Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Ây tôi nói giỡn á...

Kookie: .....

Bạn: Nếu anh thích tôi thì......

Kookie: Thì sao? MÌNH QUEN NHAU HẢ CÔ CHỦ???

Bạn: MƠ À.....

Kookie: Chứ sao???

Bạn: Anh thích tôi thì kiềm chế lại đi.

Kookie: Kiềm chế là sao?

Bạn: Lúc đầu tôi nhớ anh ngại ngùng lắm mà. Sao chưa gì thích tôi lộ ra bản tính chất thật thế.

Kookie: Cái đó.... chỉ với cô chủ tôi mới có bản chất ấy thôi . - Anh nói nhỏ.

Bạn: Mà này..... tôi có cảm giác đã từng gặp anh đâu rồi ấy. Sao tôi thấy quen quen....

Kookie: Cô nhớ được điều.... gì phải không??? HÃY NÓI TÔI NGHE ĐI.

Anh trợn mắt to và nói lớn với bạn, anh thật lạ. Sao lại thay đổi sắc thái nhanh đến vậy. Anh nắm lấy vai bạn thật chặt, nhìn đôi mắt đầy lo lắng.

 Bạn: Tôi... tôi chỉ thấy quen thôi.... tôi đã nhớ gì đâu.....

Đôi mắt anh trở nên dịu xuống, có điều gì anh phải lo lắng, dữ tợn đến vậy. Không lẽ liên quan đến'' QUÁ KHỨ ''.

------------------------------------------------------------

'' Nè......... mai mốt......... có gì chúng ta gặp lại.

Cậu hãy............... bảo vệ tớ nhé, giữ tớ lại nhớ......... đứng xa cách giống bây giờ''


Kookie: Này, cô sao vậy?? Dậy đi.

Bạn: Hả............

Kookie: CÔ gặp ác mông hả??? Mồ hôi chảy nhiều vậy.

Anh lay bạn, đỡ bạn ngồi dậy, bây giờ mới 2h đêm.

Kookie: Lúc nãy cô cứ nói '' không quên'' gì gì đó.

Bạn: Tôi.. tôi có nói vậy à.....- Bạn thều thào nói giọng nhẹ như bay.

Kookie: Cô nằm mơ thấy gì sao??

Bạn: Tôi không biết..... Nếu giờ tôi nằm xuống, nhắm mắt thì còn gặp được hình ảnh đó không? - Bạn nói giọng yếu ớt.

Kookie: Hình ảnh gì cơ?? Thôi. dậy đi, tôi sẽ làm cô quên nhé.

Anh ngồi kế bên bạn, lấy tay đang để lên trên mền ấy. Anh cầm tay bạn thật nhẹ nhàng rồi áp vào má của anh. Anh nở nụ cười thật ngọt ngào. Sao hình ảnh này..... trông quen thế.

'' Tôi sẽ bảo vệ cậu''

Giọng nói chợt hiện lên trong đầu bạn, tại sao lại có cảm giác thật quen thuộc thế này. Có phải chúng ta... gặp nhau rồi?

Bạn mải mê suy nghĩ mà không biết khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào kia đang dần dần đưa gần lại. 

Bạn: Anh....

 Ưm.....

Kookie: Lần này cô ngủ ngon rồi nhé, cô sẽ mơ thấy tôi đấy. Rồi giờ nằm xuống đi.

Bạn đơ người nãy giờ vẫn chưa trở lại thực tại, nụ hôn thứ hai. LẦN THỨ 2. Anh đỡ bạn nằm xuống, khuôn mặt anh gần mặt bạ, hơi thở cũng thật gần.

Kookie: Nè nhắm mắt lại đi chứ, tôi hôn cô tiếp đó.

Bạn nhắm tịt mắt lại, má bắt đầu đỏ ửng lên. Anh bất giác cười * chụt*

Kookie: Ngủ ngon nhé.

-----------------------------------------------------------

* DNA.... La la la lá la la la la là.......*

Bạn: Ưmmm...... aishh... phiền phức.....- Giọng lè nhè.

Bạn cầm lên cái cục phiền phức suốt ngày phải nhắc nhở vào buổi sáng thức dậy. Bạn diu mắt ấn vào màn hình tắt đi chuông báo, động người quay sang lại có cảm giác bị giữ chặt lại, có như ai đang trói bạn thật chặt. À.... Jeon JungKook đang nằm kế bên...............CÁI GÌ??? KOOKIE? Bạn giật mình, sáng sớm lại có người ôm bạn, đã vậy đây là một thằng con trai nằm trên chung chiếc giường.

Bạn: Yah.... Kookie.......

Bạn lay người anh, anh cử động, tay ôm bạn chặt hơn. 

Bạn: Nè... dậy mau... bỏ ra coi... tôi còn đi học nữa.....

Kookie: ...... Dậy gì giờ này... ngủ thêm đi.......

Bạn: Mau dậy nhanh. Tôi trễ giờ học là tại anh hết đấy.

Kookie: Thôi được rồi...... dậy liền này.............

Anh ngồi dậy rồi ưỡn người dãn cơ, anh nhìn bạn rồi cười nhẹ một cái. Ý gì vậy? sao lại cười?

Bạn: Sao cười tôi?

Kookie: Thì hôm qua......

Bạn đỏ mặt: Aishhhhh lo mà dậy chờ tôi đi học đi. * chuyện hôn*

Kookie: Vângggg

-------------------------------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro