✏ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám người con gái đang có mặt tại sân cỏ thật là rộng lớn, hôm nay sân cỏ ấy trở nên thật đáng ghét ! Phải ! Bốn ông giám thị có tiếng hét của "sư tử Hà Đông" đã bắt tám người con gái chạy quanh 30 vòng tại cái sân này ! Đúng là mấy tên giám thị phiền toái. 

10 phút ... livesteam kết thúc, tám đứa vẫn cầm điện thoại, đeo dây tai phone nghe âm thanh, giọng nói của idol mình, nhưng hiện tại mới chạy có 8 vòng,mới chỉ 8 vòng sân. Còn lại 22 vòng nữa lận cơ đấy ! Lại còn không được nói chuyện với nhau, phòng giám thị thì đang xuất hiện bốn đôi mắt của hai ông giám thị "hắc ám" canh như canh kho báu vậy !

Chỉ mong có một phép lạ hoặc một thiên thần nào đó xuống đây kéo đi thật nhanh, chấm dứt việc này lại ! Nhưng mọi chuyện đã sáng như ban ngày, đã làm thì phải chịu. Sự thật phũ phàng luôn rành rành ra đó ! Hãy chấp nhận và đón nó như một món quà "trời phú" đi. 

"Min, cô gái tầng 3 từ đối diện sân cỏ có phải là người cậu thương không ?" - Hin chạy sấn tới, ghé sát mặt vào tai Min nói khẽ. 

Min như ráo riên, nhìn quanh : " Ai ? ai cơ ?" 

"Junghwa í ! Cậu ấy có vẻ buồn !" - Hin lại nói tiếp. 

Min nhìn theo hướng con mắt Hin, quả thật là Junghwa đang ngồi kế cửa sổ lớp, ánh sáng rọi qua làm gương mặt cậu ấy trông rõ và nổi bật hơn, đôi mắt vẫn chần chừ hướng ra cửa, ánh mắt không tươi cười như trên sân khấu, cùng một trạng thái đó, ắt hẳn cậu ta đang có chuyện buồn. Nhận ra điều đó không phải khó, mỗi chúng ta đôi khi không thể hiện được cảm xúc mình qua những câu nói nhưng có thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bạn như thế nào ... chính gương mặt bạn đã tố cáo hết tất cả. 

Min không nói không rành, chạy thật nhanh về phía trước, cho dù Hin đi sau vẫn bàng hoàng về hành động cậu đang làm. Min cũng không nhìn Junghwa cách trực diện nữa, mà lâu lâu chỉ ngó lên xem cạu ta còn ngồi đó không ? Còn gương mặt buồn bã đó không ? Còn đau lòng không ? Min biết chuyện mình chứng kiến lúc đó đã làm cho Junghwa buồn, nhưng không dám kể hay giải thích cho ai. 

Cậu vẫn còn đau lòng, nhưng bây giờ tình cảm dành cho Junghwa không còn đầy ắp như trước mà đổi lại là sự thương hại. Thương hại theo kiểu đặc biệt ! Đó là dạng thương khôn siết, chưa đến mức yêu nhưng khi đau lòng thì cậu cũng có cảm giác y xì. 

Cậu đang xác định xem, tình cảm hiện giờ mình đang dành là cho Junghwa hay chị Solji ? Hay Solji chỉ là một tiếng sét ái tình chập chờn khi tiếp xúc lại gần nhau ? Mọi thứ thật là rối rắm ...

Một khi đã chót vào một động fan nào đó con người ta sẽ dành tình cảm cho idol mình cách đặc biệt, thậm chí là tình cảm yêu đương vô bờ bến, và bọn fan girl này cũng là số 101 những trường hợp như vậy. 

Giờ ra chơi ... 

"Solji đang đến kìa ! Hôm nay chị ấy sao vậy nhỉ ?"  - tiếng bàn tán xôn xao của dám người giữa sân trường. 

Min đang cầm túi đồ ăn tìm bọn bạn thân phá phách của cậu. Vẫn chưa hề biết gì đến sự hiện diện của Solji đến. Cậu len lỏi vào đám người, mong đi qua được chỗ ám khí này. Rồi một cánh tay đặt thẳng lên bả vai cậu, một câu nói vang lên : "Em tên là Min à ?"

Cậu nảy mình trong vô thức, lần theo bàn tay nhìn đến khuôn mặt người kia là Solji ! Bỗng chốc tim cậu lại đạp loạn xạ như lần mới gặp ở siêu thị.

 "Chị ... chị" - Min ấp úng.

"Chị tìm em !" - Solji thẳng thừng. 

"Sao ... lại ...tìm em ?" - hai gò má Min bắt đầu ửng đỏ, không biết tại vì sao. 

"Có chút chuyện !" - rồi chị kéo tay cậu ra khỏi đám người đnag hướng mắt về. 

Chị kéo cậu ra tới bãi cát, nơi không bóng người. Tay chị vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mắt thì lại nhìn ngó nghiêng. Còn Min thì nhìn chị cách đắm đuối. 

"Xin lỗi em nhé ! Chị bị một anh chàng fan cuồng đuổi theo, chị chỉ muốn viện cớ để trốn !" - Solji thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ngày một nhiều. 

"Dạ, chị !" - Min bỗng thất vọng, nhưng một phần nào khá vui. 

"Chị biết tên em lâu rồi, bởi vì Junghwa có kể cho chị nghe ! Xin lỗi vì lần thứ hai gặp chị lại không tạo ấn tượng tốt gì nhé !" - Solji chạm nhẹ đôi bàn tay vào tóc cậu, xoa lấy vài cái. 

"Không soa đâu ạ !" - Min cười mỉm, lòng vẫn tâm trạng hồi hộp. 

"Ừm, thôi lỡ rồi, đi dạo cùng chị không ?" - Solji cũng cười. 

"Dạ !" - Min quên béng đống đồ ăn mới mua bỏ đâu luôn rồi ! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro