anh ôm.

Bạn cựa quậy, hai tay bị anh ôm trọn vô lòng rồi, thân hình bé nhỏ bị tay anh vòng ôm nốt luôn.

Bạn * uoahhhh đang trong tình trạng gì vậy nè...... *

* ỌT ỌT ỌT......*

Kookie: À.... ờ..... trưa rồi..... 

Anh buông bạn ra, bạn chỉ biết ôm cái bụng lúc nãy đánh trống lại, mặt đỏ lên.

Bạn: Để tôi nấu........... à thôi.... gọi đồ ăn ngoài đi........

Kookie: Ừ.... để tôi gọi.

Không khí này thật ngượng ngùng, aaa tại sao lại phát ra thứ tiếng chết tiệt đó trong khi không khí đang khó chịu vậy chứ.

* Ding dong* 

Bạn: Ô... PIZZA...

Bạn chạy thật nhanh mắt sáng trưng lên khi thấy hộp Pizza được đưa đến. Đây là món yêu thích của bạn, lâu lắm rồi bạn mới thưởng thức lại nó, dạo này bố mẹ bận công việc bạn chỉ biết nấu đồ ăn hoặc nấu mì gói ăn cho có.

Anh mở hộp ra, mùi hương của Pizza bắt đầu lan tỏa, bạn hít hà mùi thơm của chúng. Bạn nuốt một cái ực thật rõ, anh nhìn thèm cũng không kém.

Hai người ăn chưa đầy mười phút đã gần hết cái pizza to đùng đó. Còn một cái cuối cùng, bạn giả bộ là no nê đứng dậy đi lấy nước chừa cho anh cái cuối. Anh ngốc lắm , anh gắp bỏ vô mồm liền. Bạn liếc nhìn mà tiếc nuối cái còn lại ấy, ra lấy nước bù đắp cho sự thèm ăn của bạn. 

Kookie: Hình như.... cô vẫn còn đói thì phải, hay tôi gọi thêm......

Bạn: Gọi thêm đi gọi thêm đi........ à không..... tôi không ăn nữa.

Rồi 2 người lại quất thêm một hộp nữa, lần này anh lại ăn cái cuối, không biết nhường cho bạn bạn nhìn thấy chàng trai này nhiều lúc ngây thơ nhiều lúc khôn ranh trong việc tình cảm. Làm ví dụ luôn nhé.

Bạn: Nè, tôi suy nghĩ về tình cảm của anh rồi.

Kookie: Sao sao?

Bạn: Vậy chứng tỏ anh thích tôi đi.

Anh đè bạn ra sau, nâng cằm bạn lên.

Kookie: Vâng, cô chủ. - Anh cười nhếch mép

-----------------------------------------------------------

Kook là oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro